CHƯƠNG 2: KẺ THÙ CỨU MỸ NHÂN

"Thật khó tin là cha tôi đã bị gương mặt này của anh mê hoặc. Rốt cuộc trên người anh có điểm nào thu hút chứ?"

---•oOo•---

Mười lăm năm sau đám tang của Ngô Tam Xuyên và Trần Tình, cuộc sống của Ngô Lỗi đã thay đổi rất nhiều, từ sau khi ba mẹ mất, hắn từ một đứa trẻ vốn đã ù lì ít nói, nay lại càng thêm phần điên cuồng nổi loạn. Từ sau khi vào cấp ba Ngô Lỗi bắt đầu tụ tập với đám đầu gấu trong trường, ăn chơi trác táng, quậy phá khắp nơi, gây ra không biết bao nhiêu là chuyện lớn nhỏ. Hắn còn dựa vào gia thế của bản thân mà tạo dựng nên một 'câu lạc bộ' trong thế giới ngầm, nơi mà hắn vẫn luôn dùng giọng điệu tự hào gọi là thiên đường của những kẻ điên. Ở đó, Ngô Lỗi hoàn toàn không đặt ra chút giới hạn đạo đức nào cả, hắn để mặc cho những người tham gia muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói, cho phép họ được bộc lộ và thỏa mãn con thú trong người. Vì thế nên câu lạc bộ của Ngô Lỗi rất được các lão đại hắc bang và các 'doanh nhân' yêu thích.

Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc câu lạc bộ của Ngô lỗi bắt đầu trở nên đông khách, từng đoàn người cứ lần lượt ra ra vào vào liên tục làm cho hắn hoa hết cả mắt. Ngô Lỗi khẽ cau mày, sau đó quay sang nói với Lê Thốc "Sao tự nhiên hôm nay khu C đông khách quá vậy?"

Lê Thốc nghe vậy liền cúi đầu đáp "Dạ thưa đại ca, khu A đang trùng tu lại hạ tầng nên tạm thời đóng cửa, còn khu B thì hôm nay có người bao trọn rồi, không đón khách được, nên mọi người mới ùa sang khu C"

Ngô Lỗi nghe xong thì không khỏi thắc mắc, một phòng chơi ở chỗ hắn vốn đã có giá thuê không rẻ, mỗi một khu A B C lại có đến hơn 30 phòng hạng thường và 6 phòng hạng VIP, rốt cuộc là kẻ nào lắm của, thừa tiền như vậy? Lại có gan bao trọn cả một khu? Ngô Lỗi lòng đầy nghi hoặc, nghiên đầu nhìn Lê Thốc hỏi "Bao trọn? Ai bao trọn?"

Lê Thốc trả lời "Còn ai vào đây nữa chứ? Thì chính là lão già bụng bia, đầu hói, con sâu tạp nham, háo sắc Lý Cường của công ty Thuận Thiên đó. Ban chiều trợ lý của lão ta gọi điện cho em, nói là muốn bao hết cả một dãy sáu phòng VIP của khu B, em giật mình hỏi lại thì trợ lý lão ta nói là muốn bàn chuyện làm ăn trong riêng tư nên mới bao nhiều phòng như thế. Mà theo em thấy thì chuyện riêng tư cái chó má gì, chắc là lão ta lại định giở trò đồi bại với cậu trai xấu số nhà nào nữa rồi chứ gì" Nói đến đây Lê Thốc liền không nhịn được mà khinh bỉ một cái, sau đó nói tiếp "Cái lão già háo sắc, tởm lợn đó, em nghe nói lần trước lão ta sang chỗ mình chơi, xách theo một tiểu thịt tươi vô cùng ngọt nước, lúc đang định giở trò cưỡng bức con nhà người ta thì bị cậu trai kia đập một cái bình hoa vào đầu rồi chạy mất. Lần này chắc là cay quá, quyết tâm ăn cho bằng được nên mới bao trọn hết cả một khu, khiến cho cậu trai kia lần này không còn đường nào thoát"

Ngô Lỗi nghe xong liền như nhớ ra chuyện gì đó, hắn nghiên đầu nhìn Lê Thốc, nói "Lý Cường mà mày nói chính là con chó già hay tìm cơ hội liếm chân tao đó sao?"

Lê Thốc gật đầu đáp "Đúng rồi đó đại ca! Chính là con chó già ghẻ lở đó. Thật là kinh tởm... Đúng là *** lão ta *** nó ***, còn**** nữa chứ ... thật là *** *** *** mẹ nó *** mà còn..." Lê Thốc mỏ hỗn cứ vậy mà tuông ra vô vàn những 'mỹ từ' dành cho phụ mẫu thân sinh và mười tám đời tổ tông nhà Lý Cường. Khiến cho Ngô Lỗi đứng bên cạnh nghe mà cũng phải lùng bùng lỗ tai.

Hắn nhìn cậu, lạnh giọng nói một câu "Mày ở đây đi, tao đi vệ sinh một lát"

Lê Thốc đang bo mồm chửi Lý Cường như xối nước nghe Ngô Lỗi nói vậy thì liền chợt khựng lại, cậu nhìn hắn nói "Đại ca đi vệ sinh á? Em đi với anh nha!"

"Mày bị khùng hả?" Ngô Lỗi nói "Đi vệ sinh mà cũng đòi đi theo nữa. Ở yên đây đi, lát tao quay lại" Nói rồi hắn lập tức quay bước rời đi.

Ngô Lỗi bước vào nhà vệ sinh, đóng cửa xong liền thở phào nhẹ nhõm, hắn thầm nghĩ 'Cũng may là mình nhanh tay lẹ chân, chứ nếu còn đứng ở đó thêm năm giây chắc là mình sẽ bị oxy hóa màn nhĩ mất. Thằng nhóc họ Lê đó ăn cái gì mà nói nhiều thế không biết?'

Ngô Lỗi đi vệ sinh xong thì cũng không vội trở ra, hắn sợ lại phải nghe Lê Thốc tiếp tục lãi nhải. Đứng trong nhà vệ sinh, Ngô Lỗi tùy tiện tìm một bức tường khô ráo tựa người vào, sau đó bắt đầu nhả khói thuốc, nhìn làn khói mờ ảo dần tan biến trong không trung, đáy lòng hắn bỗng dưng cảm thấy thật trống rỗng.

Từ sau khi ba mẹ hắn qua đời, công ty và cả tập đoàn của gia đình hắn đều rơi hết vào tay Ngô Viên, cô ả cũng đảm đương luôn trách nhiệm làm người giám hộ cho hắn, nhưng hơn ai hết Ngô Lỗi thừa biết, người cô ruột này vốn cũng chẳng yêu thương gì hắn cho cam, cô ta chỉ muốn lợi dụng quyền giám hộ đối với hắn để thuận lợi có được quyền thừa kế tập đoàn OREO của Ngô Gia mà thôi. Bằng chứng là cô ta thừa biết hắn có tham gia và dính líu tới các hoạt động phi pháp của thế giới ngầm, nhưng lại chẳng hề ra tay ngăn cản hay khuyên nhủ, mà ngược lại còn nhắm mắt làm ngơ, vờ như không thấy. Bởi vì đối với cô ta, thứ quan trọng nhất chỉ có mới tài sản kết xù của tập đoàn Ngô Gia mà thôi, còn đứa cháu ruột này chỉ thì bất quá như một chiếc tệp đính kèm, có cũng được mà không có cũng chẳng sao, dù gì thì nếu không có Ngô Lỗi cô ta cũng sẽ dễ dàng thừa kế tập đoàn hơn, nếu Ngô Lỗi bị bắt bởi mấy hoạt động phi pháp đó luôn thì càng tốt, cô ta sẽ có thể đường đường chính chính, danh chính ngôn thuận ngồi vào chức vị chủ tịch tập đoàn OREO, người thừa kế duy nhất của Ngô Gia.

Nghĩ tới đây Ngô Lỗi liền không nhịn được mà cảm thấy cõi lòng mình chua chát, suốt mười lăm năm qua hắn chưa từng cảm nhận được tư vị tình thân của gia đình. Nhìn vào những hoạ tiết hình hoa anh đào được vẽ trên tường của nhà vệ sinh, Ngô Lỗi không nhịn được mà nhớ về người con trai năm đó xuất hiện trong bức ảnh trong ví của cha, hắn cảm thán "Anh trốn cũng giỏi thật"

Người mà hắn đang nói đến, chính là La Vân Hi. Suốt năm năm qua, từ sau khi lên làm lão đại của 'câu lạc bộ', hắn đã luôn cho người tìm kiếm tung tích của anh, nhưng vô luận có cố gắng thế nào thì vẫn là không có kết quả, anh cứ như bóc hơi khỏi thế gian này vậy. Tuy là như thế, nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, tất cả những gì Ngô Lỗi biết về anh chỉ là một cái tên, một gương mặt và một bức hình được chụp từ cách đây hơn hai mươi năm, rồi hắn muốn tụi đàn em kiếm bằng cái gì? Niềm tin mảnh liệt về phép màu trong cuộc sống đời thường hả?

Ngô Lỗi hút thuốc xong liền tiến đến bồn nước cúi đầu xuống rửa tay. Vào chính lúc này, từ bên ngoài có hai người đàn ông trung niên đi vào, một người mập mạp với cái đầu hói và một người thấp lùn có râu quai nón. Ngô Lỗi vừa nhìn liền nhận ra hai người đó chính là cái tên Lý Cường biến thái, đê tiện mà Lê Thốc nói đến và trợ lý của ông ta.

Còn hai người kia thì mãi mê nói chuyện quá nên không để ý đến và cũng không nhìn thấy hắn. Lý Cường thấp giọng nói với người trợ lý "Chuẩn bị xong hết chưa?"

Người trợ lý trả lời "Dạ, sếp yên tâm. Em lo sẵn từ A đến Z rồi, mọi thứ đều được chuẩn bị xong xuôi cả rồi, loại thuốc này mạnh lắm, người đó chắc chắn sẽ không thể làm được gì đâu"

Lý Cường nghe vậy thì mỉm cười đầy gian tà, nói "Vậy thì tốt! Lần này nhất định phải biến tiểu mỹ nhân đó thành người của ta mới được"

Ngô Lỗi nghe đến đó, thì cũng chả thèm để tâm tới hai người kia, hắn chỉ thầm nghĩ 'Lại có một cô gái xấu số nữa lọt vào tay của bọn cặn bã này rồi'

Rửa tay xong, Ngô Lỗi vốn định quay lưng rời đi, nhưng không ngờ câu nói tiếp theo của hai người kia lại thành công thu hút sự chú ý của hắn "Mà sếp này, em hỏi thật lòng nha, cái tên La Vân Hi này có cái gì mà sếp lại thích cậu ta quá vậy?"

Ngô Lỗi lập tức khựng lại, thoáng giật mình sau đó thầm nghĩ 'La Vân Hi? La Vân Hi nào? Có phải là người đó không?'

Lý Cường nhìn người trợ lý, gương mặt dâm đãng không giấu được ý tứ xấu xa, nói "Cậu ta không có gì đặc biệt cả, chỉ là rất xinh đẹp. Rất rất xinh đẹp. Đẹp đến nỗi mỗi lần nhìn thấy cậu ta thì cả người tôi đều phát nóng lên chết đi được, làm cho tôi muốn đè cậu ta ra mà làm, làm cho đến khi cậu ta khóc lóc cầu xin thì thôi"

Ngô Lỗi nghe được những lời này thì không nhịn được mà tỏ ra kinh tởm cau mày 'Một tên đồng tính biến thái'

Nói xong hai người đàn ông kia liền rời đi. Ngô Lỗi cũng không nén được tò mò mà đi ngay theo sau, hắn muốn xác nhận lại thử xem người tên La Vân Hi mà bọn họ nhắc đến có phải là người mình đang tìm không.

Mà hai người kia sau khi rời khỏi nhà vệ sinh, thì lập tức đi đến một căn phòng, có đề bảng VIP nằm ở cuối hành lang khu B, Ngô Lỗi không tiện đi theo vào trong nên đành đứng ở bên ngoài chờ đợi.

Qua chừng hai mươi phút sau cánh cửa bên trong bật mở, Lý Cường say xỉn bước ra ngoài, nhưng bên cạnh ông ta lúc này không còn là người trợ lý khi nãy nữa, mà đã thay bằng một chàng thanh niên có dáng người gầy gò với gương mặt thanh tú, chàng thanh niên kia dường như cũng đã say rượu và không còn tỉnh táo, anh ta thậm chí còn không thể đứng vững mà liên tục ngã vào người Lý Cường.

Tên biến thái đó một bên ôm lấy người thanh niên, một bên không ngừng lợi dụng sờ mó cơ thể anh, giọng điệu biến thái ghê tởm của ông ta cất lên "Vân Hi à sao cậu lại xinh đẹp quá vậy? Rõ ràng đã gần 40 tuổi rồi, mà sao nhìn cậu vẫn như một tiểu thịt tươi năm nhất đại học vậy?... Đúng là mỹ nhân của ta..."

Ngô Lỗi nghe đến đây thì lập tức có phản ứng lại 'Vân Hi? Hắn ta gọi người thanh niên đó là Vân Hi... Vậy có khi nào...'

Không kịp nghĩ ngợi nhiều Ngô Lỗi lập tức lao đến, dùng sức đẩy mạnh Lý Cường ra, sau đó đỡ lấy người thanh niên kia vào lòng. Cố dùng nguồn ánh sáng mập mờ của hành lang để nhìn rõ gương mặt của người thanh niên.

Đúng rồi, đúng thật là anh ta rồi. La Vân Hi. Gương mặt này, vóc dáng này, ngoại trừ việc kiểu tóc có thay đổi, thì nhìn anh hoàn toàn không khác gì so với mười lăm năm trước, khi hắn gặp anh ở nghĩa trang, không hề có dấu vết của tháng năm trên mặt anh, dường như thời gian thật sự đã bỏ quên người con trai này.

Tên Lý Cường kia bị Ngô Lỗi xô một cái thì loạng choạng ngã xuống đất, không nhịn được mà chửi đổng lên "Cmn mày điên rồi hả? Thằng chó chết!"

Ngô Lỗi liếc mắt nhìn ông ta, không chút nương tình mà vung chân đá một cái thật mạnh vào người ông. Khiến ông ta kêu lên oai oái "Má nó! Thằng mất dạy này ở đâu ra vậy? Cmm! Mày không có mẹ dạy à?"

Nghe đến đây Ngô Lỗi càng tức giận hơn, hắn mạnh bạo vung chân đá liên tục thêm mấy cái nữa vào người ông ta, khiến mặt ông ta bắt đầu hiện lên một vài vết bầm.

Đám người ở bên trong căn phòng VIP cùng với lão khi nãy nghe thấy có tiếng động thì cũng lập tức chạy ra xem xét tình hình. Mắt thấy Lý Cường ngã dưới đất ai ai cũng kinh ngạc không biết chuyện gì đang xảy ra, người trợ lý vội vàng chạy đến đỡ lấy lão, lo lắng hỏi "Sếp, sếp... Sếp có sao không?"

Lý Cường lúc này tinh thần đã không còn tỉnh táo, nghe trợ lý hỏi vậy thì liền chửi ầm lên "Sao trăng cái mã mẹ gì? Tao bị nó đẩy ngã mày không thấy sao? Còn không mau đập chết mẹ nó cho tao" Ông ta chỉ tay vào Ngô Lỗi nói "Thằng đó đó! Chính là thằng oắc con đó, gan trời dám làm tao té. Tụi mày đánh chết mẹ nó cho tao... Đánh chết mẹ nó cho tao..."

Người trợ lý lúc này mới ngẩn đầu lên, nhìn theo hướng ngón tay của Lý Cường đang chỉ, khi bắt gặp gương mặt đằng đằng sát khí của Ngô Lỗi, một tràn lạnh toát đột nhiên chạy dọc sống lưng ông ta, khiến ông ta trong một khắc liền không nói nên lời. Người trợ lý cúi đầu, khẽ kéo kéo tay áo Lý Cường, nhỏ giọng nói "Sếp... Sếp là Ngô thiếu gia đó.... Sếp..."

Lý Cường lúc này đang tức giận, lại say đến mức mơ mơ hồ hồ, hoàn toàn không nghe lọt tai mấy lời của trợ lý, lại tiếp tục chửi "Thiếu gia, thiếu nữ cái mẹ gì. Nó đẩy tao, đá tao, mày đánh chết mẹ nó cho tao đi... Đánh chết mẹ nó..."

Tên trợ lý vừa vội vội vàng vàng chặn họng Lý Cường lại, vừa đứng dậy tiến đến chỗ Ngô Lỗi, dùng giọng điệu hoà hoãn nói "Ngô Thiếu gia... Ông chủ của tôi đã uống say rồi, cậu đừng chấp nhất với ông ấy.... Chúng tôi thật không biết La tiên sinh đây là bạn của cậu, nên khi nãy có lỡ mạo phạm cậu ấy... Xin Ngô thiếu gia giơ cao đánh khẽ, người lớn không chấp kẻ tiểu nhân... Đừng trách chúng tôi nhé!..."

Ngô Lỗi nhìn người trợ lý với gương mặt xanh như đít nhái, không muốn gây thêm phiền phức chỉ đành lạnh giọng nói "Các người liệu hồn mà lo liệu cho tên khốn đó đi, nếu còn lần sau thì không chỉ là mấy cú đá đó đâu"

Người kia lập tức cúi thấp đầu nói "Dạ! Ngô thiếu gia. Cảm ơn Ngô thiếu gia. Đội ơn Ngô thiếu gia"

Ngô Lỗi đến đây liền định quay lưng rời đi, nhưng tên đầu hói Lý Cường vẫn không chịu bỏ qua, hắn ta lao đến muốn giành lấy La Vân Hi từ tay Ngô Lỗi "Không được! Cậu ta là của tao... Mày bỏ cậu ta lại rồi muốn đi đâu thì đi..."

Lúc này Ngô Lỗi thật sự tâm tình đại phát, hắn xoay người hất tay Lý Cường ra, sau đó liền không nói không rằng cầm lấy một cái chai thủy tinh trang trí ở gần đó, dứt khoát đập mạnh vào đầu lão. Mảnh vỡ từ chai thủy tinh văng đi khắp nơi, âm thanh chát chúa vang lên lập tức thu hút sự chú ý của nhân viên bảo an và quản lý câu lạc bộ.

Lê Thốc vội vàng chạy đến, nhìn thấy khung cảnh hỗn độn thì không khỏi kinh ngạc, cậu tiến đến bên cạnh hắn, nhỏ giọng hỏi "Có chuyện gì vậy đại ca?"

Lý Cường lúc này gào lên, một tay vẫn ôm lấy vết thương đang chảy máu "Cmm điên à? Thằng chó chết"

"Lôi con chó già này ra ngoài cho tao. Từ về sau không được cho nó bước vào đây nữa bước" Ngô Lỗi nói rồi liền mang La Vân Hi bế xốc lên, trước khi rời đi còn không quên dùng ánh mắt nhắc nhở Lê Thốc phải dọn dẹp cho sạch sẽ. Lê Thốc gật đầu xác nhận đã hiểu.

Khi Ngô Lỗi đã dần khuất bóng, một tên đàn em ở bên cạnh mới nhỏ giọng hỏi Lê Thốc "Anh Thốc, lão đại nhà mình thích lo chuyện bao đồng từ khi nào vậy?"

Lê Thốc nhún vai một cái rồi nói "Ai mà biết được, mày hỏi tao rồi tao biết hỏi ai?"

=\\=\\=\\=\\=\\=

Bên trong taxi, La Vân Hi mơ mơ màng màng dựa vào vai Ngô Lỗi, hơi thở nóng ấm của anh liên tục phả vào cổ hắn, khiến Ngô Lỗi có chút khó chịu. Hắn vốn định nghiên đầu tránh né, nhưng sau cùng lại sợ anh sẽ ngã dập mặt vào cửa kính nên lại thôi. Hồi lâu sau cả vùng cổ của Ngô Lỗi đều bị La Vân Hi hun cho đỏ lên, hắn khẽ cau mày, đưa tay lên nới lỏng hai chiếc cúc áo đầu tiên trên cổ, sau đó liền xoay đầu nhìn ra bên ngoài, cố đánh lạc hướng sự chú ý của bản thân.

Chiếc taxi cứ vậy mà tiếp tục lăn bánh, chẳng mấy chốc đã đến được nơi cần đến, khách sạn OREO thuộc tập đoàn Ngô Gia.

Ngô Lỗi bước xuống xe nhanh chóng trả tiền taxi rồi bế La Vân Hi bước vào trong, nhân viên lễ tân vừa nhìn thấy Ngô Lỗi lập tức cung kính cúi đầu chào "Dạ chào thiếu gia! Thiếu gia muốn lấy phòng nào ạ?"

Ngô Lỗi lấy ra một tấm thẻ căn cước công dân đưa cho cô lễ tân rồi hạ giọng nói "306"

"Dạ thiếu gia!" Cô nhân viên nhận lấy tấm thẻ rồi lập tức đưa chìa khóa phòng cho hắn "Chìa khóa đây thưa thiếu gia! Chúc thiếu gia có một buổi tối vui vẻ"

Ngô Lỗi nghe đến đây liền cau mày nhìn cô. Khiên cô nhân viên giật nảy mình, cô biết mình đã lỡ lời, vội vàng cúi gầm mặt xuống, không dám ngẩn đầu lên đối diện với hắn.

Ngô Lỗi bế La Vân Hi vào phòng, sau đó nhẹ nhàng mang anh đặt lên giường, dưới ánh đèn mờ màu vàng nhạt của phòng khách sạn, gương dung xinh đẹp của La Vân Hi càng hiện rõ trước mặt Ngô Lỗi.

Hắn đưa tay chạm vào mặt anh, không nhịn được mà cảm thán "Thật khó tin là cha tôi đã bị gương mặt này của anh mê hoặc. Rốt cuộc trên người anh có điểm nào thu hút chứ?"

=\\=\\=\\=\\=\\=

•End Chapter 2•

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top