Chap 10 : Tình bạn đơn giản chỉ là trò chơi

Cô đang tung tăng đến nơi làm việc để đưa vài cốc cafe cho đồng nghiệp của mình . Ở đây ai ai cũng tốt cả , cô thật may mắn mới có thể lọt vào được cái công ty này . 

- Mọi người tôi m-

Cô chưa kịp nói hết thì có giọng nói vang lên .

- Này , mày nghĩ sao về nhỏ Song Ngư .

- Tao thấy nhỏ đó chỉ được cái giả vờ dễ thương với yếu đuối chứ có cái quái gì đâu , loại giả tạo vậy mà lũ đàn ông trong công ty này vẫn mê . Đúng là bệnh hoạn !

Nghe họ đang nói về mình cô lập tức núp sau bức tường , cầu mong họ không nhìn thấy mình .

- Sao con nhỏ đó vẫn chưa về tới vậy trời .Đứa nào nhờ nó mua vậy ?!

- Mà thôi kệ đi , có đứa để mà sai vặt càng tốt chứ sao ! Mày đừng than vãn nữa .

- Hahahaha....

Cô giật mình , giọng cười đó à của Misa mà .  " Tại sao ? Tại sao nhỏ đấy lại tham gia vào chứ ?!  " . Đang chìm trong hoang mang cô liền lấy lại tự tin . " Không sao , chắc nhỏ đó chỉ tham gia cho vui thôi  " . 

- Tao cũng thực ghét nhỏ Song Ngư đó ,  nó dám câu dẫn nam nhân của tao .

Cô đứng trân trân như người chết lặng , việc người yêu ( cũ ) của Misa theo đuổi cô chỉ đơn giản hắn là tên Khanh họ Sở thôi . Cô không thể nào câu dẫn nam nhân trong khi đang tương tư Thiên Yết được . Đang mải mê chìm trong lo lắng về thứ tình bạn này thì có 2 người trong cuộc đối thoại vừa nãy đi ra lập tức liền phát hiện ra cô .

- S-song ...Ngư ?!!!

Bị tiếng hét đó kéo về thực tại , theo phản xạ tự nhiên cô liền bỏ chạy . Tốc độ của cô vốn không phải tầm thường khi anh chị em cô đều là vận động viên . 

-  Toi rồi , công ty mình cấm kỵ chia rẽ nội bộ . Không khéo thì bị đuổi việc đấy ! Mau chặn con nhỏ đó lại . Misa mày cũng đi tìm đi chứ không bị đuổi việc như chơi đó !

- Yên tâm , nó sẽ không nói .

Misa nói xong thì ngước lên trần nhà với đôi mặt khá mệt mỏi , Misa cô cảm nhận được rằng lúc đó ( lúc nói xấu ) Song Ngư đã đứng ở ngoài . Vốn là người yếu đuối nên Song Ngư sau khi nghe tin sẽ không kìm được mà buồn bã . Misa cũng không chắc sau chuyến đi này , cô có thể trở về Việt Nam hay không nữa . Cho nên thà như vậy còn hơn cô để Song Ngư buồn bởi lẽ cô đối với Song Ngư đã là 1 người thân .

Cô không muốn chuyện này xảy ra nhưng mà đây là lựa chọn tốt nhất cũng như cuối cùng . Coi như nó cũng nằm trong 1 tiểu thuyết truyện vậy . Bây giờ cô chỉ có thể cầu mong về điều đó trở thành sự thật mà thôi .

Quay lại với Song Ngư 

Cô chạy đi mà không màng tới chuyện gì cả , lòng cô bây giờ cảm giác đang bị tổn thương nặng nề . Người mà cô tin tưởng hóa ra chỉ là diễn cho bàn dân thiên hạ xem , ai ngờ rằng đằng sau lại như vậy .

--------------- 1 ngày sau-----------------

- Sao cơ ? Nhỏ Misa đó nghỉ việc rồi ư ?

- Hm ? Là vậy sao ? Nói xấu người ta chán rồi bỏ trốn cơ à ?! 

Song Ngư cất lên tiếng nói khiến mọi người quay lại nhìn , những người tham gia vào cuộc đối thoại hôm đó đều mong rằng Song Ngư không nhớ đến mình . Dường như đọc được suy nghĩ của họ cô liền cất tiếng :

- Tôi thừa sức nhớ tất cả các người nhưng hiện tại chỉ là chưa muốn phơi bày ra thôi .

Đợi cô đi khỏi đằng sau lại cất lên những giọng nói khác nhau , chúng đều rất lộn xộn nhưng chắc chắn ai cũng biết rằng chủ đề của cuộc đối thoại này là Song Ngư .

--------------- tua đi tua đi ----------------

- Haizzz , mệt thật đấy . Mình rốt cuộc là yếu đuối và giả tạo lắm sao ? 

Cô nằm trên chiếc giường của mình , tay chống lên trán suy nghĩ .Được 1 hồi nghiêm túc như vậy thì lập tức lăn qua lăn lại , trông như 1 con sâu đang cố gắng cuộn tròn chiếc lá lại vậy .

- Hay là....mình thử như Nhân Mã xem . Theo như lời đồn thì bạn ấy rất giống kiểu lạnh lùng à . Đúng chuẩn 1 soái tỷ đã vậy còn không bị ai bắt nạt , không để ai khi dễ chính mình . Mình cũng muốn như vậy nhưng mà bắt chước người khác là không tốt . Aaaaa phải làm sao đây ? 

Sau 1 hồi suy nghĩ vẩn vơ thì cô cũng đi đến quyết định : Để mai hẵng tính . Bây giờ đi tắm cái đã .

1 lúc sau

- Ặc , hết đồ ăn rồi . Lại phải vác xác đi mua thôi , hay là qua nhà Misa ă-

Nói được chừng 1 nửa thì cô bất chợt cười đau xót . Lòng thầm nghĩ  "  Mày nghĩ gì vậy Song Ngư , nhỏ đó đâu còn là bạn mình nữa đâu mà . Thôi kệ vậy , nhịn 1 bữa cũng chả sao , bây giờ rảnh rỗi quá chẳng biết làm gì . Thôi lên mạng xem phim vậy  "  . 

--------------- bên phía Misa-----------

- Chào mừng cô chủ trở về !

Vài nhân viên chạy ra chào , cô đi qua chỗ nào cũng có người cúi chào . Thật khó chịu !

- Bố mẹ tôi đâu ? 

Nghe thấy cô hỏi , 1 người quản gia khẽ khàng mà trả lời

- Dạ thưa , ông chủ và bà chủ vẫn đang trong cuộc họp nên giờ vẫn chưa thể về được .

- Vậy ai đang ở đây ?

- Là 1 người trong dòng họ Sasaki ( dòng họ của Misa ) .

- Họ đang ở đâu ?

- Họ hiện tại đang ở trên lầu phòng số 2 .

Nghe xong cô từ từ bước đi , khuôn mặt đầy uy nghiêm , thân thể tỏa ra khí chất lạnh lùng quyền quý và đầy thế lực . Khẽ đẩy cửa mà bước vô mà không cần gõ , cô bước vào nơi mà có 1 cặp vợ chồng đang ngồi chễm chệ ở ghế sofa .

- Mấy người làm gì ở đây ?

Cô nói với giọng không cảm xúc , đôi mắt không có tí gì là sự kính trọng .

- Mày nói thế với người lớn tuổi à . Bố mẹ mày có dạy mày không vậy ?

Giọng bà vợ vang ra rõ rệt mà đầy sự chua ngoa . Đúng là phong cách nhà giàu .

- Biết điều thì cô nên câm miệng lại , nên nhớ công ty của cô chỉ là 1 hạt cát đối với gia đình của tôi . Cô nên xác định rõ tình hình đi  , đây là nhà của tôi và tôi với tư cách là người thừa kế có thể đuổi các người ra khỏi dòng tộc đấy !

- Mày dám .....

- Không có gì là tôi không dám . Bây giờ khôn hồn thì biến cho khuất mắt tôi !

- Tao sẽ nói với ba mẹ mày xem mày làm như thế nào ?

- Cứ thử đi , bố mẹ tôi  sẽ không quan tâm gì đến đâu . Có nói cũng như không thôi !

 Cô cười trông thật buồn bã , căn bản là ba mẹ cô chưa từng quan tâm đến mặc dù cô có làm bao nhiêu chuyện đi chăng nữa thì vẫn vậy thôi .

Ở nơi này , vốn đã không còn chỗ cho mình 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top