#12


- Đứng đó đi tôi gọi xe cho

Yunseong và Donghyun đứng ngoài cửa bệnh viện. Một lúc sau thì một chiếc taxi đỗ lại, cả hai cùng lên xe

____________

_pyopyo_

Ê Geum

Anh Yunseong sao rồi?

_geum.dong_

Tỉnh rồi

Mà đm vừa tỉnh cái đòi xuất hiện

_pyopyo_

Ơ tao tưởng phải ở lại
theo dõi mà :)?

_geum.dong_

Ờ thì đúng ra là thế đấy

Mà ông ý có chịu đâu

Đòi ra cho bằng được

_pyopyo_

Người gì kì :)?

_geum.dong_

Mà đcm mày biết gì không :)

Lúc ông Yunseong chưa tỉnh ý

Bà chị ông ý gọi đến

Tao kiểu lo lắng vl có nên bắt máy hông

_pyopyo_

Thế là mày nghe máy

Xong bị chị ý mắng cho một
trận chứ giề

_geum.dong_

Có cục cứt ý

Tao nghe máy

Giọng tao thảo mai vcl thề :)

Xong chị ý hỏi chửi ông
Yunseong nhưng tao là đứa nghe :)

Xong tao mới lên tiếng nhẹ nhàng

Chị ý hỏi Yunseong đâu em

_pyopyo_

Sao sao

Kể nhanh nhanh

      _geum.dong_

Tao rén bỏ xừ :)

Thế là tao bảo ông ý ở nhà tao

Giờ mới zui nè

Chị ý nhờ tao cho ông
kia ở nhờ để chị đi công tác  :)

_pyopyo_

Ố ồ :)

Chúc mừng bạn tôi

Thôi đm mẹ tao lại gọi :<

Về có gì gọi tao nhớ

Đã xem

________________

Hwang Yunseong thấy người bên cạnh mình cứ cắm mặt vào điện thoại, liền quay sang hỏi

- Này cậu làm cái gì mà cứ vùi mặt vào điện thoại thế?

- Tôi nhắn tin với bạn. Sao?

- Hỏi thôi gì mà gắt gỏng

- Ủa ai gắt gỏng bao giờ?

- Thôi tùy cậu, bao giờ đến nơi gọi tôi dậy

Nói rồi Yunseong thả mình lên ghế rồi nhắm mắt lại. Donghyun thấy người kia ngủ cũng ngáp một cái rồi dựa đầu vào ghế ngủ

Đường về nhà họ Geum khá ngoằn ngoèo, chiếc xe rẽ hết ngõ này đến ngõ khác làm cả chiếc xe nghiêng mạnh mẽ

Và điều đó đã làm cho họ Geum dựa thẳng vào vai họ Hwang!

Yunseong chợt bừng tỉnh vì sức nặng trên vai. Nhưng mà mọi người biết đấy, Donghyun một khi đã ngủ thì dù có sấm đánh cũng không dậy

Hắn bất lực thở dài, quyết định quay lại giấc ngủ của mình nhưng không tài nào mà ngủ được. Hắn nhìn xuống cậu. Cái đầu nâu nâu lắc nhẹ theo độ rung của chiếc xe. Hắn bất giác muốn chạm vào cậu

Tay hắn giơ lên, tiến gần lại đầu cậu rồi xoa nhẹ nó. Oh! Tóc cậu mượt hơn hắn tưởng. Yunseong không kìm nén được mà nghịch chúng khiến mùi dâu tây từ đó tỏa ra. Hắn chợt nhận ra người này có mùi dâu khá nồng. Và hắn cũng không ghét dâu cho lắm...

Chiếc xe đi chậm dần rồi đỗ lại trước chiếc cổng sắt nhà Donghyun. Cậu vẫn chưa dậy nên hắn đành đau đớn lôi ví ra trả tiền cho tài xế. Hắn làm mọi cách để gọi cậu dậy nhưng cuối cùng cũng bất lực. Hắn đành vác cậu vào nhà

Hắn ra ngoài trước rồi cõng cậu lên lưng mình. Yunseong là người đang bệnh đấy chứ không phải Donghyun đâu :)

Ơ nhưng mà...hắn làm gì có chìa khóa? Không lẽ vứt cậu vào rồi bản thân trèo vào sau?

May mắn làm sao, Hwang Yunseong sẽ gọi Dongpyo là thiên thần

- Ơ.. anh Yunseong? Hai người vừa về ạ? Sao thằng Geumdong lại...

-Cậu ấy ngủ từ lúc trên xe rồi, này giúp anh với..nặng quá

Dongpyo liền chạy lại đỡ Donghyun xuống khỏi lưng anh, cùng lúc đó cậu cũng bừng tỉnh. Geum Donghyun ngáp một cái rồi mắt nhắm mắt mở nhìn hai người

________

Cả ba đi vào nhà, ngồi trên ghế sofa nhìn nhau không chớp mắt

- Hwang Yunseong, từ nay anh sẽ ở nhà tôi nên làm ơn hãy biết ý chút







Lười quá 😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top