Anh yêu 😉
Tại khu mua sắm cao cấp MG Noll, Kook ăn mặc đơn giản, đeo kính mát, đội mũ lưỡi trai bước vào cửa hàng dạ phục Edressit.
Quần áo phụ kiện cho lễ kỷ niệm hằng năm Jeon Pan Ro đã giúp cậu chuẩn bị xong chỉ đợi cậu đến thử.
Cửa phòng thử đồ mở ra, Kook với dáng người cao gầy mặc bộ lễ phục màu đen càng tôn thêm gương mặt trắng nõn thanh khiết, những đường nét của cơ thể hiện ra khiến người bán hàng xuýt xoa không ngớt
Cho dù không đeo trang sức, không trang điểm thì vẻ đẹp vẫn là trời sinh, cậu chỉ cần im lặng đứng đó không ai có thể bỏ qua sự tồn tại của cậu.
"Jeon thiếu , bộ lễ phục này rất hợp với cậu ."
"Đúng vậy, đây là mẫu mới của tháng này, đều là may tay, cậu mặc vào càng làm tăng sự hoàn mỹ của dáng người…"
Kook không hề để tâm những lời tán thưởng, mấy lời này cậu nghe không dưới trăm lần, là thật hay giả cậu cũng không còn trẻ để đi kiểm nghiệm những lời đó.
Có lẽ biết Kook có mắt thẩm mĩ, nhân viên phục vụ cũng rất nhiệt tình, không có chút rề rà, chỉ cần là lễ phục đẹp liền đem ra cho Kook chọn lựa.
"Xin mời quý khách !"
Cửa mở, tiếng nhân viên vang lên, Kook thoáng quay lại nhìn, vừa nhìn thấy quý phụ đó thì bàn tay đang chọn quần áo bỗng cứng dờ.
"Đem mẫu mới nhất của tháng này ra cho tôi xem" Tiếng phụ nữ êm tai vang lên, sau đó nhân viên lễ phép xoay người đi lấy lễ phục.
Có lẽ do ánh mắt của Kook nhìn quá chăm chú, nên vị phu nhân liền phát hiện ra có điều gì đó bất thường, kinh ngạc nhìn Kook mặc bộ lễ phục màu đen sang trọng, sau đó lại khôi phục dáng vẻ ung dung tao nhã.
Kook không ngờ tới lại gặp mẹ của Kang Pong In , cậu cũng không biết phải làm sao, trong ấn tượng bà ta không thích cậu .
Bà Kang nhìn thấy Kook không được tự nhiên liền ung dung đi tới, dung nhan xinh đẹp không vì thời gian mà lưu lại vết tích, vì chịu ảnh hưởng của giáo dục chế độ cũ càng khiến cho bà trở nên cao quý.
Đối với Kook , dù trong lòng cũng không vui vẻ nhưng trên gương mặt cũng không bày ra , tỏ vẻ hiền lành lịch sự.
"Cháu chào bác !"
Sự thăm hỏi ân cần nhưng cứng ngắc, Kook đối với bà Kang đã không còn sự kinh hãi và lo lắng như trước, chỉ là cảm thấy không tự nhiên.
Trước kia, vì Kang Pong In cậu cố gắng lấy lòng bà, nhưng bà Kang cũng không giữ mặt mũi cho cậu , luôn dùng dáng vẻ tao nhã này để đối phó khiến cậu không thể đoán được.
Bà Kang gật đầu, cử chỉ tựa như nhân vật nổi tiếng rất tao nhã. Nhân viên bán hàng của tinh ý, liền đi ra để lại không gian cho hai người.
"Nghe nói cậu tự sát ?"
Bàn tay Kook khẽ siết chặt, móng tay đâm vào da thịt đến đau đớn nhưng trên mặt vẫn tỏ ra mạnh mẽ cười nhạt.
"Chuyện đó chỉ là ngoài ý muốn…"
"Tôi không cần biết vô tình hay cố ý, tôi cũng không muốn biết chuyện viết trên báo thật hay không, tôi chỉ quan tâm suy nghĩ của con trai mình !"
Kook tính giải thích thì bị bà Kang cắt ngang, không để cho cậu nhiều lời liền mở miệng, lời nói chanh chua cố tình làm khó làm dễ.
"Người trẻ tuổi khó tránh khỏi nông nổi, Pong In tuy là CEO của Kang thị, nhưng thích chơi đùa, hơn nữa…"
Liếc xéo vẻ mặt đang co lại của Kook , đôi mắt hất lên bày tỏ sự khinh thường : "Chơi đùa thì có thể, nhưng mà Kang gia chúng tôi không cho phép một con gà rừng vào cửa, dù Kang thị không phải là con rồng trong nền kinh tế, cũng không phải loại nhà giàu mới nổi, con dâu muốn vào được không phải ai cũng có thể !"
"Cậu Jeon , tôi nói như thế chắc cậu cũng không để tâm ? Suy nghĩ của người làm cha mẹ này hy vọng cậu có thể hiểu."
Lời nói thẳng, không phải là muốn nói cậu không xứng ở bên Kang Pong In sao ?
Loại lời nói này không phải nghe lần đầu, nhưng đến lúc này cậu mới biết, những lời nói này đã làm tổn thương lòng tự trọng đến mức nào, đồng thời cũng hiểu ở trước mặt Kang Pong In lòng tự trọng của cậu đã không còn.
Nỗi chua xót dâng lên trong mắt, đầu đang cúi thấp từ từ ngẩng lên, cao ngạo nhìn bà Kang cười, không để đến sự kinh ngạc của bà liền bình thản nói : "Kang phu nhân yên tâm, quý công tử có mắt nhìn cao như thế làm sao để ý đến tôi được ? Sự lo lắng của Kang phu nhân cả đời này cũng không xảy ra."
Bà Kang không ngờ được phản ứng của Kook , nếu là trước đây Kook luôn lấy lòng bà, tỏ ra hiếu kính, bây giờ lại châm chọc khiêu khích khiến sắc mặt bà trầm xuống .
"Tôi không biết cậu trước đây sử dụng thủ đoạn gì khiến cho Pong In mấy năm qua vẫn bất ly bất khí , nhưng mà cậu cũng nên tự hiểu chim sẻ thì vẫn là chim sẻ vĩnh viễn không thể biến thành phượng hoàng !"
( Bất ly bất khí : Không nỡ rời đi )
Nhớ tới sự vô tình và phản bội của Kang Pong In , sắc mặt Kook liền biến sắc, cười lạnh nói : "Cháu chưa từng muốn làm phượng hoàng của Kang gia, lúc này cũng không muốn !"
Trên gương mặt của bà Kang xuất hiện sự méo mó, bàn tay cầm giỏ nổi gân xanh, thẹn quá hóa giận : "Đừng nói những lời tự mãn như thế, thiếu gì kẻ giả vờ tốt lành để vào nhà giàu, Jung Kook cậu cũng không ngoại lệ, ở với Pong In chẳng lẽ cậu dám nói cậu không ham tiền của nó sao ?"
Ba năm bỏ ra khi quay đầu lại chỉ có sự chế nhạo và coi thường, bởi vì cậu là diễn viên , trong mắt đám nhà giàu diễn viên là loại “lấy sắc mê hoặc người” cho nên cậu không được vào Kang gia.
Ha ha, tình yêu thật đáng buồn cười, cậu lại không hề tự ái để cho người khác sỉ nhục bản thân như vậy, dù ba năm trước hay bây giờ người đó vẫn không an ủi cậu lấy một lần.
"Anh yêu !" Giọng nói thân mật dịu dàng cất lên, chứng tỏ người nói đang yêu và rất thẹn thùng, giọng nói đó thu hút sự chú ý của đám nhân viên.
Trong đôi mắt lạnh lùng của bà Kang lộ vẻ kinh ngạc .
Kook thản nhiên cười , một gương mặt vốn đã đẹp tuyệt mỹ như đóa hoa nở rộ, rất thuần khiết , nhanh chóng chạy tới bên đó.
"Anh đi đâu vậy ? Lúc nãy em phải đi tìm anh khắp nơi !"
Bàn tay trắng nõn phủ lên đôi cánh tay cứng cáp kia, Kook cười tủm tỉm để lộ gương mặt đáng yêu , hướng về phía cửa nhìn người đàn ông làm nũng nói.
Kook không chờ được nữa, muốn đem nỗi tức giận uất ức bao năm tiết ra, như vậy mới không quan tâm ánh nhìn của công chúng kiên quyết lôi kéo một người đàn ông xa lạ. Huống hồ, nghiêm túc mà nói, người đàn ông xa lạ này cũng không phải xa lạ.
V không ngờ lại gặp Kook ở đây, càng không ngờ Kook sẽ xưng hô với mình như vậy, dung nhan nhã nhặn lóe lên sự mê hoặc, không vạch trần cậu mà cúi đầu nhìn cậu nhóc đang làm nũng , cười rất ngọt ngào.
Kook cảm thấy khóe miệng mình cười đến mỏi nhừ, nhưng tính tình quật cường khiến cậu không thể cúi đầu trước mặt bà Kang , chẳng qua là giỡn, là diễn kịch mà thôi !
Hơn nữa, sao Kim Taehyung cũng không vạch trần cậu ?
Sắc mặt bà Kang tối lại, nhìn đôi tình nhân thân mật tựa vào nhau, hận không thể tiến lên giáo huấn hai người này !
Nhưng sự giáo dục kĩ lưỡng đã nhắc nhở bà phải bình tĩnh, nếu không sẽ bị một tên nhóc khiêu khích mà mất đi sự cao quý thanh nhã, dáng vẻ chủ tịch phu nhân !
Bà Kang từ từ bước tới cửa, đôi mắt sáng đánh giá người đàn ông Kook đang ôm, áo cổ chữ V màu sam, ăn bận bình thường, quần áo dù không nói lên danh tính nhưng lại cho ra những điều quan trọng.
Cánh tay bị Kook ôm vẫn để trong túi, chẳng những không hề mất đi vẻ lịch sự ngược lại càng làm tăng vẻ tự nhiên ung dung.
Người đàn ông này không hề kém con mình, đây là nhận xét đầu tiên của bà Kang khi nhìn Kim Taehyung , trên người anh che dấu sự cứng rắn, so với dáng vẻ sạch sẽ xuất trần bên ngoài thì khí chất bên trong không giống nhau làm người ta thán phục.
"Không ngờ nhanh như vậy cậu Jeon đây đã tìm được ý trung nhân ?"
Bà Kang tuy cười nói nhưng gương mặt gian xảo, chế giễu, đôi mắt bộc lộ sự thinh thường miệt thị.
Bàn tay Kook giữ lấy tay V liền căng cứng, nhìn về phía bà Kang cười đắc ý, lay lay V , sẵn giọng : "Anh yêu, sao không chào hỏi bác Kang đi ?"
V đeo kính râm che khuất đi rửa gương mặt, Kook cũng không thể nhìn thấy mắt anh, tự nhiên cũng không biết V đang suy nghĩ gì, chỉ có thể tiếp tục diễn.
V không nói, khóe môi nâng lên, sự trầm mặc khiến Kook bất an, không khỏi kề sát anh , sợ bà Kang nhận ra cậu đang diễn.
Bà Kang không phải kẻ ngốc, sao lại để Kook chơi bà, phát hiện hành động cả hai cứng ngắc nhịn không được mỉa mai nói : "Không hổ là đại minh tinh, diễn xuất…"
Lời bà Kang chưa nói xong, thì bị một giọng nam réo rắt đầy thu hút cắt ngang.
"Chào bác Kang !"
Kook ngẩng đầu, đập vào mắt là V đang tươi cười để lộ hàm răng trắng sạch sẽ, giống như có cơn mưa to rớt xuống khiến người ta cảm thấy thoải mái.
Kim Taehyung là chàng trai hoàn mỹ, Kook chưa bao giờ nghi ngờ điều này, người đàn ông này có thể khiến phụ nữ điên cuồng, giống như cây thuốc phiện khiến cậu trầm luân không biết từ lúc nào.
Trên gương mặt tuấn tú mang theo nụ nười sủng nịch, bàn tay thon dài nhẹ nhàng vuốt tóc cậu , ôn nhu nói : "Anh đi lấy lễ phục đâu phải bỏ trốn, em lo lắng gì chứ ?"
Đối với hành động thân thiết đầy bất ngờ của V , Kook sững sờ để mặc anh sờ tóc cậu , sau đó mới phản ứng lại, hai gò má ửng đỏ, xấu hổ dời mắt nhìn vẻ mặt cực kỳ khó coi của bà Kang lúc này.
Trong lòng cô rất sung sướng, muốn tương kế tựu kế, gương mặt nhỏ cười tươi ngượng ngùng quàng tay qua lưng áo của V , lúc đó có thể cảm nhận được rõ ràng anh.
"Anh yêu, em mặc bộ này đẹp không ?"
V thành thật nhìn Kook , gật gật đầu : "Không tệ, nhưng nên cải thiện một chút, màu đỏ vẫn hợp với em hơn !"
Khóe mắt Kook kéo ra, tận lực phối hợp, buông tay V cúi đầu nhìn bộ vest , cắn môi uể oải nói : "Rất khó coi a ?"
"Rất đẹp, em mặc gì cũng đẹp !"
Những lời ca ngợi này lại từ miệng của một người đàn ông tao nhã nói ra, không có chút nịnh nọt ngược lại rất phong độ và tự nhiên.
Thái độ hờn giận của Kook dừng lại, vui vẻ kéo khóe môi, đôi mắt mở to, bỗng nhiên giữ lấy cổ V , kiễng chân hôn vào trán anh .
"Anh đối với em tốt nhất !"
V thản nhiên cong môi, đôi mắt thâm thúy đang bốn bề dậy sóng, đầu ngón tay ấm áp ái muội lui dần xuống dưới : "Không đối tốt với em, anh còn có thể tốt với ai ?"
Khóe miệng Kook co lại, may mắn là đưa lưng về phía bà Kang nếu không sớm đã lộ tẩy .
"Hừ, trước mặt bao nhiêu người cũng không biết chừng mực , cha mẹ cậu không dạy cậu lễ nghĩa sao ?"
Trước sự chỉ trích của bà Kang , trên gương mặt Kook lộ ra sự lạnh lẽo, không tiếp tục cùng V diễn cảnh thân thiết nữa, tức giận nhìn bà Kang, lông mày nhíu lại , bình tĩnh nói : "Cha mẹ cháu có dạy hay không, bác cũng đâu được xen vào, nếu nhàn rỗi quá không có việc gì bác nên quay về dạy con mình đi !"
"Cậu…"
"Nếu không còn việc gì, chúng cháu đi trước, chào bác !"
Bà Kang vẫn chưa kịp giáo huấn Kook , V đã mở miệng phá vỡ cục diện bế tắc của cả hai, ôm chầm lấy Kook, lễ pháp gật đầu chào bà Kang , kéo Kook rời khỏi chiến trường. .
V che chở cho Kook trong mắt bà Kang càng là thủy tính dương hoa , bà hừ nặng một tiếng, cũng không còn tâm trí dạo phố, xách giỏ dậm gót giày thở phì phò bỏ đi.
Thủy tính dương hoa : Lẳng lơ
Lúc đi qua khúc quanh Kook giận đến đen mặt, bên cạnh V vẫn ôn hòa duy trì sự im lặng, nhìn về phía tủ kính xa xa.
Kiềm chế lại cảm xúc nóng nảy, Kook hít sâu, mới nhớ đến V vẫn còn bên cạnh, giương mắt mới phát hiện anh không nhìn cậu mới thoáng an tâm.
"Cám ơn !" Cậu buồn bã nói cám ơn, đây cũng không phải chuyện gì đáng hãnh diện ngược lại còn mất mặt.
Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng cười êm ái, nhạt nhạt không hề châm biếm chỉ là cười .
Kook tò mò hơi nhíu mày, thấy khóe miệng V dãn ra , anh giương mắt nhìn cậu .
Không đợi Kook kịp trả lời, bóng người mang theo mùi hương bạc hà biến mất khỏi tầm mắt cậu .
Kook nhìn anh ung dung rời khỏi trong lòng cảm thấy như vừa trải qua giấc mộng, Kim Taehyung - người đàn ông này khiến cho cậu cảm thấy như ảo ảnh, nhìn không thấu đoán không ra, rất bí ẩn cậu không thể hiểu được.
Cúi đầu mới nhận ra bản thân vẫn còn mặc lễ phục, đồ đạc vẫn còn để trong cửa hàng.
"Jeon thiếu , cậu quay lại rồi, đồ của cậu chúng tôi đều đã bảo quản !"
Nhân Viên lịch sự dẫn Kook đi vào, lúc đi qua tủ tính Kook dừng bước.
"Jeon thiếu ?"
Người bán hàng khó hiểu nhìn theo mắt Kook , trong tủ kính là bộ vest màu rượu đỏ .
Dưới ánh đèn của cửa hàng , dáng người cao gầy càng làm cho bộ trang phục trở nên trưởng thành và thời thượng.
"Màu đỏ…."
....
Trước biệt thự Jeon gia, hai chiếc xe sang trọng lần lượt đi ra khiến cho khung cảnh xung quanh trở nên yên tĩnh.
Trên ban công, gió nhẹ lướt qua rèm cửa sổ, một bóng người núp sau rèm, Kook im lặng nhìn quang cảnh dưới lầu, mãi đến khi Jeon Pan Ro rời khỏi cậu vẫn không động đậy.
"Cạch !" một tiếng, cửa phòng ngủ bị đẩy vào, dì giúp việc thấy Kook đứng bên ban công, hoàng hồn mờ ảo chiếu trên tóc cậu làm tăng thêm vẻ thanh lịch.
"Nhị thiếu gia ! "
Kook nghe tiếng động xoay người lại, ngũ quan tinh xảo sáng rực, khóe môi mở một nụ cười không rõ ràng giống như bị ép buộc và rất khổ sở.
"Chủ tịch đã hẹn trước, xe sẽ tới ngay !"
"Tôi biết ..."
Địa vị của Kook ở Seoul cũng không thể coi thường, bữa dạ tiệc kỷ niệm hằng năm này chắc chắn giới nghệ sĩ tham gia không ít, vài gia tộc lớn thuộc tầng lớp thượng lưu cũng không bỏ qua sẽ để vài thành viên trong gia tộc xuất hiện, ngay cả người làm trong chính phủ vì địa vị của Jeon Pan Ro mà cũng tham gia.
Khách sạn LĐị là khách sạn năm sao , dạ tiệc hôm nay được tổ chức ở đó so với mọi năm đều long trọng hơn, nhất là có phóng viên truyền thông cũng được mời chứng tỏ trong bữa tiệc này có việc rất quan trọng cần công bố.
Ban đêm, trước cổng khách sạn LĐ xe hơi ngoại nhập không ngừng ra vào, nhân viên tiếp tân chưa hề dừng lại, vội vàng đón khách vào hội trường, trong đó là các doanh nhân thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí kinh tế và tài chính.
Chiếc xe Rolls- Royce dừng lại, sườn xe hoa lệ hấp dẫn chưa kịp bước xuống đã khiến mọi người xung quanh xuýt xoa không biết là công tử tiểu thư của nhà nào.
"Nhị thiếu gia , đã tới nơi !" Lái xe cung kính nói với Kook , nói xong liền bước xuống xe giúp cậu mở cửa.
Cửa kính xe không che được khung cảnh bên ngoài, Kook thản nhiên nhìn dòng người tụ tập, đôi mắt nhìn về phía kính chiếu hậu có hình ảnh của mình trong gương, đôi môi khô khốc khẽ mấp máy, tài xế mở cửa xe cúi người đi ra ngoài.
Một đôi chân thon dài từ bên trong xe bước ra, đôi giày da đen đặt xuống đất, tài xế cẩn thận đứng sang bên, một chàng trai mặc bộ lễ phục màu rượu đỏ xuất hiện trước mắt công chúng.
Mái tóc được cắt gọn gàng , không hề đeo bất kì phụ kiện , bộ vest màu đỏ được cắt may cẩn thận, thiết kế tuy đơn giản nhưng ôm sát lấy thân hình hoàn mỹ của cậu để lộ ra đường nét cơ thể . Mỗi bước đi, tóc mái hơi lay động, dưới ngọn đèn hiệu hình tròn có vẻ gợi cảm mà dịu dàng.
"Đó chẳng phải Jeon Jung Kook sao ?!"
Không biết là ai lại thét lên kinh hãi, sau đó hàng loạt tiếng xì xầm trong đó có khen có chê Kook .
Kook thản nhiên sải bước qua mọi người, chiếc cằm nhỏ nâng cao tôn lên vẻ cao quý.
"Không phải chỉ là diễn viên sao, còn tỏ vẻ thanh cao tới tham gia tiệc, hừ !"
"Này cậu ghen tị với người ta sao ? Cũng không nhìn anh ta đi, dáng người, tướng mạo làm gì không câu được một người nhà giàu ?"
"Tôi mà ghen tỵ với anh ta q? Tôi tình nguyện khổ cực còn hơn dùng thân thể đổi lấy giàu sang !"
Kook không phải không nghe thấy những lời nói khó chịu kia, cũng không phải không biết đám người đó là cố tình nói cho cậu nghe, nhưng những điều đó cậu dù có cãi cũng có thể lấy lại thanh danh sao ? Còn nữa , họ có tin không ? Sẽ nói cậu là thanh cao, hay không nói xấu sau lưng sao ?"
Trong hành lang, có người đặc biệt đứng chờ Kook , lúc cậu vừa bước vào cửa một người đàn ông mặc bồ đồ tây thẳng thớm chào đón : "Nhị thiếu gia , chủ tịch đang ở trong phòng đợi cậu !"
"Cám ơn !" Lịch sự đáp lại , Kook bước vào thang máy lên tầng 25 tìm Jeon Pan Ro .
Đứng trước cửa phòng chủ tịch, Kook do dự một chút, rồi đặt tay lên gõ cửa, bên trong truyền tới một giọng trầm thấp mà quen thuộc.
"Vào đi !"
Jeon Pan Ro nhìn Kook mở cửa bước vào liền chú ý tới trang phục của cậu , nhướng mày : "Sao không lấy bộ trang phục cha đã chuẩn bị trước ?"
Kook hơi lúng túng, đôi môi đỏ lẩm bẩm nói : "Cái này cũng không tệ !"
Jeon Pan Ro trìu mến nhìn động tác kéo caravat của Kook , kín đáo thở dài nói : "Con thích là được rồi !"
Nghĩ tới điều gì đó, Kook cắn cắn môi muốn nói nhưng lại thôi, nhưng tất cả đều lọt vào mắt Jeon Pan Ro ,ông đặt thư mời trong tay xuống cười an ủi Kook.
"Yên tâm đi, chuyện tối nay cha đã suy nghĩ rất lâu, hai mươi năm, đủ rồi, cũng tới lúc nói ra thân thế của con , con chính là con trai cưng của Jeon Pan Ro ta !"
Trong giọng nói của Jeon Pan Ro đầy ắp sự áy náy và niềm thương cảm, đôi mắt mơ hồ nhìn về phía Kook tựa như nhìn xuyên qua cậu hướng vè nơi xa xăm.
"Con và mẹ càng ngày càng giống nhau…"
Lúc Kook khép cửa phòng làm việc lại, cậu nhớ rõ mọi lời Jeon Pan Ro nói chất chứa bao nhiêu ưu tư phiền muộn.
Dường như…… nhớ lại hình ảnh màu trắng đen của người phụ nữ xinh đẹp ở trên bia mộ, đôi mắt Kook từ bình thản dần dần ảm đạm, mẹ của cậu là người phụ nữ xinh đẹp nhưng không may mắn…
Cậu còn nghĩ mình có thể hạnh phúc, nhưng Kang Pong In đã đập nát sự kì vọng cuối cùng của cậu với thế giới này, giống như khi mẹ cậu ra đi để lại mình cậu với cuộc sống tranh đoạt tìm chút tia hi họng
Kook trầm tư, bước chân vô ý đi vào hoa viên khách sạn ...
Kook nhìn lên bầu trời tối đen, nỗi đau thương khó kiềm nén từ bên trong cơ thể lan tỏa ra.
Trong tiềm thức có một ánh mắt nào đó đang nhìn mình. Lông mày của Kook nheo lại, theo phản xạ nhìn tới.
Bên hồ bơi, một người đàn ông mặc bộ đồ đen đứng đó, ánh trắng chiếu xuống mặt hồ phản xạ khuếch tán lên gương mặt anh tuấn lạnh lùng càng khiến cho nó trở nên thật cao ngạo lạnh lẽo.
Thân thể Kook chấn động, thần sắc mất tự nhiên, muốn thoát khỏi ánh mắt của anh nhưng hai chân như dính chặt tại chỗ không bước ra được.
"Sao cậu lại ở đây ?"
Câu hỏi được đặt ra khá đột ngột khiến Kook luống cuống, giọng nói không vui khiến trái tim Kook thắt lại đau đớn, chế giễu đồng thời xuất hiện nơi đáy mắt. Khéo miệng khẽ nâng lên, ánh mắt di chuyển chớp nhẹ.
"Tại sao tôi không thể ở đây ?"
Câu hỏi khiêu khích khiến sắc mặt Kang Pong In trở nên không tốt tối lại, đôi môi hé mở nhưng không nói câu nào, gương mặt lạnh lùng chỉ nhìn lướt qua gương mặt đang hất lên của Kook , xoay người bỏ đi.
Nhưng anh chưa đi được xa, bên trong khuôn viên yên tĩnh liền nghe thấy giọng nói khàn khàn trầm thấp của anh.
"Nơi này không thích hợp để cậu tới !"
Kook nhìn anh rời đi chỉ cảm thấy thật xấu hổ giận dự và bi ai, không thích hợp, ba chữ đó đã sỉ nhục cậu ? Đôi môi cười lạnh tự giễu cợt mình, trái tim lại đau thắt, muốn khóc nhưng hốc mắt lại khô rang không tuôn ra bất kì giọt lệ nào.
Thì ra với Kang Pong In, nước mắt cậu đã chảy khô, trái tim đã mệt mỏi mà chết đi…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top