#4
Sau khi đi một quãng đường khá dài, Hwang Yunseong mình mẩy ướt mồ hôi quay lại trước cánh cổng nhà Geum. Cậu nhấn chuông một lần, rồi hai lần, rồi đến cả chục lần vẫn chẳng thấy ai ra cả.
"Không phải là làm chuyện gì dại dột chứ?" - Yunseong thầm nghĩ.
Chỉ kịp nghĩ đến đó, Hwang Yunseong lập tức cho tay vào mở cửa và xông thẳng vào nhà Donghyun.
- Woah! - cậu cảm thán
Căn nhà của Geumdong tuy không quá rộng nhưng lại có cảm giác rất an toàn, cách bài trí trong nhà đẹp mắt, đặc biệt là màu sơn làm cho người ta có cảm giác ấm áp lạ thường.
Như nhớ ra nhiệm vụ của mình, Yunseong gọi tên Donghyun thật lớn
- Donghyun, tôi đến rồi
- ...
- Donghyun?
Mặc cho cậu có gọi nhiều đến mấy thì đáp lại cậu vẫn chỉ là một khoảng không im ắng.
Yunseong ngước lên trên cầu thang, cậu thấy một cánh cửa gỗ mở hé, bên trong là ánh sáng hắt ra.
"Cậu ta ở trong đó chăng?"
Nghĩ rồi cậu lập tức bước từng bước thật dài trên các bậc cầu thang. Khi trước mặt đã là cánh cửa, Yunseong đột nhiên dừng lại
"Liệu tự nhiên xông vào phòng người khác thì có bị gọi là vô duyên không nhỉ?"
"Vào rồi có bị chửi không?"
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Hwang Yunseong vẫn quyết định mặt dày đi vào
Đúng như cậu nghĩ, Geum Donghyun đang nằm ngủ trên giường. Người Donghyun quấn chăn kín mít như cái kén
Yunseong đứng im một lúc <actcool đứng hình mất 5 giây :)))> rồi quyết định gọi cậu dậy để lấy đồ rồi quay về, chứ đột nhiên thấy ngột ngạt quá!
- Donghyun, mau dậy đưa đồ cho tôi để tôi còn về
- Geum Donghyun, dậy đi
Mặc cậu lay mạnh mẽ đến mấy, Donghyun vẫn đang say giấc nồng
- Yah Geum Donghyun!! Mau mau dậy đi, tôi không muốn để tấm thân ngọc ngà này ở nhà cậu thêm một giây nào nữa! - Yunseong rốt cuộc cũng đã gào lớn lên
May mắn thay, Donghyun đã cử động rồi!
Cậu ló đầu ra khỏi chăn, mái tóc nâu nhạt lộ ra, rồi đến mắt rồi là cả khuôn mặt
Geumdong nhìn chằm chằm vào cậu một lúc, hình như vẫn ngái ngủ chưa nhận ra người đối diện là ai
Cho đến khi...
.
.
.
.
- Aaaaaaaaaaaaaa!!!! - Donghyun hét lên
- Này bị điên à, hét lớn thế. Điếc cả tai rồi này! - Yunseong nãy giờ đứng im lặng, đến thở còn không dám bị dọa cho mất cả hồn
- Sao..sao anh vào được nhà tôi? Định ăn trộm hả?
- Tôi thấy nhà cậu không khóa cửa, chẳng có ý định ăn trộm ăn cắp gì ở đây cả, vả lại tôi vào đây cũng là vì cậu còn gì
- Vì tôi?
- Chẳng phải cậu bảo tôi lấy lại hàng đem về đổi sao? Ngủ dậy mất trí nhớ à?
Donghyun ngớ người ra, cậu là đang quê một cục :)
- À..ừ. Nhưng mà, trong lúc tôi ngủ anh chưa ăn cắp cái gì trong nhà tôi chứ?
- Này này cậu quá đáng rồi nha Geum Donghyun! Cậu có biết là tôi đã phải vác khuôn mặt đẹp trai này ra đường vào cái thời tiết nắng chói chang thế này để đi giao hàng cho cậu, đã thế giao hàng rồi còn bị chửi lại phải vác tấm thân ngọc ngà này quay lại nhà cái tên đáng ghét như cậu để đổi hàng đó có biết không? - Yunseong đã cáu lên và bắt đầu kể công
- ... - Geum ngơ
- Còn đần mặt ra đấy làm gì, lấy hàng ra đây mau lên, tôi còn bao nhiêu việc phải làm chứ không có thời gian đứng đây nhìn cậu ngơ mặt đâu
Như một con robot, họ Geum lập tức bật dậy khỏi giường và đi lấy hộp..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top