CHƯƠNG 8: KHÔNG THỂ PHẢN KHÁNG

QUYỂN 1: HOA ANH ĐÀO
•CHƯƠNG 8: KHÔNG THỂ PHẢN KHÁNG•

"Sao nào? Ngủ với lão già đó thì được, ngủ với tôi thì không à?"

---•oOo•---

Ngô Lỗi ban sáng sau khi chia tay với La Vân Hi thì đã không nhịn được mà lập tức kéo cả một 'binh đoàn' đến bệnh viện nơi Lý Cường nằm để giao lưu 'văn hoá, văn nghệ' một chút.

Tên Lý Cường kia tuy già mồm và gan lì, nhưng sau khi bị Ngô Lỗi doạ phong sát toàn ngành thì cũng lập tức ngoan ngoãn nghe lời, nhả bảng hợp đồng với công ty Túy Nguyệt Sương ra, bàn giao cho Ngô Lỗi.

Nhưng khi Ngô Lỗi còn chưa kịp vui mừng vì đắc thắng, thì chợt nhìn thấy điện thoại của La Vân Hi gọi đến.

Lòng ngực Ngô Lỗi như muốn nổ tung ra, hắn cảm thấy lòng tự tôn và sự kiêu ngạo của mình bị chà đạp một cách nghiêm trọng. Rõ là hắn đã nói là sẽ giúp anh giải quyết rồi, vậy mà anh vẫn chọn cách thỏa hiệp với tên khốn họ Lý này, thật sự là không xem hắn ra gì mà.

Ngô Lỗi chửi thề liên tiếp mấy tiếng rồi tức giận hét vào điện thoại "Cmn anh đang ở đâu?"

=======

La Vân Hi đứng đối diện với Ngô Lỗi, trong một khắc anh cảm thấy vừa sợ hãi vừa xấu hổ, hoàn toàn không biết nói gì để xoa dịu bầu không khí tràn đầy thuốc súng đang bao trùm lên cả hai.

Nhưng cũng vào chính lúc này La Vân Hi đột nhiên phát hiện, trên tay Ngô Lỗi xuất hiện một vết thương rất lớn vẫn còn đang chảy máu.

Anh nhìn hắn, có chút khẩn trương hỏi "Ngô Lỗi, tay em sao thế? Bị thương rồi sao?"

La Vân Hi điệu bộ lo lắng, định tiến đến xem thử vết thương trên tay hắn, thì Ngô Lỗi bất ngờ rút tay lại, hắn lạnh giọng nói "Không cần anh quản"

"Ngô Lỗi...."

Chả là lúc nảy, khi nghe được anh đồng ý ngủ với Lý Cường để đổi lại bản hợp đồng, thì Ngô Lỗi đã vô cùng tức giận, hắn từ bé vốn đã mắc chứng khó kiểm soát cảm xúc nên đã không chút nương tình mà đập chiếc điện thoại kia vỡ tang tành trên nền đất, sau đó vung tay liên tục đấm mạnh vào tường đến chảy máu.

"Muốn bao nhiêu bản hợp đồng" hắn lạnh lùng nói.

"Ngô Lỗi... Em...em đừng như vậy... Chúng ta nói chuyện đàng hoàng đi... Có được không?" Giọng điệu La Vân Hi lúc này đã bắt đầu run rẩy.

"Anh muốn nói chuyện ở đâu?"

"Ngô Lỗi..."

Ngô Lỗi cười khẩy, đưa tay bóp lấy mặt anh, ép anh phải đối diện với mình "Anh thật sự cần tiền lắm sao? Bất chấp mọi thứ như vậy, kể cả chuyện ngủ với con chó già đó cũng đồng ý!!? Cái công việc khốn kiếp, ở cái công ty tồi tàn đó quan trọng với anh vậy sao?"

La Vân Hi vẻ mặt phức tạp, anh không trả lời, càng không dám phản kháng lại hắn. Anh biết Ngô Lỗi hiện đang rất tức giận. Hắn giận anh coi nhẹ lời nói của hắn, càng giận anh chấp nhận thỏa hiệp, nhưng anh thật lòng không có cách nào biểu đạt sự khó khăn trong hoàn cảnh của mình hiện tại với hắn. Hắn vốn đã sinh ra trong một gia đình quyền uy, vừa chào đời đã ở sẵn vạch đích, làm sao hiểu được cảm giác khó khăn vật lộn với cuộc sống của anh?

Mãi cho đến một lúc thật lâu sau La Vân Hi mới lên tiếng nói "Ngô Lỗi... Em không thể hiểu được đâu. Đối với em công việc này chẳng là gì cả, nhưng đối với anh nó là tất cả những gì mà anh có hiện tại. Mẹ anh đang bệnh, cần tiền mua thuốc, tiền nhà, tiền xe, tiền ăn, tiền uống. Tất cả mọi thứ đều cần tiền, ngủ với ông ta một đêm không chết nhưng nếu không có công việc này, anh thật sự sẽ chết"

Ngô Lỗi cười lạnh, hắn buông anh ra, quay người lấy ra một sắp tài liệu ném xuống đất "Ngay từ đầu anh đã không tin rằng tôi có thể giúp anh lấy được bản hợp đồng này đúng không?"

La Vân Hi ngồi xuống sàn nhà, nhặt từng tờ tài liệu lên xem, quả là hợp đồng kí kết đầu tư phân phối thực phẩm của Túy Nguyệt Sương "Ngô Lỗi... Em... Đây là..."

"Anh nói chỉ cần ông ta chấp nhận kí hợp đồng với công ty anh, thì anh sẽ ngủ với ông ta đúng chứ? Bây giờ tôi đã kí rồi... Có phải anh sẽ đồng ý lên giường với tôi không?" Ngô Lỗi nói với giọng điệu đầy mỉa mai

La Vân Hi sững sờ tại chỗ, anh dường như không thể tin vào tai mình "Ngô Lỗi... Em ...em nói cái gì vậy?..."

"Nghe không rõ sao? Tôi nói. Tôi! Muốn! Anh! Ngủ! Với! Tôi!" Ngô Lỗi chậm rãi nói ra từng chữ, biểu cảm khinh thường hiện rõ trên mặt "Lần này Anh có nghe rõ không?"

Khuôn mặt xinh đẹp của La Vân Hi lập tức trở nên méo mó, anh không ngờ là Ngô Lỗi lại có thể nói ra những lời này. Hắn lành lạnh nhìn anh, không nhanh không chậm tiếp tục nói "Sao nào? Ngủ với lão già đó thì được, ngủ với tôi thì không à?"

La Vân Hi gần như chết trân tại chỗ, mấp máy nói ra hai chữ "Ngô Lỗi..."

Ngô Lỗi cười khẩy, hắn lao đến nắm lấy hai bên bả vai anh, mạnh bạo xốc người anh lên rồi đè xuống giường "Nếu như bây giờ đổi lại là tên già hôi hám đó, thì sẽ được chạm vào người anh như thế này đúng không?" Ngô Lỗi vừa nói bàn tay vừa trượt dài trên người anh, không ngừng xâm phạm những nơi tư mật của anh.

La Vân Hi vừa sợ hãi, vừa hoảng loạng thật tình không biết phải làm thế nào, chỉ có thể kịch liệt vùng vẫy. Anh đấm thùm thụp vào ngực Ngô Lỗi, vừa đấm vừa không ngừng hét lên "Ngô Lỗi, em điên rồi sao? Dừng lại. Thả anh ra"

Ngô Lỗi lúc này hơi dừng động tác, ngẩn đầu lên nhìn anh "Làm kĩ nữ mà bày đặt ra giá cao sao?"

Lời vừa dứt, một cái tát đau điếng lập tức giáng thẳng lên mặt Ngô Lỗi. La Vân Hi nằm trên giường nước mắt đã bắt đầu lăn dài trên má, lòng ngực anh lúc này kịch liệt đau đớn, hơi thở dồn dập, toàn thân như đóng băng, lạnh lẽo vô cùng. Sự sỉ nhục của Ngô Lỗi giống như một con dao, cứa sâu vào tâm hồn anh, khiến anh đau đớn đến mức cùng cực, không tài nào thở nổi.

Ngô Lỗi nhìn anh, đưa tay khẽ vuốt ve vùng da thịt vừa bị anh tác động vật lý, cười khẩy nói "Không chịu nổi nữa rồi à? La Vân Hi, anh nên nhớ, bản hợp đồng này tôi có cách khiến nó được chấp thuận thì cũng có cách khiến nó bị hủy bỏ. Người đại diện La... Anh thấy thế nào?"

La Vân Hi nhìn hắn lúc này nước mắt lăn dài, gần như hoàn toàn tuyệt vọng, anh không phản kháng nữa, bắt đầu để yên cho hắn muốn làm gì thì làm.

Ngô Lỗi cúi đầu hôn lên cổ anh, cảm giác nóng ấm từ vùng da thịt non nớt truyền đến khiến anh không nhịn được mà muốn nghiên đầu tránh né.

La Vân Hi  lúc này trong lòng không ngừng tự vấn, tại sao bản thân lại rơi vào tình cảnh này. Rõ ràng là đã chấp nhận thỏa hiệp, nhưng sao trái tim anh lại cảm thấy đau đớn như vậy? Anh không thấy đau lòng vì bị sỉ nhục, mà thấy đau lòng vì người sỉ nhục anh là Ngô Lỗi.

Qua đêm đó hai người đã thật sự làm qua rất nhiều tư thế, thật lòng không thể không nói thể lực của Ngô Lỗi thật sự rất tốt, dù là ở mặt nào thì kĩ năng của hắn cũng rất hoàn mỹ, có thể dễ dàng biến anh từ trạng thái kịch liệt kháng cự, thành ngoan ngoãn thuận theo.

Mãi về sau khi La Vân Hi đã kiệt sức không còn tiếp tục được nữa thì Ngô Lỗi mới chịu dừng lại. Hắn ở trên giường ôm lấy anh, da chạm da, thịt chạm thịt, cảm giác ấm áp đó làm hắn đột nhiên cảm thấy rung động. Không rõ là vì tình thế ái muội, hay vì người con trai trước mặt.

"Anh Tiểu Hi! Em yêu anh"

=\\=\\=\\=\\=\\=

•End Chapter 8•

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top