Chap 1:...Khởi đầu...
- Tách!!! – tiếng camera của điện thoại đời mới(Galaxy s7 đó mấy chế '-') vang lên. Nó đang và đã lưu lại không chỉ là một bức ảnh vui vẻ đầy sắc màu của nhóm bạn 12 người mà còn là sự bắt đầu thứ 2 của nhóm "trai tài gái sắc" tại ngôi trường cấp hai – ngôi trường còn sót lại vẻ hồn nhiên (có lẽ :v) của cấp 1 và cả một số chuyện "thầm nhưng không kín" đáng yêu của tuổi mới lớn.
*chỉ ảnh* ảnh chỉ mang tính chất minh họa, không phải là nhân vật trong truyện.
- Trễ giờ rồi đấy các cậu, chạy nhanh nhanh lên, NHANH LÊN!!!!!!– cô nàng mang tên Xử Nữ – một trong những thành viên chín chắn (đáng sợ thì đúng hơn) của nhóm.
- Khó tính quá đó BÀ CHỊ, giờ còn sớm chán mà~ - Bạch Dương than thở
- Nè nè, Nữ nói đúng đó, chúng ta nên nhanh lên, hôm nay là khai giảng nên phải tới sớm chớ? – Sư Tử "anh hùng rơm" phản dối.
- C...cảm ơn...-Xử Nữ ấp úng.
Chỉ với những câu nói tưởng chừng là rất bình thường của Sư Tử cũng làm cho trái tim của một cô gái loạn nhịp...ờ thì đó là Nữ Nhi nhà ta chứ còn ai nữa :').
Bên cạnh Xử Nữ, một cô gái ngây thơ cũng đang "ôm" trong mình cái cảm giác đáng yêu ấy, đó là Song Ngư – cô bạn thân (bựa nhân) của Nữ. Trong lớp, cô luôn là đứa đáng yêu bởi vẻ mít ướt và đáng yêu của mình. Nhưng kì là thay khi đứng gần anh chàng cool nhất lớp, cô hoàn toàn chẳng tỏ ra vẻ "ướt át" hằng ngày của mình, chính cô cũng chẳng thể biết được ma thuật này từ đâu đến.
- Trời đã 7 giờ hơn rồi à? – Ma Kết tức tối nhìn đồng hồ. Đối với Kết chỉ lệch 1,2 phút đã nổi đóa lên rồi mà giờ đã trễ đến nữa tiếng...Ừm, thì không có chuyện gì đáng kể xảy ra đâu......................................... (Tớ tạm để trống cơn thịnh nộ của Kết nha, các bạn cứ tưởng tượng nó giống như cơn sóng thần hủy diệt của lịch sử năm 2011 ở Nhật thôi :v) ← thông tin chi tiết xin hỏi bác Gồ!!!~
Và sau đợt càn quét thì tất nhiên cả đám phải vội vã chạy đến trường rồi (chứ chần chừ rồi để bị Ma Kết "xử" à? :v) Nhưng mọi chuyện không dễ dàng như mọi người nghĩ, "trùm cuối" ngày khai giảng đã đứng ở đó trực sẵn.
- Ồ, thêm một nhóm đi học trễ nữa này.- Bác bảo vệ hướng ánh mắt "thân thiện" như muốn ăn tươi nuốt sống tất cả mọi người.
- N...nhưng mà thầy, chúng em bị kẹt đường mà! (trong bản viết thử tuôi quên chữ kẹt nên thành ra là "chúng em bị đường" khi phát hiện ra là tuôi cười đau cả ruột :v) – Một giọng nói dễ thương đằng sau bác bảo vệ. Không ai khác chính là hoa khôi Thiên Bình
- Các cô câu tưởng tôi dễ dãi vậy sao?- "trùm cuối" lườm.
- Nhưng thầy ơi, thây có thể hiểu được nỗi khổ của tụi em không ạ? Thầy có biết là sau 3 tháng hè vui vẻ được ngủ nướng thâu đêm suốt sáng mà chẳng ai kêu ca thì giờ chúng em phải cố gắng gượng dậy chỉ sau đêm đó, một đêm đó thầy!!! – Bảo Bình lí xự, ở câu cuối cậu ấy cũng không quên nhấn mạnh vẻ đau khổ của chính mình.
- Thì sao? – "Trùm cuối" nhìn Bảo Bảo vẻ máu lạnh.
- Để tui – Song Tử chắc nịch
- Thưa thầy, thầy có biết tụi em là ai không?
- Dù tôi có biết thì tôi cũng không quan tâm đâu.
- Thầy thật là...tụi em có quen biết với hiệu trưởng đó!
- Rồi thì...-Song Tử bất chợt quay qua một bên – A, em chào cô hiệu trưởng.
- Hả? – Bác bảo vệ giật mình quay qua và sau khi nhận ra mình bị lừa thì đã quá muộn rồi: cả đám bạn đã bỏ chạy qua phương trời nào rồi.
.Trong lớp.
- Này Song Tử, lỡ không may bác bảo vệ lại tìm cậu sao? – Bảo Bình lo lắng
- Không sao đâu, nghe nói ông ấy chỉ làm thay cho bác bảo vệ chính đang bị ốm thôi! – Song Tử cười
- Trời , cứ tưởng Song Tử nhà dũng cảm chứ? Nào ngờ là chỉ chơi nhục à? – Bọ Cạp trêu
- Chơi nhục gì chứ? Thôi kệ cậu, nhanh xuống dự lễ khai giảng đi, chúng ta chỉ còn 5 phút thôi đó.
.Sân trường.
- Này này, nghe nói hôm nay sẽ ra mắt hội trưởng hội học sinh trẻ nhất trong lịch sử trường mình đấy! – Kim Ngưu
- Sao sao? Thật á? Ai vậy? Giới tính? Học lớp mấy? – Thiên Bình nhiều chuyện hỏi tới tấp.
- Bình tĩnh nào, từ từ thôi...Thật ra người đó trong khối chúng ta, có thể...chỉ có thể thôi nha...Người đó cũng có thể là thành viên trong lớp mình đấy! - Kim Ngưu (già vờ) làm mặt nghiêm trọng.
- Gì chứ? Ahahahahaha...-Bạch Dương nghe lén chợt cười ồ lên.
- Nhưng cũng có thể chứ bộ, tui nghĩ nếu là lớp mình thì lớp trưởng Ma Kết là được nhất thôi. – Thiên Bình mơ mộng cho anh chàng trong mơ của cô
- Không phải tôi...- Ma Kết lạnh lùng nhìn Thiên Bình.
- Heh? Sao vậy được? Rõ ràng là cậu hợp lắm mà. – Thiên Bình thở dài
- Có khi nào là Thiên Yết không? Cậu ấy vừa cool lại vừa học giỏi lại còn đẹp trai lại còn...
- Thôi thôi thôi Ngư, tui biết Yết là người trong mộng của bà mà.- Dương Dương ngắt lời Song Ngư
- Tui lại không nghĩ là Yết đâu...- Xử Nữ gia nhập nhóm.
- Tại sao chứ?
- Ờ thì tại...- Xử Nữ ấp úng – Tại vì tớ nghĩ là Sư Tử, cậu ấy lãnh đạo tốt mà – Chợt Nữ lại thay đổi 180 độ.
- Này Nữ, cậu biết ai rồi à? – Nhân Mã nghi ngờ
- Hả? G-gì chứ?
- Thiệt là...từ nhỏ tôi đã biết tính bà rồi, mỗi lần bị bắt thóp là bà liền thay đổi 180 độ liền – Nhân Mã thở dài.
- Nhưng mà tui chỉ biết một vài gợi ý thôi...
Mã Mã tức giận véo má Nữ Nhi:
- Thì cứ nói đi, vòng vo nhiều quá!
- Đau đau...bỏ tui ra đi cái đã...Thì thật ra...người đó...ở trong lớp mình...
- Rồi sao nữa? – Cự Giải tò mò.
- Người đó là con trai...- Xử Nữ ấp úng – Và cực kì thích mèo...
-•-•-•-END CHAP 1-•-•-•-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top