Chap 4 : Làm trưởng phòng không hề sung sướng


– Hey Thiên Yết, cậu không định đi ăn trưa à ? Diễn viên quần chúng hỏi

Nghe xong cậu ngẩng đầu lên, liếc cái đồng hồ trên tay " Đã 11h 30 rồi sao ? " . Chả trách cậu không biết là lẽ thường tình bởi suốt ngày ngồi bấm máy tính lâu lâu lại nhìn và tấm bản thảo . Không dấu được mà khẽ thở dài " Bản thảo đầy điểm sai thế kia bảo sao cậu không bận cho được " .

Mà thôi quan trọng bây giờ là phải hoàn thành xong cái đã, bên stylist người ta đang hối thúc rầm rầm kia kìa .

– Cậu đi ăn trước đi tôi còn nhiều việc chưa làm xong .

Đợi đến khi mọi người đi hết cậu mới có thể tập trung cao độ .

----------------------------35 phút sau ---------------------

"  Cố lên chỉ còn vài tấm nữa thôi " cậu tự an ủi mình như vậy 

– Cái gì đây ? 

Cậu cầm tấm bản thảo lên lòng thầm nghĩ là nó . Vâng chính là nó- cái tấm bản thảo mà cậu đã phải mất không ít thời gian để đối phó với cô. " Nói mới nhớ mình chưa biết tên cô ấy " .  Mải  mê với suy nghĩ của mình được 1 khoảng thời gian ngắn ngủi thì cậu bỗng giật mình, bất giác đưa tay lên vò đến rối mái tóc của mình

– Hôm đó mình nghĩ gì vậy trời . Tấm bản thảo đâu phải của mình. Đó là của Alex .....rồi Alex cậu xác định đi là vừa .

Thật tội nghiệp cho cái cậu tên Alex đó . Cơ mà ai bảo cậu ta lại chết ra cái tấm bản thảo không thể chê vào đâu được . " Rồi xong gây ấn tượng không mấy tốt đẹp gì rồi " . Cậu úp mặt xuống  và cười đau khổ . " Nhắc mới nhớ sau khi cô ấy rời đi thì .......Aaaa mình lúc đó nghĩ cái gì vậy , tên hâm này, tên ngốc này "  .

Đúng lúc cậu đang mải mê với cái đống suy nghĩ cùng tự kỉ thì đó là lúc mọi người quay trở về . Sau khi chứng kiến cảnh tượng không mấy đẹp đỡ này khuôn mặt trăm người như một đều không cảm xúc . Trưởng phòng băng lãnh của chúng ta đây sao ? Thật mất hình tượng quá đi thôi  .

– Anou.... trưởng phòng ... anh bị làm sao vậy ? 

Mọi người ai nấy đều cảm tạ người đã nói ra suy nghĩ lẫn cảm xúc đang bình cháy . Nghe thấy ai đó gọi mình cậu ngước mặt lên . Mái tóc vàng ... đôi mắt xanh ... Đích thị là Alex . Cậu cười một cách nham hiểm .

Và cùng lúc đó mọi người trong công ty đều nghe thấy tiếng hét thất thanh của 1 cậu thanh niên . Dò ra thì biết nó phát ra từ căn phòng thiết kế . Hẳn là mọi người đều biết cậu Alex bị gì rồi nhỉ ? Tác giả ta sẽ tạm dừng ngay lúc này để mọi người có thể tưởng tượng theo cách của mình .

P/s : trước khi qua chap mới mọi người hãy dành 1-2 phút để mặc niệm cho cậu thanh niên trai trẻ mang tên Alex

.

.

.

.

.

.

Hết rồi đừng kéo nữa

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đã bảo hết rồi cơ mà 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Nhắc lần cuối rồi . Lầy quá đó

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hết rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top