Chương 1: Hồi Ức

"Krista! Sau này tôi cưới em nhé!"
...
Lúc ấy, Historia xem nó như một lời nói bông đùa, thoáng qua liền biến mất. Chẳng đáng chú trọng.

Còn bây giờ, nàng đã thực sự không thể nào nghe lại được câu đùa giỡn đầy sự chờ mong ấy nữa.

Vì sao ư? Tại người nói có còn sống đâu. Cô ấy đã chết rồi. Đem theo tình yêu rộng lớn và đuy nhất của đời mình xuống mồ. Thực chất là bị ăn tươi nuốt sống, trả lại một mạng cho em trai kẻ cô từng ăn phải thời thiếu niên ngây ngô bị vu oan giá họa thành một thứ quái dị: người không ra người mà vật cũng chẳng thành vật.

Historia tới nay đã bốn mươi mấy tuổi rồi. Chẳng còn là một nữ nhân bồng bột hoan lạc hưởng thụ ngày nào. Chẳng còn nét tươi sáng khi bên cạnh người bạn thân quý. Sớm đã mất đi một Krista hồn nhiên mà người tâm niệm nàng ngày đêm cố gắng bảo vệ.

Mỗi ngày, mỗi đêm, thâm tâm nàng đều hướng đến chị ấy - Ymir, người con gái mà lúc còn trẻ đã bày tỏ lời yêu với nàng.

Tiếc thấy mối tình dang dở ấy. Người sống, kẻ tàn. Người buồn, kẻ lầm than.
Chẳng ai là vui cả. Sống như chết, chết xuống ... lại càng thống khổ hơn.

Ymir này ... nếu mà có kiếp sau ... liệu em có được gặp lại chị hay không? Liệu ... chúng ta sẽ có kiếp sau chứ?

Em đương không biết việc này. Em lại cực kì không thích cuộc hôn nhân của em với tên nông dân một chút nào. Đứa con đang ở trong bụng của em dù gì cũng vô tội ... em không muốn nó chết quá sớm như vậy đâu.

Em phải làm gì đây, chị ơi? Làm ơn hãy trả lời em đi mà ...

___________________________________

Ymir, Historia

Nghe đã thấy cuốn hút rồi. Không vì bất cứ điều gì cả. Đơn giản vì nó bắt tai và đẹp mà thôi.

Đó là trả lời mang đến cho người khác một cảm giác vui vẻ nhưng trong đó không có Ymir. Vì sao ư? Tại vì người nói ra câu đó còn thêm một câu đằng sau nữa. Nội dung khi nghe xong chỉ muốn bộp cho hắn ta thăng luôn cũng được: "Ta thấy đẹp quá mức cho phép nên ta phải phá."

Bộ chê công ít nghỉ nhiều hả? Chê thì để tôi đi lấy thêm công văn cho làm chứ ngồi không nên phá hoại hạnh phúc của tôi là sao? Người như bạn tôi nhiệt liệt đề cử đưa đi triệt sản cho sau này khỏi sinh con nhân giống rồi nó học bạn thì có nước con người đến thần tiên đều tăng xông, hộc máu với nó đấy! Thiện stay giùm tôi cái bạn ơi.

Ymir bưng trên tay một mâm đựng nguyên con gà luộc mập ú cùng một đĩa xôi nấu chung với đậu xanh, cúi đầu, nâng mâm cúng cao quá đầu, lầm bầm cầu nguyện cho thằng cha trước mắt bớt hãm b*p lại chứ không nhân dân lầm than lâu dài vì ế.

"Này ... ta biết ta sai rồi ... ngươi và cô ta vẫn còn gặp lại mà. Duyên nợ của các ngươi vốn chẳng hết. Sinh ra chết đi đều là của nhau. Vốn dĩ thì lúc ngươi chết xuống đây đâu cần phải ngồi khóc đến thê thảm đâu. Đá trong phòng ngươi có ghi người được chỉ định thuộc về ngươi là ai mà. Cái này lại phải trách ngươi vì không chịu hỏi sớm cùng tìm hiểu đó chớ!"

Tên nam nhân xuống nước cầu xin tha thứ, đến cuối cùng lại quay sang trách móc Ymir. Ủa cái quần xà lỏn gì vậy nè? Ymir không hiểu. Ymir từ chối hiểu tình trạng này. Hắn thận trọng bưng đĩa xôi với con gà đặt xuống bàn, nuối tiếc nhìn theo bóng lưng vừa vút qua chộp luôn mâm thức ăn bay biến của Ymir.

Hắn la lối um sùm: "Ymir!!!!!! Cho ta con gà đi mà!!! Gà đó ngon lắm, không thích món khác đâuuuuuu. Ymirrrrrrrrr!"

Lại một màn quỷ bay ma nhảy phá banh nơi cung điện nguy nga. Chúng tiểu nô tì quỷ sai chỉ biết thở dài, liên tục lấy áo chậm mồ hôi đang như mưa rơi đầy trên mặt. Cả không khí nơi đây bị đấng tối cao kia phá cho nóng ứ chịu nổi được rồi.

Ai đó làm ơn, please, ai đó hốt bà nội Ymir đi giùm chúng con với! Bả đi là cái địa ngục này yên như thóc liền.

___________________________________

"Con à, ăn nhanh rồi lớn lên. Khi đó nhất định phải chọn thật kĩ. Đừng bỏ lỡ đi cơ hội ta được ban tặng. Đừng tưởng một người có thể chỉ là một mối tình nhỏ thời niên thiếu, rồi lại chính mình bỏ lỡ đi một đời." Historia chua sót mỉm cười, bế đứa bé để nó dựa vào lòng mình, nhắn nhủ đôi ba lời dù con bé mới chỉ được 4-5 tuổi, cái tuổi mà hiếm hoi có người thực sự thấu lời nói nàng vừa than.

Đứa trẻ ngây thơ gặm gặm ngón tay cái, tay còn lại bấu chặt vào áo mẹ. Đôi mắt bé mở to, ngắm nhìn những ngọn lửa đỏ rực đang cháy phừng phừng, lại như những vũ công chuyên nghiệp lướt đi trên những miếng thịt tươi mọng. Hương thơm của mùi thịt nướng lan tỏa đến mọi ngóc ngách của trang trại. Nước bọt của bé sớm đã rơi đầy trên khăn trắng vặt trên cổ nhỏ.

Historia một tay bồng con, tay còn lại chăm chỉ lật từng xiên thịt nướng tránh bị cháy rồi mất bữa chiều thì hỏng. Làm thì cứ làm, tâm nàng sớm chẳng còn đặt lên món ăn thơm ngon trước mắt. Nó có vẻ như bay đi đâu rồi thì phải. Trên cây, ngồi vắt vẻo trên đám mây trắng ... hay dạo tìm người thương nơi xa lạ, tối mù?

Lúc này, chồng nàng - một người nông dân đang sửa lại mái nhà bỗng dưng lừ đừ tiến lại. Đôi mắt gã trợn tròn, trơ trọi một màu trắng đục ngầu. Con ngươi đen láy như chẳng hề xuất hiện bên trong phần trăng trắng bao quanh nó.

Gã thốt ra một câu, thanh âm trầm thấp của nam nhân tuổi tứ tuần lại bị thay đổi. Vừa nghe thấy, Historia chợt sững người, tim cũng như bỏ mất giây phút ấy mà tạm thời đứng yên ... "Historia ... đây là đâu vậy? ..."

____________________________________________________________________________________________________________

Thích đọc fic về OTP này ... cơ mà hỏng đọc hoi.

Rõ ràng là ngọt ngào mà thấy toàn fic ngược không hà. Tui sồu lắm nhe.

Chúc một ngày tốt lành.

Hoàn thành: 29/03/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top