Chương 5

Huhu, trễ hạn nộp dealine rồi༎ຶ༎ຶ.
Xin lỗi vì 2 tuần nằm viện của tôi đã khiến cho mọi người phải chờ('• • ').

Chắc là chất lượng vẫn tốt hơn số lương đúng không?...
______________

Đối diện với con hẻm có một khách sạn 24/7. Hắn lấy áo ngoài che đi thân dưới của Takemichi rồi bế cậu theo kiểu công chúa đến đó.

"Kính chào quý khách". Một cô gái ở quầy tiếp tân nhẹ nhàng cất lời. "Anh cần giúp gì sao?"

"Tôi muốn đặt một phòng giường đôi." Hắn nói, tay vẫn ôm chặt lấy cậu.

"Xin hãy cho tôi biết danh tính của anh."

Hắn cười, một nụ cười gian xảo. Cô nhân viên rùng mình, phát hiện khí tức tỏa ra từ người hắn. Với lại, cô ta cảm thấy gương mặt này khá quen thuộc, giống như mình đã gặp ở đâu rồi vậy. Đến khi cái tên ấy được nói ra, cô ta tái mặt đi, cây bút trên tay rơi xuống sàn, tưởng chừng như không thể thở được. Một người đồng nghiệp ở bên cạnh run rẩy đưa chìa khóa phòng cho hắn, giọng lắp bắp: "Xin...xin mời ngài đi lối này...ngài Sano..."

Đợi hắn đi mất, người đồng nghiệp kia thở phào một tiếng. Cô ta cảm thấy thương hại cho cậu trai kia. Sớm thôi, cậu ta cũng sẽ chỉ như món đồ chơi bị vứt bỏ như bao người khác. Cô ả có bạn trai là lính của Phạm Thiên nên mới biết được việc tên ác quỷ đó thích lấy người khác ra làm đồ chơi tiêu khiển rồi vứt đi như ném rác.

Mà nói chứ, tên ác quỷ như hắn sao lại xuất hiện ở đây vậy kìa?

...................

Takemichi mở mắt, đầu óc chợt quay cuồng. Đập vào mắt cậu là gương mặt phóng đại của người kia. Hắn đột nhiên mỉm cười làm cậu có chút hoang mang. Nhưng mà công nhận, hắn cũng đẹp trai thật.

Thấy người bên dưới cứ ngơ ngác nhìn mình, hắn "à" lên một tiếng, cuối xuống thì thầm vào tai cậu.

"Sao nào? Có phải nhìn tôi rất đẹp trai không? Muốn ngày nào cũng nằm dưới thân tôi rên rỉ không ngừng?"

Takemichi vô thức gật đầu, nhưng rồi nhận ra có gì đó không đúng, cậu lại lắc đầu nguầy nguậy. Hắn bật cười, chen một chân vào giữa hai chân của cậu. Takemichi hoảng sợ, tay chân quơ loạng xạ. Cậu mệt lắm rồi, giờ chỉ muốn ngủ thôi. Có gì mai tính tiếp được hông?

Hắn ghìm chặt hai tay cậu trên đỉnh đầu, làm bộ thở dài một tiếng.

"Thấy em mệt đến ngất đi nên tôi mới dừng lại. Xem ra bây giờ chắc không cần nữa rồi."

Takemichi đại não chưa kịp load xong câu vừa rồi đã bị hắn lật ngược lại, còn tốt bụng kê một cái gối ngay dưới eo cậu. Takemichi trừng mắt nhìn hắn, hắn lại bật cười. Bộ dạng này của cậu trông có khác gì một con mèo nhỏ đang xù lông đâu.

Dễ thương chết đi được!!

Hắn nâng mông cậu lên, sung sướng ngắm nhìn lỗ hậu của cậu vẫn còn đang rỉ đầy tinh dịch của hắn. Takemichi giật bắn người. Một cái gì đó bất chợt tiến vào bên trong cậu. Nó ẩm, và nóng nữa.

Takemichi quay đầu lại, nhìn thấy đầu hắn chen vao giữa hai bắp đùi cậu. Cậu quay lại, úp mặt vào gối, cố gắng để không tạo ra bất kì âm thanh đáng xấu hổ nào. Tiếc là nó lại không được thành công lắm.

"Ưm... Đừng liếm nữa...hức... Dơ lắm!"

Câu nói của cậu đi từ lỗ tai bên này sang lỗ tai bên kia của hắn rồi bay đi mất. Yên nào. Hắn đang khám phá nơi này, theo cách riêng của hắn.

Takemichi vặn vẹo, phía trong bắt đầu thấy ngứa, đằng trước cũng vậy. Trong khi lỗ hậu được chăm sóc tận tình thì dương vật nhỏ lại nằm trơ trọi ở đó. Cậu đưa tay xuống định tự xử thì hắn đã bắt lấy tay cậu. Hắn mút lấy mút để dịch trắng còn đọng lại trên vách thịt, sau đó mới chịu rời đi.

Hắn cắn nhẹ lên mông cậu, cười tà. Một tay hắn vuốt ve cậu em của Takemichi, tay còn lại sờ nắn đầu ti cậu. Takemichi sung sướng hưởng thụ khoái cảm, đầu óc dần trở nên trắng xóa. Cậu rên rỉ không ngừng, nước bọt từ khóe môi liên tiếp chảy xuống cằm.

Hắn thích thú ngắm nhìn cậu như một kiệt tác nghệ thuật do chính tay hắn làm nên. Takemichi muốn bắn, hắn liền lấy tay chặn lại, hại cậu khóc lóc cầu xin hắn buông tay.

"Hức...ah...muốn bắn...ưm...mau buông...tay..."

Hắn chẳng thèm để ý, cứ thế rút dương vật ra đâm thẳng vào bên trong. Hắn ghé vào tai cậu, nói nhỏ: "Đừng lo lắng, tôi sẽ thật nhẹ nhàng mà."

Và đúng như những gì đã nói, hắn cứ nhấp nhấp kiểu ba nông một sâu, chỉ vừa mới chạm sơ qua nơi sâu nhất đã vội rời đi, khiến Takemichi bên trong cảm thấy ngứa ngây vô cùng. Hết chịu nổi, cậu lại phải đành mở miệng cầu xin hắn.

"Ah...nhanh...hức...mau nhanh lên...ưm...đâm sâu...ah...muốn được lấp đầy...hức...ưm...bằng tinh dịch của anh..."

Hắn như chỉ đợi có câu nói đó, liền một phát đâm lút cán vào trong cậu. Bụng Takemichi tức khắc nhô lên một quả đồi nhỏ. Hắn cắn lên vành tai cậu, phía sau không ngừng đưa đẩy.

"Manjiro. Là Sano Manjiro. Mau gọi tên tôi đi nào, Takemicchi."

"...Ưm...sao anh-..."

Cậu chưa kịp nói hết đã bị hắn làm cho nuốt ngược chữ vào trong. Nhanh quá! Takemichi bấu chặt tay lên drap giường, bờ vai khẽ run liên hồi.

"Man...hức... Manjiro...cho em...a..."

"Hửm? Muốn tôi cho em thứ gì nào?" Hắn khàn giọng nói.

"Ưm...bắn...bắn vào bên trong... Cho em...ah...tinh dịch của anh..."

"Là em nói đó nha."

Hắn đẩy mạnh vào bên trong, một phát liền đè lên nơi sâu nhất trong cậu. Takemichi ưỡn người, cảm nhận chất dịch nóng rực đang lấp đầy bụng cậu. Hắn rút dương vật ra nhưng vẫn chưa có ý định tha cho cậu.

Takemichi mệt mỏi gục đầu xuống giường thì bất ngờ bị hắn lật ngược lại, hướng lỗ hậu mà đâm thẳng vào. Hắn để cậu ngồi lên người mình, sau đó liền nằm im không động đậy. Cậu khó chịu cạ mông lên gốc dương vật của hắn. Bên trong cậu lại ngứa rồi.

"Ah, huhu, anh mau động đi...ưm...ngứa chết mất!"

Hắn im lặng không đáp, chăm chú nhìn cậu vặn vẹo khổ sở. Từ trước đến giờ vận vậy, chọc ghẹo người này luôn là sở thích của hắn. Nhìn kìa, tại hắn mà Takemichi khóc đến đỏ cả hai mắt luôn rồi.

"Gọi một tiếng "Daddy", tôi liền sẽ giúp em."

"Daddy, hức, daddy...mau...ah...mau giúp em...sướng..."

Hắn nở một nụ cười thỏa mãn, cầm eo cậu nhấn mạnh xuống. Takemichi thở dốc, chống hai tay lên bụng hắn. Mikey đè cậu ra hôn, bên dưới vẫn không ngừng đưa đẩy theo nhịp 3/4. Trong đêm tối tĩnh mịch, nhưng âm thanh ái muội bỗng trở nên to lớn hơn bao giờ hết, khiến ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt chạy đi.

Hắn cuối đầu, nhỏ giọng nói: "Cùng nhau nhé, Takemicchi."

Mikey thúc mạnh vào trong, bỏ cái tay đang bịt chặt quy đầu của cậu ra. Takemichi rên lớn, xuất tinh cùng lúc với hắn.

Thật tuyệt! Hắn có thể cảm nhận được tinh túy của hắn đang ở bên trong cậu. Mikey đưa một ít tinh dịch của cậu lên miệng rồi liếm sạch.

Dưới ánh trăng mờ ảo, người kia hiện lên trước mắt hắn tựa như một thiên thần vậy, thiên thần bị chính bàn tay hắn vấy bẩn.

Mikey ôm cậu vào lòng, khẽ cười. Lần đầu hắn gặp Takemichi là vào năm mười sáu tuổi. Cuộc sống của hắn từ khi có cậu bỗng trở nên thú vị hon hẳn. Hắn thích cách cậu cười, thích dáng vẻ mít ướt đáng yêu của cậu, thích cả đôi mặt hồn nhiên trong sáng ấy.

Hắn thích mọi thứ ở cậu.

Hắn thích cậu.

Lúc đó Mikey phải khó khăn lắm mới kìm chế được dục vọng của bản thân. Hắn không muốn Takemichi sợ hãi rồi trốn tránh hắn.

Nhưng rồi cậu đột nhiên biến mất, trước cả khi hắn biết đến sự tộn tại của Izana - anh trai hắn. Mọi người điên cuồng tìm kiếm cậu khắp nơi, cứ như người tên Takemichi đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy.

Tuyệt vọng.

Thế nhưng ông trời cuối cùng cũng cho hắn cơ hội để gặp lại cậu. Takemichi không nhớ hắn cũng không sao, chỉ cần cậu không rời đi là được.

Mikey cất công bày trò như vậy, là muốn quang minh chính đại tiếp cận Takemichi, muốn biến cậu thang chùa riêng hắn, của một mình Sano Manjiro hắn mà thôi.

Hắn vùi đầu vào hõm cổ cậu, hít lấy hít để mùi hương mà hắn đã để mất suốt mười hai năm.

Bên dưới hắn lại cương rồi.

_______________

Chính là anh, Ngôn Nhất Manjiro, người chồng đoản mệnh của Takemichi.
_______________
9/7/2022, 14:43 pm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top