heather
một bạn trong grp,và như đã hứa thì tui triển ròi nè hehe>.<
lowercase, niên thượng
warning: có thể sẽ hơi phi logic, cân nhắc trước khi đọc nhen
(note:tui lần đầu viết một oneshot theo ý nghĩa của một bài hát nên có thể nó chưa đúng ý nghĩa lắm nên cũng cân nhắc luôn và mấy bà có lời khuyên như để rút kinh nghiệm thì cmt nhaaa)
ngày 3 tháng 12. là ngày những người có tình yêu sẽ tặng sweater cho nhau. bạn nghĩ vậy đúng chứ? nhưng đối với yeonjun. nó là một ngày làm em khó quên mãi sau này. ngày mà em nhận được tin rằng một học trưởng em thích, choi soobin. hắn đã có bạn gái.
nhận được tin ấy em như chết lặng vậy. dù em biết trước được rằng sẽ có chuyện như thế, nhưng vì sao tim em vẫn nhói lòng? vì em yêu hắn rất nhiều.
ngày đó hắn cho em mặt một chiếc sweater màu đen với những hoạ tiết đơn giản ấy của hắn. hắn còn khen chiếc sweater hợp với em hơn hắn cơ mà.
em mong rằng hắn có thể hiểu được tình cảm em dành cho hắn.
nhưng rồi cô gái ấy xuất hiện. ánh mắt hắn dành cho cô gái ấy thật say đắm. nó cũng thật ôn nhu. cô ấy khiến hắn mê mẩn.
còn em thì như chết lẳng. em chết lẳng đứng nhìn người mình yêu đang ôn nhu và thân mật bên cô gái khác. em chết lẳng khi nhìn người mình yêu cầm tay với người con gái khác.
em ước rằng mình là heather...
em vội cởi chiếc sweater của hắn để cô ấy không hiểu lầm. đặt lại trên ghế một cách gọn gàng. và rồi cái áo đó hắn đưa cho người con gái của hắn mặt.
hắn như quên mất rằng chiếc áo này lúc nãy đã có một cậu em nhỏ xinh tròn ủm mặt nó. quên mất rằng vừa khen em hợp chiếc sweater này hơn mình.
em lặng người nhìn cô ấy nắm tay hắn. còn tay hắn choàng qua vai cô. em lặng người trong mớ nỗi buồn lúc bấy giờ.
nhưng em sao có thể ghét cô ấy chỉ vì tình đơn phương này. cô ấy thật toả sáng, cô ấy hiền hậu như thiên sứ vậy, cô ấy lại còn rực rỡ và tươi tắn hơn cả nắng.
cô gái khiến hắn mê mẩn, còn em thì lại chìm vào sự chết lặng vậy.
trong phút chốc. một sự ích kỷ một chút trong lòng mình chăng, mà em lại có chút mong ước cô ấy không tồn tại. em mong ước rằng em muốn được ở vị trí cô ấy. nhưng biết sao được, bây giờ cô ấy đang tồn tại, bây giờ hắn thích và yêu cô ấy hơn cả em.
rồi đến ngày hôm nay. hắn công khai hẹn hò cùng cô ấy.
không biết em đã chết lặng bao nhiêu lần. lần nào lần nấy cũng khiến em cảm thấy tim mình thật nhói lòng vậy.
em tự nhốt trong chính căn phòng nhóm mà có em và hắn. em muốn được yên tĩnh, muốn được khóc để lòng nhẹ nhàng hơn, muốn được yếu lòng nhưng không trước ai cả. em không muốn người ta biết rằng em đang khóc vì một người con trai khác và hắn ta hiện đã có tình yêu, và tình yêu ấy không phải em.
sau một hồi khóc thì em cảm thấy thật nhẹ nhõm. em bước ra ngoài với đôi mắt sưng húp.
thật bất ngờ khi em vừa ra ngoài lại chạm mặt hắn. bốn mắt nhìn nhau. hắn để ý rằng mắt em đã sưng húp lên.
hắn ân cần hỏi em.
"yeonjun à sao em khóc thế?"
"kh-không có gì đâu ạ"
nói không có gì là nói dối. ai đời nói ra đấy nhưng đôi mắt lại sưng húp thế hả em?
"em nói dối chả tốt gì cả yeonjunie, nào kể anh nghe đi sao em lại khóc"
hắn nói thế. hắn đang quan tâm em sao. em là không thể nghĩ rằng hắn sẽ quan tâm em. hay quan tâm với danh nghĩa tiền bối chăng. nhưng nếu hắn nói vậy em đành nói hết tất cả.
em nói hết tất cả những gì bấy lâu nay em giữ trong lòng. em nói luôn cả những suy nghĩ khi em thấy cả hắn và cô ấy tình cảm với nhau, em thật muốn có nó. nói luôn cả việc em đã có một chút ích kỷ khi mong ước rằng không có cô ấy, nhưng rồi em chợt nhận ra cô ấy không sai, và cô ấy vẫn còn ở đây. em nói em thích mùi hương trên chiếc sweater của hắn vì nó có mùi của hắn ta, nhưng có vẻ bây giờ nó chỉ toàn mùi của cô ấy. em nói hết, nói hết luôn tình cảm em dành cho hắn bấy lâu nay.
em nói em thích cách hắn xoa đầu em. em thích cách hắn chịu vui đùa cùng những trò con bò mà em tự làm ra. em thích cách hắn nghiêm túc khi họp nhóm và đưa ra những ý kiến chặt chẽ. em thích cách hắn nói rằng em thật đáng yêu. em thích cách hắn cầm tay em mà lau chùn vết mực trên ngón tay nhỏ nhắn ấy. em thích nhìn hắn làm bánh, nhìn hắn ra dáng người đàn ông của gia đình vậy. em thích nhìn hắn mặc lên bộ vest lịch lãm ở ngày tổ chức dạ hội của trường. em thích hết tất cả về hắn!
nói hết tất cả những gì bấy lâu nay em giữ trong lòng. rồi em lại rơi nước mắt lần nữa. hắn thấy vậy liền nhẹ nhàng lấy tay nâng mặt em lên, rồi hôn nhẹ lên khoé mắt ướt đẫm của em.
em bàng hoàng về cái hôn đó. lí do gì hắn hôn khoé mắt em? hắn cất tiếng nói về cái hôn nhẹ này.
"cái hôn này sẽ là cái hôn an ủi anh dành cho em, yeonjunie. đúng là anh từng rung động trước em, nhưng anh chợt nhận ra rằng nó chỉ là nhất thời thôi em ạ, em phải hiểu rằng tình yêu phải xuất phát từ cả hai. cả anh và chị ấy đều thế, nên cả hai mới tới với nhau. anh cũng không thể làm khổ em, em đâu thể yêu một người mà người đó chỉ rung động em nhất thời. điều đấy lại làm em càng đau khổ hơn là lúc này"
"..."
nghe được những lời ấy từ hắn. em mới ngộ ra được rằng. em và hắn thật tình đã từng rung động lẫn nhau. nhưng rung động của hắn cũng chỉ là nhất thời.
cũng không thể yêu một người mà họ không yêu mình được. phải khi lúc cả hai có tình với nhau. họ mới cái thể tiến đến mối quan hệ được gọi là tình yêu.
em hiểu được thế. lòng em cũng hiểu cho hắn lẫn mình.
"choi yeonjun. nghe anh nhé. sau này em còn gặp những người gọi như là sẽ chăm sóc em hơn cả anh, cái chăm sóc anh dành cho em danh nghĩa anh trai chăm sóc đứa em mình thôi. người khác họ sẽ chăm sóc em với danh nghĩa khác. em hãy đừng vì anh mà làm đau khổ bản thân"
hắn là đang ẩn ý rằng em hãy từ bỏ hắn sao. hắn là muốn tốt cho em phải không.
em nửa nghĩ thế nửa không. nhưng biết sao được yeonjun ơi. hắn đã ẩn ý thế rồi kia mà.
"vâng, soobin-hyung"
cái hôn này sẽ là cái hôn an ủi đầu tiên và cũng là lần cuối hắn dành cho em. tim em liệu có nhói không? có chứ nhưng biết sao được đây. em quyết định từ bỏ chứ? nửa không nửa có, em còn do dự, em còn vương vấn cái tình đơn phương này mà.
em không thể nào tự tin bản thân được rằng em sẽ từ bỏ hắn...
_________________
vài năm sau, có lẽ em từ bỏ được rồi. nhưng thời gian phải quên được thấy không quá ngắn. em đã phải lén khóc khi nghĩ tới hắn. mỗi lần nghĩ tới cái hôm đó tim em bỗng nhói lên.
rồi em cũng đã không còn một chút ích kỷ mong ước cô ấy không tồn tại nữa. em không hận cô ấy. em đã hiểu được rằng không phải lỗi cô ấy. đâu thể vì một chút ích kỷ đó mà lại ước cô ấy không tồn tại.
em tự cốc nhẹ đầu mình cái vì suy nghĩ trẻ con lúc ấy của mình.
đúng thật em nên nhìn nhận rằng tình cảm phải có từ hai phía mới hạnh phúc được.
bây giờ em không còn những sự chết lặng như lúc đó nữa. thay vào đó em tự thầm với bản thân rằng sau này em sẽ được như thế mà, phải không?
em cứ tự thế mà dần dần từ bỏ được hắn. nhưng ký ức về cái hôn an ủi em sẽ không quên. nó mang cho em nhiều cái để em biết mình phải như thế nào.
em rút ra được nhiều điều. và giờ em đã thoát khỏi cái tình đơn phương ấy. bỏ những sự đau thương lại mà bước sang điều mới.
I still remember the third of December, me in your sweater
You said it looked better on me than it did you
Only if you knew how much I liked you
But I watch your eyes as she
.
Walks by
What a sight for sore eyes
Brighter than the blue sky
She's got you mesmerized while I die
.
Why would you ever kiss me?
I'm not even half as pretty
You gave her your sweater, it's just polyester
But you like her better
Wish I were Heather
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top