chap 16: Bị ốm

Thời gian trôi qua thật nhanh, kỳ nghỉ hè đã kết thúc bốn người Lisa đã thành sinh viên năm hai. Trong thời gian nghỉ hè, Jisoo Lisa Rose và Jennie giúp gia đình điều hành tập đoàn thực ra từ lúc học cấp 3 bốn người họ đã tiếp xúc và điều hành và giải quyết những vấn đề của công ty rồi, cha mẹ của họ đã muốn giao lại việc tiếp quản tập đoàn cho bốn người nhưng vì bốn người Lisa chưa muốn gò bó với công việc với những sự đấu tranh trên thướng trường, họ vẫn muốn tự do trải nghiệm tận hưởng cuộc đời muốn tích lũy thêm kinh nghiệm cho sau này lên học đã đi du học , ba mẹ họ cũng bó tay k thuyết phục được đành chịu thua đứa con mình haizzzzz.
Còn chưa đầy một tuần nữa là bước vào năm hai . Chỉ có mình Lisa và Rosé về hàn quốc còn Jisoo và jennie vì có việc lên về sau.  hai người Rosé và Lisa đều không biết họ đang đi cùng một chuyến bay vì cùng ngồi khoang thương gia nhưng Lisa lại ngồi sau Rosé ,cả hai người lại còn ăn mặc kín mít đội mũ đeo khẩu trang hơn nữa vì mệt nên vừa ngồi vào chỗ họ đã ngủ mất rồi bảo sao không nhận ra nhau là phải. Lisa và Rose đáp xuống sân bay hàn quốc tầm trưa , về đến nhà họ tắm rửa ăn uống rồi lăn ra ngủ còn nhà thì họ không cần dọn tại trước ngày về họ đã thuê người đến dọn sạch sẽ. Lúc hai người ngủ dạy trời cũng đã tối ,sau khi ăn xong giờ Rosé đang ngồi sofa chơi điện thoại lướt một hoò cũng chán cô quyết định đi dạo một lúc. Tiết trời Hàn Quốc vẫn đang lạnh, cô lên phòng mặc thêm chiếc áo phao quấn thêm chiếc khăn len vào cổ trông cô rất dễ thương xỏ giày vào và bắt đầu hành trình đi dạo của mình .Không biết có phải là do thần giao cách cảm hay không mà Lisa cũng ra ngoài đi dạo nhưng Lisa thì đi trước Rosé một đoạn dài rồi lên hai người không gặp nhau. Trên đường đi dạo, Rosé nhìn ngắm mọi thứ xung quanh về đêm cảm thấy thành phố thật đẹp những ánh đèn lung linh, tiếng xe cộ, những cặp đôi uyên ương nắm tay nhau hạnh phúc đi chơi thấy vậy cô  nghĩ rồi mình có được hạnh phúc như vậy với người yêu mình không và người yêu mình có là Lisa hay không? Cảm giác buồn ập tới cô thở dài rồi đi tiếp còn Lisa cậu nghĩ đến Rosé. Cũng đã muộn cô quyết định đi về đang đi  bỗng một cơn mưa ập đến khiến Rosé bất ngờ cô vội chạy đi tìm chỗ trú nhưng đoạn đường này lại có ít chỗ trú chạy mãi cuối cùng cô cũng thấy được chỗ trú chỗ đó cũng có một người đang trú mưa. Khi vào được chỗ trú,áo cô là loại vải chống nước lên không bị ướt còn đầu tóc cô thì bị ướt hết sau khi phủi phủi mấy giọt nước còn trên áo chỉnh lại tóc quay người lại cô mới để ý người bên cạnh mình cô bất ngờ khi người đứng bên cạnh cô là Lisa. Lisa cũng ngạc nhiên khi gặp Rosé ở đây, vừa nãy vì mưa và cô đứng quay lưng với cậu lên cậu không nhìn rõ mặt của Rosé . Hai đôi mắt ngạc nhiên nhìn nhau
Lisa, Rosé : Cậu đứng đây trú mưa à??
Hai người cùng nhau lên tiếng hơn nữa lại còn nói cùng một câu ngớ ngẩn nữa chứ (Ad: mưa to vậy không đứng đấy trú mưa thì đứng đấy chơi chắc thiệc là ngớ ngẩn mà ) khiến hai người cảm thấy ngượng ngùng được một lúc Lisa lên tiếng
Lisa : ukm, mình tránh mưa mà cậu về Hàn Quốc bao giờ vậy ??
Rosé : Mình mới về lúc trưa còn cậu về từ lúc nào??
Lisa : mình cũng xuống máy bay lúc trưa, mới về sao cậu không ở nhà nghỉ ngơi cho đỡ mệt ?
Rosé : Mình nghỉ đủ rồi với lại jennie cậu ý về sau lên có mình tớ ở nhà một mình cũng chán lên ra đường đi dạo cho khuây khỏa mà trời lại  mưa chán ghê. Mà jisoo không đi cùng cậu à?
Lisa : ừm!  Jisoo bận bên Mỹ lên về sau
Bầu không khí lại im lặng chỉ có nghe thấy tiếng mưa rơi lộp bộp bỗng nhiên sấm chớp đánh rạch trời khiến Rosé giật mình sợ hãi ngồi thụp xuống đất ôm tai từ nhỏ cô đã rất sợ sấm. Lisa thấy Rosé sợ hãi vội ngồi xuống ôm lấy cô trấn an .
Lisa : Không sao chỉ là sấm thôi đừng sợ.
Cảm thấy sự ấm áp và mùi hương quen thuộc của Lisa Rosé đưa tay ôm lại cậu cô đã quên đi sự sợ hãi .một lúc sau mưa tạnh, mọi hoạt động lại trở lại bình thường nhưng có một việc không như bình thường đó là hai người Lisa và Rosé vẫn còn đang ôm nhau. Người đi đường đi qua bị thu hút bởi sắc đẹp của họ ai cũng khen họ đẹp đôi .Hai con người đang ôm nhau lúc này mới bừng tỉnh vội buông nhau ra cậu dìu cô đứng dậy .
Rosé : cảm... Cảm.. ơn cậu đã giúp mình hết sợ.
Lisa : không.. Có gì để mình đưa cậu về dù sao chúng ta cũng chung đường.
Rosé : Ukm đi thôi .
Trên đường về hai người bước cùng nhau không ai nói câu nào chỉ có tiếng thở đều, đến cổng nhà Rosé
Lisa : Đến rồi cậu vào đi. Mình về.
Rosé : Ừm cậu về nhé! Hắt xì... Hắt xì..
Lisa : cậu sao vậy?? Chắc do dính nước mưa lên cah bị cảm rồi để mình đi mua thuốc cho cậu.
Rosé : Chỉ là cảm nhẹ thôi không sao đâu,mình tự lo được mà !  Hắt xì.. Hắt xì...
Cậu đưa tay lên sờ trán cô  ,nó nóng ran. Cậu rất lo lắng mà không biết rằng mặt ai kia đang đỏ rực vì ngại
Lisa : Nóng vậy mà bảo không sao, cậu vào nhà nghỉ đi mình chạy đi mua thuốc.
Rosé : không...
Chưa nói hết câu đã bị lisa nhảy chèn vào, cậu nhìn cô lạnh lùng nói
Lisa : không nói nhiều nữa, cậu mau vào nhà nghỉ nhanh lên.
Nói rồi không để cô nói gì thêm cậu chạy đi mua thuốc. Cô nhìn theo bóng lưng cậu mà cảm thấy hạnh phúc cậu ấy đang lo lắng cho mình sao?.Vừa vào đến nhà cơn sốt bắt đầu phát huy tác dụng, cô cảm thấy đầu đau nhức, toàn thân ê mỏi, cố lết xác lên phòng thay quần áo ấm xong cô nằm ập xuống giường giờ người cô không còn chút sực lực gì nữa rồi . Lisa mua thuốc về đến nhà rosé, biết cô mệt lên tự mở cửa bước vào lên trên lầu đứng trước cửa phòng cô gõ cửa nhưng mãi không thấy ai mở ,cậu hé cửa nhìn vào thấy cô đang nằm giường ngủ, mặt đang đỏ lên vì sốt .Cậu nhẹ nhàng bước vào tránh làm cô tỉnh giấc, cậu đi vào nhà tắm bưng thau nước cùng khăn mặt ra, nhúng khăn mặt rồi đặt nhẹ nhàng lên trán cô để giúp cô hạ sốt, cậu lấy nhiệt kế ra đo thân nhiệt cho cô trời 39°C sốt cao vậy mà bảo nhẹ .Nhìn cô thở khó khăn mặt hơi xanh xao cậu cảm thấy đau lòng. Cất nhiệt kế đi cậu thay khăn khác cho cô rồi nhẹ nhàng đi xuống bếp   nấu gì cho cô ăn , thấy trong tủ lạnh chỉ còn ít thịt bằm và rau củ lên cậu làm cháo thịt bằm rau củ, điệu nghệ nấu ăn rất thuần thục vì cậu nấu ăn rất ngon .Xong xuôi, để cháo thuốc và nước để vào khay rồi bê lên phòng . Trên phòng, Rosé tỉnh dậy đưa tay sờ lên trán mình thấy khăn, cô ngửi thấy mùi thơm thơm nghĩ chắc là lisa đang ở dưới bếp, cô đang cố ngồi dậy thì cửa phòng mở Lisa trên tay bê cháo bước vào thấy rosé muốn ngồi dạy nhanh chân đi đến để khay cháo xuống bàn rồi đỡ cô ngồi dậy kê gối cho cô tựa vào xong xuôi cậu cầm lấy bát cháo ngồi cạnh cô múc một thìa thổi rồi đưa lên miệng cô .
Lisa : Cậu ăn cháo đi rồi uống thuốc.
Rosé : Cảm ơn nhưng cậu không cần đút cho mình đâu phiền cậu nhiều rồi mình có thể tự ăn được.
Lisa : Phiền gì chứ!!  Cậu giờ mệt không có sức đâu với lại cháo nóng không cẩn thận sẽ bị bỏng để mình đút cho cậu giờ há miệng ra thưởng thức cháo mình làm đi.
Rosé ngại ngùng nhìn Lisa  cô mở miệng nhận muỗng cháo từ Lisa.Cháo Lisa nấu rất ngon không ngờ cậu lại nấu ngon đến vậy đúng là một người đàn ông hoàn hảo .Cô nở một nụ cười  nhưng nước mắt cô lại rơi nước mắt đó là giọt nước mắt hạnh phúc .Từ nhỏ đến lớn ngoài bố, mẹ, jennie ra thì không ai chăm sóc cô tận tình như vậy cả. Đang đút cháo thấy Rosé khóc cậu lo lắng hỏi
Lisa : Rosé!sao cậu lại khóc vậy?? Có phải cháo mình nấu dở lắm lên cậu khóc hay cậu đau ở đâu nói mình nghe?? 
Rosé : Không!! cháo cậu nấu rất ngon, mình khóc vì mình cảm thấy hạnh phúc thôi không sao đâu.
Lisa : Vậy à ! làm mình tưởng .
Cứ thế người đút người ăn bát cháo cũng đã hết, cậu lấy thuốc và nước đưa cho cô. Cô cầm lấy rồi uống nhưng thuốc đắng quá khiến cô nhăn mặt, biết trước thuốc sẽ đắng lên cậu đã lấy vien kẹo đưa cho cô ngậm khiến cô không còn cảm thấy đắng nữa. Xong xuôi, cậu đỡ cô nằm xuống chỉnh lại chăn giúp cô rồi kẹp nhiệt độ cho cô xong cậu dọn dẹp chén, cốc xuống nhà rửa rồi lên kiểm tra nhiệt kế cho cô. Nhiệt độ đã giảm xuống, trán cô giờ cũng ấm không còn nóng như lúc nãy nữa.
Lisa : May quá cậu hạ sốt rồi
Rosé : Cảm ơn cậu nhiều lắm Lisa đợi mình khoẻ lại mình sẽ trả ơn cậu.
Lisa : không cần đâu cậu khoẻ là mình vui rồi. Thôi cậu nghỉ ngơi đi mình về.
Đang định về thì tự dưng trời đổ mưa ào ào kèm theo sấm làm Rosé một lần nữa giật mình thấy vậy lisa tiến lại nắm tay cô
Lisa : Cậu không cần sợ có mình đây rồi.
Rosé : Mưa to vậy hay cậu ở đây đi với lại mình cũng sợ sấm nữa cậu ở lại nha?
Lisa cảm thấy hơi ngại vì nam nữ thụ thụ bất thân nhưng trời mưa mà cậu ấy lại sợ nữa làm sao đây : ukm ..ukm thôi được mình sẽ ở lại cậu nghỉ ngơi đi. Mình ra sofa đằng kia ngủ cậu muốn lấy gì cứ gọi mình.
Rosé : Trời lạnh lắm cậu nằm sofa sẽ bị cảm mất! Mà vừa nãy đi mưa quần áo cậu cũng ướt rồi cậu thay ra kẻo cảm lạnh. Quần áo tủ đằng kia có bộ quần áo ngủ của ba mình lúc ba mình để nhầm vào vali của mình cậu lấy mặc tạm nha .
Lisa : Không sao mình nằm sofa được mà nó to đâu kém giường đâu. Mình đi thay đồ cậu nghỉ ngơi đi.
Cậu lấy đồ rồi qua phòng cho khách ở tắm rửa còn cô thì nhắm mắt ngủ. Tắm rửa xong cậu quay về phòng trên tay cầm chăn gối lấy ở phòng khách thấy cô đã ngủ, cậu đi lại chỉnh lại chăn cho cô, nhìn cô ngủ thật đẹp và dễ thương sức hút thật mãnh liệt  đưa tay vuốt nhẹ sợi tóc vương trên má cô cậu nhìn cô nở một nụ cười nhưng nhận ra mình đang không kiểm soát được mặt cậu bỗng nhiên đỏ vội rụt tay lại rồi tắt điện đi đến sofa ngủ . 2h sáng, cô tỉnh dậy do cảm thấy khát nước vì không muốn làm phiền lisa lên cô tự ngồi dậy nhẹ nhàng đi xuống nhà lấy nước ,uống xong cô đi lên phòng nhìn người đang nằm trên sofa ngủ cảm thấy hạnh phúc. Cô đi lại ngồi xuống cạnh sofa nhìn Lisa ngủ rất đẹp, cậu nằm thẳng một tư thế không ngáy hay gì hết ,dáng ngủ toát ra vẻ quyến rũ mê người, đưa tay vuốt nhẹ má cậu, da cậu mịn màng khiến phụ nữ phải ghen tỵ.chống cằm gần sát mặt cậu mải mê ngắm nhìn thì đột nhiên cậu trở mình quay người sang phía cô đang ngắm nhìn khiến khoảng cách giữa mặt hai người chỉ còn 2 cm nữa là môi chạm môi. Cô giật mình mặt cũng theo đó đỏ bừng lên cô có thể nghe thấy tiếng thở của cậu suy nghĩ của cô là sẽ lùi lại xa mặt mình khỏi mặt cậu nhưng khj nhìn xuống đôi môi của cậu dường như có một ma lực khiến cô không thể dứt ra được cô tiến gần lại và "CHỤT" cô hôn nhanh lên môi cậu rồi nhận thấy mình đã quá biến thái liền vội vàng chạy về giường trùm chăn kín đầu(Ad: mất giá quá Rosé ơi !😆).Mặt cô giờ đỏ hơn tôm luộc, đưa tay lên chạm môi mình dù chỉ là nụ hôn nhanh thôi nhưng mềm và ngọt  ,cô hét lên không thành tiếng lăn qua lăn lại trên giường cho bớt ngại. Lăn qua lăn lại vẫn không quên được chuyện xấu hổ mình vừa làm , mệt quá lên cô đã thiếp đi từ bao giờ không biết trời trăng gì nữa. Đêm đó có hai trái tim đập chung nhịp đập .

Hết chap 16
Các cậu thấy tập này thế nào, hãy để lại bình luận dưới chap nhé !cảm ơn 😀😀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top