21.
[91] Bây giờ là ba giờ sáng. Yoongi đã nhảy cùng với một cô gái và sau đó là hai chàng trai, nên cậu cảm thấy khá mệt, lựa chọn tiếp theo của cậu là trở lại ban công và nghỉ ngơi. Nơi đây ngày càng thưa thớt người, và rồi Yoongi chợt nghe thấy hai cô gái đang nói chuyện với một người đàn ông cao lớn ... Không, thật ra họ không nói chuyện, đúng vậy.
[92] "Thôi nào cô em, chỉ là một nụ hôn thôi mà, sao lại nóng tính như thế?", Gã đàn ông cao to nọ mỉm cười nói. "Chúng tôi không muốn. Dừng lại đi", một cô gái sợ hãi nói, ánh nhìn có phần đáng thương .
"Tại sao chứ, hay vậy đi cho anh chụp cùng một tấm rồi anh sẽ trả tiền. Anh sẽ trả thật mà! Nè anh đang rất tử tế đấy" , Yoongi nhìn cảnh đấy mà nhíu mày.
[93] "Họ đã bảo không muốn. Anh nên để họ yên!", cậu nhanh chân bước lại, quát to. Thành công thu hút sự chú ý của họ. Gã đàn ông nhìn cậu cản trở, cáu bẩn nói. "Không phải chuyện của cậu đâu anh bạn."
"Cũng không không phải nơi để anh có quyền yêu cầu mấy chuyện biến thái đó đâu anh bạn. Biến đi" Cậu vẫn cứng rắn, móc mỉa lại gã ta.
[94] Khi thấy gã đàn ông đó bực dọc tiến về phía mình, Yoongi lúc này vẫn điềm nghiêm bình tĩnh, từ tốn đứng dậy và đối đầu với gã. "Sao nào, Cố gây ấn tượng với chúng đấy à? Thằng nhóc chết tiệt!" gã dường như không chịu được, hét thẳng vào mặt cậu. Yoongi cười khinh khỉnh nhướng mày, nhưng sau khi bị gã ta đẩy một cái, cậu mới thật sự tức giận.
[95] "Đừng chạm vào tôi", Yoongi nói.
"Thì làm sao, mày định sẽ khóc à? Lí do gì phải bênh vực cho đám nữ nhân này, chúng nó chỉ là một lũ đ**m giả tạo. Múa may quay cuồng để quyến rũ người khác, đến khi tao yêu cầu chỉ mỗi một nụ hôn, lại đỏng đảnh lên thế đấy"
[96] Yoongi hiện giờ đã rất mệt mỏi, cậu vừa say vừa hết sức tức giận. Cơn giận khiến cậu lúc đó chẳng nghĩ gì nhiều, vung tay đấm một cái vào mặt gã đàn ông, nhận cú đấm bất ngờ khiến gã ta loạng choạng và ngã ngửa. "Tốt hơn là mày nên im m* mồm trước khi tao đấm vỡ mặt mày đấy" Yoongi quát lên đầy tức giận, rồi lại nhìn các cô gái sợ hãi bỏ chạy. Tốt, nên chạy đi, vì cậu cũng chả biết phải làm gì tiếp theo.
[97] Người đàn ông hét lên đầy đau đớn, ôm lấy mặt mình và trừng Yoongi gầm gừ, như thể gã ta sắp giết người. Yoongi thật sự đã chẳng sợ sệt gì cả. Cậu còn nghĩ rằng mình có thể kết thúc chuyện này sớm và về nhà nghỉ ngơi.
Nhưng cậu đâu ngờ rằng còn có thêm năm gã đàn ông khác tiến đến, nhìn kiểu gì cũng biết là một phe với tên nọ. Thế nào mà lại nhiều người thế này, bọn nó chui từ lòng đất chắc?!
[98] "Đ*t m* mày!" Một người trong số họ quát lên, tiến nhanh về phía Yoongi chỉ chực chờ đánh cậu. Yoongi có choáng váng cậu nhanh chóng bị đẩy một cái nữa, và cậu lại tiếp tục vung tay, đấm thêm vào mặt tên đó. Ngoại trừ lần này Yoongi cũng bị đấm.
[99] Má cậu lúc này sưng lên và nóng hổi, thậm chí cậu còn ngửi được cả mùi máu tanh. Yoongi luôn rất ghét bản thân mình bị thương. Ánh mắt cậu lờ mờ vì say rượu, tuyệt vọng nhìn những con người bặm trợn trước mặt, bây giờ cậu đã hơi hối hận rồi đấy. Mình cậu thì là sao đối phó lại đám to con này chứ.
[100] Yoongi cố gắng thoát ra khỏi nơi đây, cậu muốn trở về nhà, cậu nhớ chiếc giường nhỏ của mình quá. Nhưng tất cả mọi lối đi đều bị chặn, và nhanh chóng cậu đã bị đám người đó dồn vào đường cùng. Cậu mở to đôi mắt căng thẳng liếc nhìn từng tên một, chết thật, bọn chúng nhìn nguy hiểm quá.
[101] Yoongi nuốt nước bọt cố tỏ ra bình tĩnh, may thay cậu nhìn thấy một nhà vệ sinh mà cô gái vừa bước ra .Không nghĩ ngợi nhiều, cậu lao nhanh vào đó và chốt cửa nhanh nhất có thể, vừa thở gấp do vận động quá sức, cậu vẫn đang rất căng thẳng khi nghe tiếng dậm chân và tiếng la hét bên ngoài cửa.
[102] "Ra khỏi đó đi, đồ hèn nhát! Lúc nãy mày hùng hổ lắm mà ?!" Yoongi mặc kệ những tiếng chửi rủa bên ngoài, ngồi bệch xuống mặt đất, nhắm mắt lại và hít thở thật sâu như đang cố trấn an bản thân. Từng giờ từng phút từng giây, trôi qua thật nặng nề, càng khiến cậu hoảng loạn hơn khi bọn chúng thậm chí không có ý định tha cho cậu.
[103] Bọn chúng sẽ đứng ở đó mãi cho đến khi cậu ra, cậu không còn cách nào để thoát nữa rồi. Yoongi quyết định nhắn cho Taehyung nhờ cậu ấ giúp, thế mà có ngờ... Ngón tay cậu hơi run run, trong vô thức cậu nhớ đến người đó, nhưng cảm giác tội lỗi đã ngăn cản cậu làm việc đó "Mày không thể lôi kéo anh ấy vào chuyện này được," cậu đã tự nhủ với bản thân không được kích động.
[104] cậu đã nao núng thế nào khi cảm nhận được cú thúc mạnh mẽ từ bên ngoài, bọn chúng chắc chắn sẽ chẳng dễ dàng buông tha cho cậu đâu, và điều đó càng làm Yoongi có chút sợ hãi. vết thương ở miệng cậu đã bị rách và vẫn còn đau âm ĩ. Hiện tại cậu lại không thể gọi cho Jimin, và thật sự lựa chọn duy nhất lúc bây giờ chỉ còn là ... Khốn kiếp thật!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top