HOA ANH ĐÀO - CHƯƠNG 1: MƯA RƠI
QUYỂN 1: HOA ANH ĐÀO
•CHƯƠNG 1: MƯA RƠI•
"Tình cảm thiếu thời nồng cháy và nhiệt huyết, nhưng khi lửa tình yêu qua đi rồi thì nhìn lại chỉ là quá khứ mà thôi"
---•oOo•---
Những giọt mưa rơi lộp độp trên thảm cỏ, quyện theo những giọt lệ, làm cho bầu không khí ở nghĩa trang thêm phần tang thương.
Một người phụ nữ lớn tuổi với mái tóc lấm tấm hai màu, quỳ thụp trước hai ngôi mộ mới xây mà đau khổ khóc lớn, tất cả những người có mặt ở đó ai cũng đỏ hoe hai mắt, chỉ duy có một cậu bé thấp người, độ chừng bốn, năm tuổi mặc tang phục màu đen, tay cầm ảnh viếng là có vẻ mặt thờ ơ. Cậu nhìn chăm chăm vào hai ngôi mộ trước mặt, im lặng lắng nghe những lời kinh cầu nguyện của vị linh mục già, mà trong lòng không khỏi cảm thấy trống trải, cậu chỉ mới năm tuổi, cậu hoàn toàn không hiểu cái gì gọi là sinh ly tử biệt, cái gì gọi là không bao giờ gặp lại, cậu chỉ biết là giờ đây cha mẹ cậu đã ngủ yên rồi, họ sẽ không còn cãi nhau nữa, cha cậu sẽ không phải bỏ ra ngoài trong đêm và mẹ cậu sẽ không còn phải khóc nữa.
Cách nơi đám tang diễn ra hơi xa một chút, phía sau hàng rào gai, một bóng dáng mảnh mai của một chàng trai cầm chiếc ô đen, đứng nép mình sau tán cây, chàng trai nhìn về phía đám tang cầm lòng không được mà rơi nước mắt, những giọt nước mắt cao quý và thuần khiết như pha lê từ từ lăn dài trên gương mặt thanh tú của anh, vừa hay rơi xuống rồi hòa làm một với nước mưa sau đó tan dần vào hư vô.
"A Xuyên... Tạm biệt anh!"
Qua một hồi sau khi nghi thức kết thúc, đoàn người dần ra về, chàng trai cũng bắt đầu quay lưng rời đi. Nhưng khi anh vừa bước được hai bước, thì bất chợt một thanh âm cao chót vót của một nữ nhân vang lên chặn anh lại "La Vân Hi, sao anh dám đến đây?"
La Vân Hi từ từ quay đầu lại, người vừa gọi anh là em gái ruột của người đã khuất Ngô Viên. Cô ta lao đến, hung hăng đẩy anh một cái, mang bao nhiêu uất hận trong lòng trút hết lên người anh "Sao anh còn dám đến đây? Anh trai tôi đã chết rồi! Anh không biết xấu hổ hay sao? Là anh đã hại chết anh trai tôi..."
La Vân Hi bị Ngô Viên đẩy một cái thì loạng choạng mất thăng bằng liên tục lùi về sau mấy bước, chiếc ô lớn màu đen cũng theo đó mà rơi xuống đất, để lộ ra gương mặt yêu kiều với hai hốc mắt ửng đỏ. La Vân Hi nhẹ giọng nói "Tôi chỉ đến tiễn anh ấy đoạn đường cuối cùng thôi... Tôi sẽ đi..."
'Bốp'
Lời nói còn chưa kịp dứt, một bên má La Vân Hi đã ửng đỏ. Mẹ của Ngô Viên không hề có chút nương tình mà vung tay tát thẳng vào mặt anh, bà rung rẩy nói "Cậu im đi! Tại ai mà nó mới chết hả? Tại ai mà gia đình tôi ra nông nỗi này? Tại ai mà cháu tôi trở thành trẻ mồ côi? Tại ai? Tại ai hả?"
Nhìn thấy bà lão đầu đã hai màu tóc lại đang đau buồn quá độ vì mất con, La Vân Hi cũng không tiện đáp trả, chỉ đành im lặng cúi đầu nói xin lỗi "Cháu xin lỗi! Là lỗi của cháu"
"Tất cả đều tại anh. Gia đình tôi đang êm ấm, sao tự dưng anh lại xuất hiện? Tất cả đều là tại anh, đều tại anh phá nát gia đình tôi" Ngô Viên vừa nói vừa kích động lao lên định động tay động chân với anh, nhưng La Vân Hi đã nhanh tay chụp lấy cánh tay đang vung lên của cô ta. Anh nhìn cô với ánh mắt thoáng vẻ giận dữ, đối với bà Ngô anh có thể vì bà tuổi cao sức yếu mà nhường nhịn, nhưng đối với cô nàng Ngô Viên này thì anh tuyệt đối sẽ không để cô ta có cơ hội lấn lướt, nhưng khi anh liếc mắt nhìn thấy đứa trẻ ngây thơ vô tội với đôi mắt to tròn đang đứng bên cạnh, thì anh lại đột nhiên mềm lòng, những lời nói cay nghiệt chuẩn bị ra tới đầu môi cũng bị anh nhanh chóng nuốt ngược lại vào trong.
Anh buông tay Ngô Viên ra, lạnh giọng nói "Ai là người đã gây ra tình cảnh này, không phải cô mới là người biết rõ nhất sao?"
Ngô Viên nhìn anh, nhất thời kinh ngạc đến không nói nên lời. La Vân Hi cũng chả buồn ở lại tranh luận với cô ta. Anh cúi người nhặt lấy chiếc ô đang nằm trên mặt đất rồi nhanh chóng rời đi.
Lúc này ở bên cạnh Ngô Viên, đứa trẻ đứng yên bất động, không nói lời nào chỉ lẳng lặng nhìn theo bóng lưng người đàn ông kia rời đi.
Người đàn ông đó, nhìn giống y hệt như bức ảnh mà cậu tìm được trong tủ sách ở trong phòng làm việc và trong ví của cha. Người đàn ông đó là người mà cha cậu vẫn luôn gọi tên hằng đêm, là người mà cha cậu không sao quên được, cũng là người khiến mẹ cậu phải khóc. Người đàn ông đó chính là người mà cha cậu yêu nhất, cũng là người đã khiến gia đình cậu tan nát
LA VÂN HI...
=\\=\\=\\=\\=\\=
La Vân Hi và Ngô Tam Xuyên (Tống Tam Xuyên) quen nhau từ thời đại học, khi đó họ là bạn cùng lớp, số báo danh lại gần nhau, nên rất hay được ghép cặp làm nhóm. Ngô Tam Xuyên đã đem lòng yêu La Vân Hi từ cái nhìn đầu tiên, nên anh đã tìm mọi cách để theo đuổi cậu, ban đầu La Vân Hi vốn không đồng ý vì sợ khoảng cách giàu nghèo, thời đó gia đình Ngô Tam Xuyên vô cùng giàu có, có thể nói là bề thế bậc nhất đất Bắc Kinh, nên La Vân Hi ngại mình không xứng đáng, nhưng rồi đứng trước sự theo đuổi quá nhiệt tình và chân thành của Ngô Tam Xuyên, cậu cuối cùng cũng đồng ý.
Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, những ngày tháng tốt đẹp thường sẽ không kéo dài được lâu, đến khi gia đình Ngô Tam Xuyên biết được, mẹ anh đã vô cùng tức giận, bà cho người đến thẳng trường âm thầm dằn mặt La Vân Hi, và buộc Ngô Tam Xuyên thôi học.
Khi ấy anh bị giam lỏng trong chính căn nhà của mình, không thể đi đâu hết, điện thoại thì bị tịch thu, không có cách nào liên lạc được với cậu. Ngô Tam Xuyên trong lòng như lửa đốt đã chọn cách tuyệt thực để đối phó với mẹ mình, hi vọng bà mềm lòng nhưng không ngờ lại thất bại. Ngô phu nhân lòng dạ sắc đá, hoàn toàn không cảm thấy thương xót trước dáng vẻ tiều tụy của con trai, mà ngược lại còn nhanh chóng cho người đi mai mối, tìm về một cô gái để nhanh chóng kết hôn với anh.
Sau ba tháng bị giam lỏng, cuối cùng Ngô Tam Xuyên cũng được thả ra ngoài, khi ấy anh đã lập tức đến gặp La Vân Hi, nhưng không phải là để ôm cậu vào lòng mà là để thông báo 'tin vui'. Khi ấy anh đặt vào tay cậu một tấm thiệp cưới rồi nói lời chia tay, rằng anh đã có con cùng một người con gái khác, và anh không thể rũ bỏ trách nhiệm với cô nương nhà người ta, nên chỉ đành phụ lòng cậu mà làm tròn trách nhiệm của một người đàn ông.
Khi đó La Vân Hi đã khóc rất nhiều, cậu gần như không ăn không uống suốt mấy ngày liền, thể chất của cậu vốn đã ốm nhom gầy còm, nay lại càng thê thảm hơn, khoảng thời gian đó cậu gần như chỉ còn da bọc xương, thân thể yếu ớt, mặt mày tái nhợt như một cái xác chết biết đi không hơn không kém.
Nhưng rồi thời gian dần qua đi, vết thương lòng của cậu cũng từ từ lành lại. Sau khi chia tay cậu và Ngô Tam Xuyên đã hoàn toàn mất liên lạc, cậu chỉ còn có thể nhìn thấy anh qua những trang thông tin tài chính.
Sau khi tốt nghiệp La Vân Hi không làm ở thành phố, mà chọn trở về thị trấn nhỏ ở làng quê Tứ Xuyên để làm việc và chăm sóc mẹ mình. Thời gian cứ thế mà yêm đềm trôi qua sáu năm...
Cách đây vài hôm mẹ La Vân Hi, bà La đột nhiên trở bệnh nặng, với điều kiện y tế ở dưới quê thì không tài nào chữa trị được, thế nên dù không muốn cậu buộc lòng vẫn phải đưa mẹ đến Bắc Kinh, nhưng thật không ngờ chỉ vừa đến nơi cậu đã vô tình gặp lại Ngô Tam Xuyên.
Sau nhiều năm xa cách tình yêu anh dành cho cậu vẫn vậy, khi đó anh đã bật khóc rất nhiều, anh ôm cậu vào lòng, nước mắt anh rơi ướt đẫm cả vai áo cậu, anh cầu xin cậu, cầu xin cậu hãy cho anh một cơ hội, anh thật sự rất cần cậu, không có cậu cuộc sống của anh chẳng khác gì địa ngục trần gian cả, rằng giờ đây anh đã không còn là đứa trẻ năm xưa dễ dàng bị mẹ khống chế nữa rồi, anh còn sẵn sàng từ bỏ tất cả mọi thứ vì cậu, chỉ cầu xin cậu cho anh một cơ hội.
La Vân Hi đứng trước những lời nói đó của Ngô Tam Xuyên thì trái tim cũng kịch liệt rung lên, vì thật lòng cậu vẫn còn rất yêu anh, cầm số điện thoại của Ngô Tam Xuyên trên tay mà nội tâm La Vân Hi đấu tranh kịch liệt, cậu không biết có nên gọi cho anh hay không, nhưng rồi đến cuối cùng lý trí và lương tâm đã chiến thắng trái tim cậu.
Cậu thầm nghĩ giờ đây Ngô Tam Xuyên đã có gia đình rồi, hơn nữa còn có con, đứa trẻ là vô tội, cậu đã không có ba rồi, cậu không thể nào nhẫn tâm cướp đi ba của nó được. Tình yêu của cậu và Ngô Tam Xuyên suy cho cùng cũng chỉ là một khắc nhiệt tình của tuổi trẻ, sau này khi thời gian qua đi lửa tình yêu sẽ dần trở nên nguội lạnh, cậu không thể nào vì một phút nông nổi của mình mà phá hủy một gia đình được.
Thế là cậu quyết tâm nhấc máy lên gọi cho Ngô Tam Xuyên, nhưng không phải là để cùng anh cao chạy xa bay mà là để từ chối lời đề nghị của anh. Nhưng mặc cho La Vân Hi có gọi bao nhiêu cuộc, thì đầu dây bên kia vẫn chỉ vang lên tiếng bíp bíp rồi "Thuê bao quý khách vừa gọi..."
Khi này cậu đã vô cùng lo lắng không biết đã có chuyện gì xảy ra với anh, cho đến khi nhìn thấy tin tức trên TV cậu mới như chết trân tại chỗ.
Thì ra năm xưa sau khi Ngô Tam Xuyên bị buộc chia tay với La Vân Hi, anh đã nhất nhất không chịu nên mẹ anh đã dùng một hạ sách, bà cho người đánh thuốc mê anh và cho một cô gái vào cùng anh làm chuyện nối dõi tông đường, khi mọi chuyện đã thành thì lại buộc anh phải cưới cô ta, bị đẩy vào thế sự đã rồi Ngô Tam Xuyên buộc phải gật đầu đồng ý.
Sau khi hôn sự diễn ra, Ngô Tam Xuyên ngày ngày vùi đầu vào công việc, không thèm quan tâm gì đến người vợ mới cưới, mỗi lần anh uống say trở về nhà thì lại luôn miệng gọi tên La Vân Hi, khiến vợ anh là Trần Tình vô cùng đau khổ.
Mọi chuyện cứ thế kéo dài mãi cho đến khi con trai anh là Ngô Lỗi ra đời vẫn không chấm dứt, đứa trẻ nhiều lần phải nhìn thấy ba mẹ cãi nhau, rồi ba bỏ ra ngoài, mẹ thì bất lực ôm mặt bật khóc, điều này đã trở thành một bóng ma tâm lý mãi không thể xóa nhòa trong lòng đứa trẻ tội nghiệp ấy.
Để rồi khi thời gian trôi, Ngô Tam Xuyên vô tình gặp lại La Vân Hi trong bệnh viện, khi này cảm xúc và nỗi nhớ bị dồn nén bao nhiêu năm mới kịch liệt bộc phát, anh ôm lấy cậu không ngừng thổ lộ nổi lòng và cầu xin cậu quay lại với mình, anh đưa số điện thoại của mình cho cậu và bảo rằng cậu khoang hẳn quyết định vội, anh sẽ cho cậu ba ngày để từ từ cân nhắc.
Trong lúc đó, Ngô Tam Xuyên trở về nhà lập tức đưa đơn ly hôn, nhất nhất đòi ly dị với Trần Tình. Lúc này Trần Tình thật sự sốc vô cùng, cô thậm chí còn không thể đứng vững, làm gì có ai, có người phụ nữ nào chấp nhận được sự thật rằng người chồng mình sống chung, đầu ấp tay gối suốt sáu năm trời lại là một kẻ biến thái đi thích đàn ông. Nay lại còn vì người đàn ông đó mà đòi ly hôn, muốn từ bỏ vợ con mình để chạy theo 'tình yêu đích thực'
Trần Tình và Ngô Tam Xuyên đã có một trận cãi nhau kịch liệt, trên đường về nhà, cô đã hoàn toàn bị chạm tới giới hạn chịu không nổi nữa lập tức phát điên lên, cô lao sang giành lấy tay lái của Ngô Tam Xuyên, khiến chiếc xe trong một chốc đi quá tốc độ, mất lái đâm vào lan can, rơi xuống dốc cầu, khiến cả hai đều tử vong tại chỗ.
Khi bà Ngô đưa con trai của họ là Ngô Lỗi đến đồn cảnh sát để nhận lại di vật của cha mẹ, thì đập vào mắt Ngô Lỗi lại là một bức hình trong ví của cha, một bức ảnh y hệt với bức ảnh mà cậu đã vô tình tìm được trong tủ sách ở trong phòng làm việc của ông, một bức ảnh chụp một người thiếu niên dưới gốc cây Anh Đào, người thiếu niên đó mặc áo sơmi trắng, mỉm cười xán lạn vẫy tay với ống kính, nụ cười của người thiếu niên đó đem so với khung cảnh rực rỡ phía sau còn đẹp hơn gấp trăm vạn lần. Gương mặt của người thiếu niên đó đã khắc sâu vào tâm trí cậu...
=\\=\\=\\=\\=\\=
•End Chapter 1•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top