Chương 33: Tình nhân thế thân (10)

Editor: YuanKit

Khi Giản Ngọc Diễn tỉnh lại, giường màn vẫn như cũ. Ngón tay kéo màn ra, một tia sáng chiếu vào, bên ngoài đã sáng choang.

Bây giờ cũng không thấy Nhan Nhất Minh đâu. Đầu bên kia bình phong có tiếng nước róc rách. Nhan Nhất Minh đang tắm. Lát sau, Nhan Nhất Minh dùng khăn vải vắt tóc bước ra, thấy Giản Ngọc Diễn liền cười hỏi: "Chàng tỉnh rồi?"

Giản Ngọc Diễn lấy khăn vải trong tay cô, kêu cô ngồi trước tráp gương: "Đến đây."

Nhan Nhất Minh ngoan ngoãn ngồi xuống.

Động tác của Giản Ngọc Diễn rất nhẹ, quấn khăn vào bộ tóc dài vắt khô từng giọt nước: "Sao dậy sớm vậy?"

"Không biết sao lại tỉnh." Nhan Nhất Minh nhìn chăm chú vào bóng người trong gương đồng, thích ý nheo nheo mắt: "Dù sao em cũng không có việc làm, tí nữa mà mệt thì chợp mắt thêm cũng được."

Nói tới đây, cô trợn mắt với Giản Ngọc Diễn: "Đã giờ Tỵ rồi, chàng không hồi phủ đổi xiêm y đi à?"

"Chốc nữa sẽ có người đưa tới." Giản Ngọc Diễn thờ ơ đáp. Mái tóc Nhan Nhất Minh đã khô một nửa, mượt mà trượt ra sau lưng. Giản Ngọc Diễn buông khăn vải, ôm Nhan Nhất Minh từ phía sau, trầm giọng thủ thỉ bên tai cô: "Sao nàng lừa ta?"

Nhan Nhất Minh biết thừa nhưng giả bộ hồ đồ: "Lừa chàng cái gì?"

Giản Ngọc Diễn biết Nhan Nhất Minh cố ý nói vậy, mỉm cười.

Hồi đó nàng tự nhận không còn là xử nữ, thật ra vẫn là hoàn bích(nguyên vẹn). Giản Ngọc Diễn vùi đầu vào cổ Nhan Nhất Minh, sau một lúc lâu nhẹ giọng nói: "A Minh, ta thật sự rất cao hứng."

Nhan Nhất Minh cười như không cười, cầm lược dày chải tóc, khẽ hỏi: "Nếu em thật sự không phải hoàn bích thì Diễn ca ca có thất vọng không?"

"Sẽ không." Nếu thất vọng thì hôm qua y cũng sẽ không nhịn được mà chạm vào nàng, không ngờ sẽ được kinh hỉ như thế. Giản Ngọc Diễn xoay mặt Nhan Nhất Minh về phía mình: "Phải hay không phải đều không quan trọng, quan trọng người này là nàng. A Minh, về sau đừng gọi ta là Diễn ca ca nữa."

Nhan Nhất Minh hơi chững lại: "Không gọi Diễn ca ca thì gọi là gì?"

"Kêu tự(*) của ta, Tử An." Giản Ngọc Diễn cúi đầu hôn cô: "Từ nay về sau chỉ có nàng được gọi ta là vậy."

Nhan Nhất Minh như chưa phản ứng kịp, phát ngốc tại chỗ. Giản Ngọc Diễn nhìn dáng vẻ ngây ngốc của cô, buồn cười hỏi: "Làm sao vậy?"

"Em không dám gọi như thế." Nhan Nhất Minh cúi đầu, yếu ớt đáp: "Em có thể gọi chàng là công tử, là Diễn ca ca, nhưng tên tự...... nên để lại cho người chân chính ở cùng chàng cả đời. Em chỉ là con hát."

Giản Ngọc Diễn trầm lặng một lúc. Trên lưng vác quá nhiều bí mật, có một số việc y không phải cứ nói một lời là tự quyết được nhưng nhìn mất mát trên mặt nàng, Giản Ngọc Diễn không đành lòng. Y thở dài kéo cô ngồi trước mặt, nghiêm trang nói: "Con hát thì đã sao, nàng không cần coi nhẹ mình thế. Ta không biết về sau có gặp người như vậy không nhưng hiện giờ người ta muốn sống chung suốt đời chỉ có nàng."

"......Giản tiểu thư ở đâu......"

A Minh chưa hề chủ động nhắc tới Giản Ngọc Nhi trước mặt y, dù trước đây biết được, nàng cũng chỉ nói vui lòng ở bên y, vui lòng làm thế thân. Nàng không bảo không thèm để ý mà là không dám để ý.

Giản Ngọc Diễn đột nhiên có phần căm ghét bản thân lúc trước. Cả quãng thời gian dài y vì Giản Ngọc Nhi mà tổn thương nàng biết bao nhiêu lần.

May mà giờ còn chưa muộn, y vẫn còn cơ hội bồi thường dần dần.

Y nhìn thẳng vào mắt Nhan Nhất Minh, dùng giọng điệu nghiêm cẩn chưa từng có: "Giản Ngọc Nhi là muội muội ta, trước kia là, sau này cũng là. Hiện tại ta thích nàng không liên quan đến diện mạo. Ta bảo nàng như vậy không phải vì nàng giống muội ấy, trong mắt ta, nàng chỉ là nàng."

Trong mắt Nhan Nhất Minh lập lóe ánh sáng, đôi mắt xinh đẹp thấm thoắt ngập nước, nghẹn ngào túm áo Giản Ngọc Diễn: "Đừng hứa hẹn linh tinh, em sẽ tưởng thật đấy."

"Trước giờ, hẹn hò tùy tiện đều không phải lời hứa." Giản Ngọc Diễn nắm tay cô: "Ta không bao giờ hứa hẹn vớ vẩn cho nên mong nàng hãy tin là thật. Ta sẽ không để nàng chịu ủy khuất vì ta."

Ngẩng đầu đối diện với ánh mắt trịnh trọng của Giản Ngọc Diễn, Nhan Nhất Minh không nói gì, tựa như vô cùng cảm động vùi mặt vào ngực Giản Ngọc Diễn.

Miễn là Giản Ngọc Nhi còn tồn tại, cô vĩnh viễn chịu ủy khuất. Nhan Nhất Minh lặng lẽ cười. Lời nói quá hoàn hảo báo trước chuyện bất hảo nhưng có vẻ Giản Ngọc Diễn không biết đạo lý này.

Tối qua, Giản Ngọc Nhi sai người nhắn lời cho Giản Ngọc Diễn và sau đó vẫn chờ Giản Ngọc Diễn mãi, ai ngờ đến tận đêm khuya cũng chẳng thấy mặt Giản Ngọc Diễn.

Do lời nói chưa truyền đi hay đã truyền đi rồi mà Giản Ngọc Diễn không muốn trở về?

Vô hình trung, Giản Ngọc Nhi đã kết luận vào vế sau.

Giản Ngọc Diễn biết nàng ta đang đợi lại giả bộ không biết.

Tại sao lại trốn tránh nàng ta?

Rõ ràng mình đã sai người truyền lời rồi, ca ca vẫn chọn hướng nàng kia. Chẳng lẽ mình còn không bằng nữ nhân kia?

Giản Ngọc Nhi không tin.

Dù sao nàng kia giống mình như vậy, ca ca nhìn đến nàng cũng là nhờ mình, chỉ cần mình tồn tại, người kia chẳng là cái gì. Sở dĩ Giản Ngọc Diễn không hồi phủ là vì mấy lời lúc ấy mình nói với y, ca ca đây là đang giận dỗi?

Ý tưởng này làm Giản Ngọc Nhi vừa tức vừa cười, không hiểu nổi sao ca ca cũng có những lúc vô lý đến thế. Bọn họ là huynh muội, bất luận thế nào cũng không nên nảy sinh tình ý, nàng ta từ chối không phải chuyện thường sao?

Ca ca lại còn giận hờn vô cớ?

Chẳng qua câu ca ca hỏi nàng ta, nếu không phải huynh muội thì sao?

Hai ngày nay Giản Ngọc Nhi thường nghĩ về điều này. Giả thiết đó làm sao thay đổi được quan hệ huynh muội của bọn họ, trừ phi......

Giản Ngọc Nhi nhăn mày, chẳng lẽ những lời này có ẩn ý khác?

Sáng sớm, nàng ta đến thỉnh an Giản phu nhân. Giản phu nhân thấy vẻ thất thần của nữ nhi liền hỏi thăm.

Giản Ngọc Nhi liếc nhìn mẫu thân, lẩm bẩm: "Từ nhỏ đã có người bảo, mẫu tử chúng ta giống nhau nhưng ca ca vừa khác phụ thân cũng chẳng giống mẫu thân, con và hắn có thật là......"

Giản phu nhân nghe hết nửa câu đầu đã kinh hãi trợn trừng, gắt gao nhìn nữ nhi. Lời sắp đến miệng, Giản Ngọc Nhi chợt dừng lại, như lấy lại tinh thần vội vàng giải thích: "Con chỉ tiện miệng nhắc tới, mẫu thân chớ nghĩ nhiều."

Giản Ngọc Nhi nói chớ nghĩ nhiều nhưng câu chuyện này lại không thể không khiến người khác nghĩ nhiều. Chỗ bí mật bị chôn sâu dưới đất bao nhiêu năm, người biết đến ít lại càng ít, ngay lúc này đột nhiên bị lòi ra dấu vết.

Đợi Giản Ngọc Nhi đi xa, Giản phu nhân cấp tốc gọi người tìm Giản tướng, thuật lại lời Giản Ngọc Nhi cho Giản tướng.

Người thông minh như Giản tướng nghe xong đã chắc chắn nữ nhi hẳn đã biết thứ gì.

Không nhiều lời, Giản tướng lập tức kêu người tra xem gần đây Giản Ngọc Diễn và Giản Ngọc Nhi có gì khác thường. Tốc độ thám thính nhanh nhạy, mới nửa ngày đã nghe ngóng việc Giản Ngọc Diễn dạo này hay qua lại với một con hát ở mai viên, thú vị là, con hát kia giống hệt Giản Ngọc Nhi, vài ngày trước Ngọc Nhi còn vô ý gặp được nữ tử này.

Ngọc Nhi ắt đã biết tâm tư của Giản Ngọc Diễn.

Tâm tư của Giản Ngọc Diễn với Giản Ngọc Nhi qua mắt bao người nhưng không giấu được Giản tướng.

Lúc Giản Ngọc Diễn còn nhỏ, Giản tướng thấy Giản Ngọc Diễn cực kỳ thích Ngọc Nhi, không phải chưa từng có ý định này. Chỉ là việc phục hưng tiền triều khó hơn tưởng tượng, đã gần hai mươi năm trôi qua vẫn chưa chuẩn bị xong.

Hiện giờ Giản Ngọc Diễn và Giản Ngọc Nhi đều đã tới tuổi kết hôn, Giản tướng không muốn chậm trễ nữ nhi, hơn nữa, nữ nhi cũng là một đại trợ lực ông bồi dưỡng.

Giản tướng chỉ có thể cảm thán, Giản Ngọc Diễn và Giản Ngọc Nhi có duyên vô phận, ngày nay Giản Ngọc Diễn chịu không nổi tìm một nữ tử giống Ngọc Nhi, tuy Giản tướng thấy không ổn nhưng dù gì cũng xem Giản Ngọc Diễn lớn lên, ông không nỡ diệt trừ nữ tử kia.

Nghe nói, con hát kia chưa lên đài bao giờ, không phải vai diễn được yêu thích, người từng gặp nàng cũng không nhiều.

Chỉ là đồ chơi qua mấy ngày là lãng quên, Giản tướng không muốn vì một con hát mà phá hỏng "tình phụ tử" giữa ông và Giản Ngọc Diễn, miễn là Giản Ngọc Diễn giấu kỹ con hát kia, không làm tổn hại thanh danh Ngọc Nhi, ông có thể coi như không biết.

Còn bên Ngọc Nhi, chờ dịp khuyên nhủ là được.

Ngày Giản Ngọc Diễn trở lại Giản phủ, Giản tướng bàn với hắn về việc này: "Ở bên ngoài nam nhân phong lưu cũng không sao, chỉ là dáng dấp nữ tử kia quá giống Ngọc Nhi, nếu bị ai nhận ra chung quy không tốt. Nếu điện hạ thích Ngọc Nhi, không nên hủy hoại thanh danh của nó."

Ánh mắt Giản Ngọc Diễn tối sầm, trên mặt không hiện, bên môi vẫn hàm ý cười gật đầu.

Giản tướng yên tâm, cười nói mấy lời về nam nhân phong lưu với Giản Ngọc Diễn, cuối cùng kết lại: "Chỉ là một con hát, nếu thích, chuộc người tìm chỗ nuôi dưỡng, ở mai viên có nhiều con mắt vẫn là không yên tâm."

"Đang có ý định đó." Giản Ngọc Diễn cười cười, nói tiếp lảng sang chuyện trên triều đình. Nghe đến chính sự, Giản tướng không nhắc đến việc này nữa.

Hai người bàn dăm ba câu liền bỏ đi đề tài trên. Giản tướng dung túng trá hình, Giản Ngọc Diễn dứt khoát dọn gần hết nơi ở đến mai viên. Giản Ngọc Nhi càng ngày càng bất mãn. Ngày qua ngày vẫn không thấy Giản Ngọc Diễn, Giản Ngọc Nhi bực tức đi tìm Giản tướng, Giản tướng bảo Giản Ngọc Diễn có việc của y, Ngọc Nhi tìm y làm gì?

Giản Ngọc Nhi khó có thể kể ra chuyện Giản Ngọc Diễn thích mình, siết khăn chạy tìm các vị tiểu thư cùng ra ngoài giải sầu.

Không nghĩ rời phủ lại vẫn không thoát được chuyện liên quan đến Giản Ngọc Diễn. Giản Ngọc Diễn được tung hô là công tử đệ nhất kinh thành, tiểu thư trong tối ngoài sáng ái mộ y đếm không xuể, luôn nhắc đến Giản Ngọc Diễn trước mặt Giản Ngọc Nhi.

Đúng lúc này, có nữ tử chua chát kêu, gần đây Giản công tử nhìn trúng một con hát ở mai viên, hay mang con hát kia du ngoạn, mấy bữa nay cô ta gặp phải bọn họ hai lần.

Lòng Giản Ngọc Nhi hơi động.

"Không biết là hoa dung nguyệt mạo thế nào." Kẻ khác không khỏi cảm thán.

Mọi người đều lắc đầu, cô nàng vừa kể cũng tiếc nuối: "Nàng kia luôn đeo khăn che mặt nên ta nhìn không rõ, nhưng nhìn qua, mặt mũi có chút giống Giản muội muội đó."

Một đám tiểu thư cười cợt, ai biết trong nháy mắt đó ẩn trong ống tay áo Giản Ngọc Nhi kém chút ghìm rách lòng bàn tay.

Tác giả có lời muốn nói:

Vấn đề không nằm ở việc ngủ hay không, mọi người vẫn nên nhìn vào thiết lập và logic. Thế giới đầu nữ chính là một tiểu thư nên đương nhiên phải dè dặt, thế giới này lại là thân phận bị bao dưỡng, tôi cảm thấy ngủ vẫn là hợp lý nhất. Giản công tử không phải kẻ chỉ nghe lời ngon tiếng ngọt là thỏa mãn, cũng không phải vì nam chính cần thứ hai quan trọng hơn những nam chính khác, toàn bộ đều do tình tiết yêu cầu.

Còn Tiểu Ngũ, lôi ra cho mọi người nhìn cái là được rồi, nếu đang công lược nam chính khác mà còn trêu chọc cậu ta thì cũng quá ngược tâm, hơn nữa nữ chính có điểm mấu chốt, điểm này đại gia có thể yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top