em và thầy 1
quao h mới có ý tưởng viết=))
lowercase, niên thượng
warning: ooc
choi yeonjun, một học sinh ngỗ nghịch.
nhưng em cũng không hẳn là ngỗ nghịch đâu, chỉ là hơi quậy một chút. chỉ quậy một chút thôi mà.
và lớp em có giáo viên chủ nhiệm mà đối với em siêu khó ưa. anh tên choi soobin.
vì sao em không thích anh và còn thấy anh khó ưa nữa? chỉ là do hồi đầu năm hắn đã bắt em vì tội có ý định trốn học để đi ăn cùng bạn lớp bên thôi. nhưng em cay cú soobin ở đây là anh chỉ bắt em chứ không bắt bạn lớp bên kia.
kết quả chỉ có mình em bị mời phụ huynh còn tên bạn kia chẳng bị mời còn đi ăn một mình mà không giải cứu em thoát khỏi thầy giáo choi soobin.
thế nên yeonjun ghim soobin từ ngày lần đầu gặp. cũng một phần em xui vì ngay lúc em định trèo ra cổng thì đúng lúc anh đi ra. anh nghe theo lý trí và chỉ tin việc trước mắt mình nên chỉ bắt em.
từ ngày đó, yeonjun không nói xấu anh thì ngày đó em ăn không no. cứ hể gặp bạn thân là phải nói anh một tí mới đã.
nào là "nay thầy ta nhìn ngố tàu vãi mày ạ", hay "thầy ta giảng chả hiểu gì hết, có cóc mới hiểu thầy ta giảng gì", có khi "tao muốn đổi giáo viên quá, mỗi lần tới tiết thầy ta thì y như rằng tao chỉ muốn lấy gối mà ngủ".
người bạn thân kiêm cái bạn lớp bên bỏ em lại đi ăn một mình ngán ngẩn nghe em luyên thuyên về thầy soobin mãi. mà bình thường người ta luyên thuyên chuyện tình người ấy, còn em chẳng thấy luyên thuyên chuyện tình đâu mà toàn là lời nói xấu anh thôi.
"mày im coi quỷ mèo này, mốt có ngày mày bị quật qua thích thầy soobin là tao cười à"
đó là câu nói mà người bạn thân quý ấy nói với em. cơ mà làm gì có chuyện em sẽ thích anh.
yeonjun mà thích thầy soobin thì yeonjun bỏ ăn mintchocolate một tháng!
em thề đó. soobin thật sự rất đẹp trai, nhưng em không ưa anh. nên chẳng bao giờ có chuyện yeonjun thích soobin. em còn chẳng tin vào mấy chuyện tình yêu hay đơn phương giữa thầy và trò cơ.
trong một lần em chỉ lỡ ngủ ngục trên lớp. chỉ là lầm lỡ ngủ thôi, em thề vì tối hôm đó em phải làm bài tập khá nhiều. em còn chẳng ngủ đủ giấc nữa cơ.
nên khi vừa vào tiết học. vì chẳng thể chịu được cơn buồn ngủ mà em lỡ lầm ngục xuống bài.
xui cho yeonjun thế nào mà lúc em ngục xuống bàn tầm được năm phút thì có một bóng dáng lại gần em. cái bóng dáng đó nó không làm gì hết. nó chỉ nhẹ nhàng lấy cuốn sách cầm trên tay, thuận tiện mà quạt cho em. còn không quên bảo.
"trò yeonjun, thầy quạt thế mát không em?"
em cảm nhận được vài luồn gió nhẹ. từ từ mở hai con mắt ra mà nhìn xem ai tốt thế mà quạt cho lúc em ngủ.
ồ và thật bất ngờ. cái người mà quạt cho em là thầy soobin. anh nhìn mà cười lộ cái má lúm đồng tiền mà đáng lí ra em phải thấy nó đáng yêu nhưng không, giờ em chẳng thấy nó đáng yêu nỗi kiểu gì nữa.
cả lớp được chứng kiến cảnh thầy trò mến thương mà được cười một trận. em ước rằng lúc đó có cái hố để em chui xuống thật nhanh thôi.
sau dụ đó. soobin đã báo về cho mẹ em. trước đó, anh còn phạt em đứng trước cửa lớp mà cầm cuốn sách theo. để học sinh ai đi ngang qua nhìn em, ngượng chết đi được.
một lần nữa. em lại có dịp đi kể khổ và kể xấu về anh cùng bạn thân ai nấy lo ấy của em. yeonjun em kể một tràng như chưa từng được kể, em còn nói rằng em sẽ chẳng bao giờ hết ghét anh, và chẳng bao giờ thích anh khi người bạn ấy lại đề cập việc sau này có thể trò yeonjun thích thầy soobin.
em đâu muốn. tại deadline dí nên em mới ngục xuống bàn năm phút thôi. thế mà ai kia làm em thành trò cười trước lớp lại bắt em đứng ra ngoài, còn báo phụ huynh em nữa cơ.
em không muốn có giáo viên là soobin nữa. chỉ có học và lên lớp mới hết gặp anh thôi. lúc đó có khi em cũng quên rằng mình đã từng ghét một tên thầy khó ưa cơ.
____________________
nhưng người ta nói.
ghét của nào trời trao của đó.
thế quái nào vì một cái xoa đầu nhẹ và một cái nụ cười ôn nhu mà nó khiến em rung động.
hôm đó em ngồi một mình ghế dưới bóng cây to lớn kia.
ngân nga vài câu hát ngẫu hứng. thế mà bỗng từ đâu ra có thân ảnh to lớn đi đến hướng em. tiện lời nói.
"thầy ngồi đây được không?"
em thoát ra khỏi cơm mơ mộng khi nghe tôn giọng trầm ấm kia. ngước lên nhìn người vừa hỏi. thì ra là thầy soobin. em định là chẳng cho anh ngồi đâu. nhưng vì em còn lương tâm nên em đã đồng ý cho anh ngồi kế em.
khi cảm nhận được cái lạnh bên má mình thì yeonjun có hơi giật mình tí, đó là một lon nước ngọt mà anh vừa mua. anh bảo là do mua một tặng một nên đưa em. nhận lon nước trên tay mà em nhìn anh mãi.
sao nay thầy soobin tốt với em thế?
đó là câu hỏi trong đầu em muốn hỏi. nhưng mà thôi, thầy có lòng tốt thì em xin nhận, nhưng yeonjun vẫn không ưa thầy!
em có thói quen khi em uống lon hơi chai sẽ có hơi phồng má. hành động đó đã lọt vào mắt anh.
không ngờ học sinh có phần ngỗ nghịch này lại có hành động đáng yêu thế. nhưng mà bình thường hai má em cũng đã phồng mềm mềm, trong như bánh hấp vậy.
"thầy ơi, sao thầy nhìn em mãi thế?"
đến khi giọng em cất lên anh mới thoát khỏi cơn say trong mình. phải rồi, anh cứ nhìn con nhà người ta thế làm em vừa ngại mà vừa khó hiểu. anh cố tránh câu hỏi đó mà chuyển qua chuyện khác.
" à mà, em còn ghét thầy không"
gì đây. chưa trả lời câu hỏi kia của em mà đánh trống lãng qua chuyện khác. thế thì thôi, thầy muốn tránh thì kệ thầy, em trả lời kia để cho thầy vừa lòng vậy.
"dạ em còn..."
nói đến hai từ cuối bỗng giọng em nhỏ dần. nhìn em vậy chứ em cũng sợ khi người khác nghe em nói xong thì họ lại buồn hoặc không ưa em. em là hay nghĩ đến cảm xúc cho người khác. ngay cả anh, dù gì cũng là thầy em mà.
nhưng chẳng hiểu sao anh lại nghe được hai từ cuối. anh không trách em đâu. làm cái nghề giáo viên thì cũng phải chấp nhận việc có học sinh ghét, không ưa và có học sinh yêu thích mình.
anh hiểu rằng có nhiều lý do học sinh ghét hoặc không thích giáo viên nào đó. nên anh chẳng trách mà ngược lại sẽ để ý đến học sinh đó hơn.
điển hình là yeonjun em đây.
có những lúc anh vô tình nghe em kể xấu về mình với cậu học sinh nào khác. nghe em kể xấu nhưng mà cứ đáng yêu như nào í, nói anh có vấn đề cũng được tại chẳng ai thấy người nói xấu mình mà lại cảm thấy người đó đáng yêu.
hãy có mấy lúc trên lớp em đưa mắt để ý đến em. vài hành động đáng yêu khác lọt vào mắt anh. ví dụ như có lần vì thấy mặt hơi sưng mà tay em cứ xoa lấy cái má mình.
lúc cười vì yeonjun quá đổ ngốc nghếch mà anh phải quay qua chỗ khác mà cười thầm.
không thì học sinh nó thấy nó lại tưởng anh có vấn đề nữa.
trở về thực tại, anh nghe câu nói ấy cũng chỉ cười mà trả lời lại.
"không sao. thầy biết em vẫn còn hận thầy chuyện hồi đầu năm mà đúng không. thầy không trách em đâu. nhưng em đừng vì ghét thầy mà không học môn thầy dạy. em nên nhớ môn thầy dạy có trong những môn chính. em không học thì không có cách nào cứu vớt đâu"
anh nói là để nhắc cho em nhớ. cũng phải, do là anh dạy nên em chẳng học môn đó, nên là điểm cũng có phần lẹt xẹt.
hôm nay soobin lạ nhỉ. bình thường trên lớp hay chú ý mà kêu em đứng lên lắm. nay lại ngồi đây mà nói mấy lời như tâm tư gửi đến em vậy.
"tháng sau là thi học kỳ rồi nên em cố gắng học và ôn bài nhé. thầy đi trước"
sau câu đó, soobin đứng lên đi bình thường không chịu.
lại phải xoa nhẹ đầu em một cái rồi mới đi.
gì đây thầy choi soobin? thầy là đang xoa đầu trò yeonjun sao. em có hơi bất ngờ đây. lại còn nhìn em mà nở nụ cười mỉm nữa cơ, làm lộ cả cái má lúm đồng tiền.
thế mà nó khiến tim em hẫng một nhịp. em chỉ nghĩ rằng sao lần này mình sẽ bỏ định kiến về anh thôi. không ngờ là em sẽ rung động sao.
không, yeonjun không muốn nhịn ăn minchoco một tháng đâu...
cơ mà ăn minchocolate nhiều sẽ bị sâu răng nhỉ. thôi kệ vậy.
thế là chỉ việc nhận được cái xoa đầu và nụ cười đó mà em rung động?
đúng như câu "ghét của nào trời trao của đó". có không ưa thầy soobin được. nhưng thôi không ghét thầy nữa vậy.
rung động thì có nhưng chưa chắc là thích thầy thật. nên thôi để từ từ vậy.
____________________
ủa tui viết được hông z??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top