Chap 11 : Quá khứ của Song Ngư
Song Ngư đang tung tăng trên con đường đi làm , nhìn cái bánh mà mình mới tậu được mà cười 1 cách rất vui vẻ . Lúc đến công ty thì ..
- Song Ngư ơi , hôm nay phòng mình có nhân viên mới đó .
- Ừm , mình biết rồi .
Cô hiện tại vẫn chưa muốn gần gũi với bất cứ ai bởi vì nếu tổn thương lần nữa cô sẽ không chịu nổi mà đau buồn .
- Đến rồi , đến rồi kìa .
- Đây là nhân viên mới , chúc cậu sống sót với chúng tôi .
Tên trưởng phòng bá đạo tuyên bố cùng nụ cười nham hiểu ý rằng ' Tôi sẽ cho cậu nếm mùi đau khổ hi mà làm cấp dưới của tôi ' . Tên nhân viên đó chỉ biết cười cười không biết làm gì khác ngoài giới thiệu về bản thân mình .
- Xin chào mọi người , mình tên là Ngôn Chính . Mong mọi người giúp đỡ .
Nghe đến từ Ngôn Chính cô liền ngẩng đầu lên . Không thể nhầm đi đâu được , là cái tên người yêu ( cũ ) của cô .
( đây chỉ là nhân vật phụ nên mình không giới thiệu )
--------------trở về 6 năm trước-------------
- Bạn gì đó ơi !
Thấy có ai đó kêu mình , cậu -Triệu Ngôn Chính liền quay lại thì thấy cô - Song Ngư đang bối rối . Khẽ cười nhẹ nhàng vì cậu nghĩ rằng cô sẽ lại tỏ tình với mình , đối với cậu đó là chuyện như cơm bữa khi ngày nào cũng gặp nữ sinh đến chỉ mong gây được sự chú ý từ cậu .
- Có chuyện gì không ?
Thấy cô có vẻ bối rối thì cậu đành phải lên tiếng thôi chứ chờ thì vô lớp mất . Cậu không muốn mất thời gian cho mấy chuyện này .
- Bạn gọi mình có chuyện gì vậy ?
- À ..chuyện là ...bạn ..ừm..có biết nhà kho ở đâu không ?
- Ể ?
Cậu ngẩn người ra bởi vì cậu tưởng cô gọi cậu là để tỏ tình cơ chứ ! Ai ngờ cô chỉ muốn hỏi nhà kho ở đâu thôi , nhìn cái dáng vẻ của cô mà bật cười . Trông thật giống chú thỏ trắng hay bối rối ngại ngùng , khiến người ta không nhịn được mà muốn bắt nạt ; muốn cưng chiều , sủng nịnh .
- Bạn gì đó ơi !
Nghe tiếng gọi của cô mà cậu trở lại thực tại , khẽ cười nửa miệng . " Cô gái thật thú vị , biểu tình ngây ngốc vô tội này sẽ thuộc về mình " .Sau khi kết thúc được dòng suy nghĩ cậu liền nở nụ cười tỏa nắng , nói .
- Mình sẽ dẫn cậu đi .
Nghe cậu nói vậy cô liền từ chối , miệng thì liên tục nói tay thì cũng không yên phận mà xua xua . Trông thật ngốc nghếch .
- Không cần đâu , bạn chỉ đường cho mình rồi mình tự đi cũng được .
Nghe vậy cậu cũng không biết làm sao đành bất đắc dĩ mà chỉ đường cho cô . Nhìn bóng dáng đáng yêu đang từ từ biến mất khỏi tầm mắt thì cậu liền thở dài . Biết vậy cậu kiếm đại cớ nào mà đi cùng cô rồi .
--------------vài ngày sau--------------
Cậu cuối cùng cũng gặp được cô lần thứ 2 , khẽ mỉm cười tiến lại gần cô . Cô sau khi phát hiện ra sự tồn tại của cậu thì quay ra cười nói .
- Chúng ta lại gặp nhau rồi ha . Mình chưa kịp nói lời cảm ơn nữa .
Cậu nở nụ cười cậu cho là sát gái nhất nói với cô
- Mình cũng không cần đâu . Được giúp người đẹp là niềm vinh hạnh với mình mà .
Cô sau khi nhìn thấy nụ cười của cậu thì nhăn mặt , ghé sát vào tai cậu thì thầm .
- Cậu đừng cười kiểu đó nữa , trông giả tạo lắm !
Cậu giật mình , cô là người đầu tiên nói nụ cười của cậu giả tạo . Cậu lần 2 đã sa vào lưới tình ngây ngốc của cô rồi, và chính cậu cũng sẽ khiến cô thích cậu .
-------------4 tháng sau-----------
Sau 1 khoảng thời gian ròng rã tán tỉnh cô thì cuối cùng cô cũng đã siêu lòng . Cậu không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu cậu tỏ tình với cô và cô liên tục từ chối cậu chỉ duy nhất 2 lý do đó là :
thứ 1 : Là cô vẫn đang chờ đợi 1 người nào đó
thứ 2 : Là cô vẫn chưa sẵn sàng để yêu
Chỉ có nhiêu đó lý do đó mà cô đã từ chối cậu N lần . Đây là lần đầu tiên cậu kiên trì tán tỉnh 1 người đến vậy . Cho nên lần cô đồng ý này khiến cậu muốn hét lên trong sung sướng nhưng vẫn kịp kiềm chế lại .
Nhưng sau 1 năm yêu nhau lại chia tay . Lý do ? Cậu mạn phép không nhắc đến để đỡ đau lòng . Thế là từ lúc đó cậu biệt tăm biệt tích không gặp mặt cô lần nữa .
--------------hiện tại--------------
Cô cười khổ khi thấy cậu tự tin đứng trên đó , Bây giờ phải làm sao để đối mặt với cậu nữa đây !? Thấy cô đang rối trí thì cậu cũng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của cô . Do là lính mới nên cậu phải gây ấn tượng tốt nên vẫn chưa thể manh động được .Phải chờ đến hết giờ làm mới có thể nói chuyện với cô .
Sau những giây phút địa ngục thì cuối cùng cũng đã tan làm , cô cố gắng tránh mặt cậu nhưng cậu cũng đã nhanh nhẹn bắt lấy cô . Thấy mình không còn được lui nên cô liền lên tiếng .
- Xin hỏi bạn Ngôn Chính có chuyện gì để nói với mình sao ?
Cậu cứng họng bởi vì muốn gặp cô mà mất cả lý do để nói chuyện với cô nên đành phải im lặng .
- Bạn trai mình đang chờ , mong bạn thông cảm . Có thể bỏ tay ra được không ? Người yêu mình sẽ ghen .
Cậu sửng sốt , cũng đúng thôi đã qua 6 năm rồi nên cô chắc cũng đã quên mất cậu . Chỉ có cậu là ngây ngốc đợi chờ duyên tương ngộ thôi . Không ngờ giờ cậu mới là kẻ ngốc , cô cũng đã trưởng thành hơn nhưng mà vẫn mang nét đáng yêu của ngày xưa nên cậu có chút nuối tiếc .
Cậu cười , 1 nụ cười đau khổ nói .
- Từ giờ chúng ta là đồng nghiệp rồi , mong bạn chiếu cố .
- Ừm ..tạm biệt
Cô biết đã đến lúc để cậu chấp nhận sự thật rằng chúng ta chỉ là người yêu cũ mà thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top