11
-"Thằng chó chết này ,mau thả bố mày ra ".* Tobio gào giọng hét vô mặt người đàn ông vạm vỡ đang ngồi nhâm nhi trà trước mặt *
-" Tôi không dám đâu. Anh tốt nhất nên im mồm lại đi "
4 tiếng trước , tại căn biệt thự của TsukiKage
-" Nào , Kei bỏ em ra để em đi mua đồ cái "
Hắn đang ôm cậu , sáng giờ hắn đã kiếm nhiều cớ để được ôm cậu. Điên thiệt chứ ,rốt cuộc là bị gì vậy .
-" Cho anh ôm 1 chút đi . Một chút hoi"
-" Nãy giờ một chút của anh hơi bị nhiều đấy . Buông ra nhanh, có muốn ăn tối không ,hay nhịn "
Đe dọa hắn 1 cái rồi cậu vùng ra . Chạy lại bàn vớ lấy cái ví tiền rồi chạy mất .Còn Tsuki , hắn đứng đó với vẻ mặt khá lo lắng . Ai biết trước được , lỡ người của ba hắn phục kích ở ngoài thì sao.
Ừ đúng rồi . Người của ba hắn đã núp ở nhiều chỗ xung quanh nhà hắn . Khi đã thấy cậu bước ra khỏi nhà , người đàn ông tóc đen vàng đã đi theo cậu . Tới 1 con hẻm thì hắn bắt đầu đi nhanh lại gần chỗ cậu hơn . Hắn chộp lấy vai cậu khiến cậu giật mình .
-" Cái gì vậy ?.. Là a-"
Chưa nói xong hắn đã đánh vào cổ cậu khiến cậu ngất đi . Sau khi tỉnh dậy , đầu cậu vẫn còn hơi nhức . Mở mắt ra nhìn , đập vào mắt cậu là 1 khung cảnh khá thân thuộc . Một căn hầm tối đen và âm u , khiến cậu nhớ lại những kí ức cũ ...
-" Tỉnh rồi sao ? Có vẻ không hốt hoảng như ta nghĩ"
...chỉ khác là không phải Kei của cậu nên cậu cũng an tâm hơn . Cái tên đó bật đèn lên và bước đến chỗ cậu .
-" Sao không trả lời , thật sự hốt hoảng ?"
Giọng hắn không phải cáu giận đâu , cứ như kiểu hắn đang nâng niu cậu vậy. Khiến cậu nổi hết cả da gà , ớn vãi .
-" Nghe giọng mày ớn quá thằng chó , nín mẹ mỏ xem nào "
-"Cái mồm cậu cứ vậy là tôi giết cậu đấy "
-" Này , đánh đi . Bố mày lại sợ mày quá . Mày làm như tao chưa trải qua cảm giác bị nhốt trong hầm hả "
Người đó bước lại , thẳng tay đấm vào mồm cậu 3 phát . Cậu ngước mặt lên , phun máu trong môm lên khuôn mặt hắn . Cứ tưởng hắn sẽ đấm thêm phát nữa những hắn lại đưa lưỡi ra liếm số máu xung quanh mồm .
-" Đ*t mẹ , mày dơ bẩn quá thằng chó . Mày muốn cái gì đây "
-" Tao muốn giết mày đấy , đứa con của gia tộc Kageyama . Tao tưởng sau khi ba mày chết mày cũng phải chết theo chứ . Mày và con đàn bà ấy vẫn sống tốt đến giờ này khiến tao hơi buồn đấy "
Một người đàn ông khuôn mặt hơi già ,hao hao giống Tsuki . Lời nói của hắn làm cậu tức điên cả người . Trên mặt nhăn lại , đôi mắt hận thù nhìn vào người đàn ông ấy.
-" Đừng nhìn tao như thế , kiểu gì mày cũng chết thôi , à cả con mẹ mày nữa . Hahahaha "
Hắn cười lớn , đôi mắt bẩn thỉu cùng với ca từ tởm lợn khiến cậu muốn phun nước miếng vào mặt ông ta .
-" Câm mồm đi thằng già . Đồ ngu ngốc , ông nghĩ con ông không cứu tôi sao . Nực cười thiệt đấy "
-" Nín! Tao cho con tao giao du với thứ như mày đã là 1 cực hình rồi . Nó dám cứu mày ? Huh , t sẽ giết mày trước khi nó tới đây. Mày cũng biết mình quan trong với nó mà , tao chỉ cần đem mày ra nguy hiếp nó sẽ đủ cơ sở trở về nhà thôi ."
- " Đê tiện thật đấy , vậy cứ việc đi , giết đi . Tao ở đây nè , mày giết đi thằng chó "
Cậu khiêu khích hắn , cứ nhỡ hắn không dám làm ." cạch " tiếng nòng súng đã được lên đạn khiến cậu sởn cả gai óc . Không lẽ hắn định làm thiệt sao . Không thể đâu .
--
-" Con mẹ nó Haida , ông dám đụng tới người của tôi sao ?"
Một tiếng rầm chói tai được phát ra , chiếc cửa hầm móp méo lõm vào trong . Thêm một tiếng rầm nữa , cánh cửa đã gãy mà ngã xuống . Kinh hoàng thật đấy , Tsuki chân đạp cửa , tay nắm súng hầm hực tiến vào trong . Gã thấy gì đấy , một con người với cơ thể đầy máu được trói chặt trên ghế , người cậu ta nhỏ bé mà cuối xuống gục tại chỗ .
-" T-Tobio?"
Gã không tin đâu , không phải Tobio đúng không ? Gã bất ngờ chạy lại , đấm vào mặt người cha ruột đang mỉm cười khinh miệt với tay trái đang cầm một khẩu súng lục .
-" Haida , ông khốn khiếp. Con mẹ ông "
Trước đó mấy phút khi Tsuki chưa vô , hắn ta đã bắn vào 2 vai Tobio và vào đùi trái , đau đớn tột cùng , cậu ngất đi , cậu không chịu nổi được đâu . Có gì đó khiến cậu mệt mỏi , đôi mắt vô hồn lạnh lẽo mở ra nhìn chăm chăm xuống sàn nhà đang đọng một vũng máu còn chưa khô . Gì đây ? Máu mình à , tiếng nói này , Kei sao ?
-" Kei..."
Giọng cậu thốt lên yếu ớt lạ thường . Khi Tsuki nghe được , hắn bắn một phát vô đùi ba hắn rồi đá khẩu súng ba hắn cầm ra xa . Bước chân nhanh nhẹn lại chỗ cậu. Hắn khóc rồi , 2 hàng nước cứ chảy .
-" T-Tobio à , em ..em sẽ không sao đúng chứ . Anh sẽ chở em đi bệnh viện . Hãy cố tỉnh táo nha Tobio , sau khi ra viện em muốn gì anh cũng cho "
Hắn nhìn vào con ngươi lạnh lẽo ấy , đôi mắt mơ hồ này khiến hắn khó chịu . Hắn cởi trói cho cậu , bồng cậu lên tay . Khuôn mặt bây giờ của cậu đang úp vào khuôn mặt của hắn . Miệng mấp máy gì đó mà mãi không ra được .
-" Ke-Kei , em không ...sao . Về thôi ...e.. em không muốn ở đây đâu "
Đau đớn thật đấy , Tsuki nén nước mắt đang làm lu mờ đường đi , hắn bắn hai phát vào chỗ gối ba cậu đủ làm ông ta tàn phế , lại bắn vào hai tay , hai vai và cả hai bắp đùi . Ông ta rống lên rồi ngất đi trong đau đớn .
Hắn chạy thật nhanh ra ngoài , thật nhanh . Hắn leo lên xe nhìn cậu phía sau đang chật vật mà lòng đau như cắt , hắn đạp ga , chiếc xe rồ lên rồi phóng đi trong đêm .
---------------------------------
Hehehehe , tui đây. Dạo này tui hơi nhây truyện , cho tui xin lỗi nha mấy bà . Còn ons LevYaku tui vẫn lười , hic . Tui định va len thai đăng mà nhây qá nên giờ mới viết xong , hì
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top