Chap 48: Takemichi nổi giận.

Bởi vì thích cho nên mới trở thành ngoại lệ!

Xế chiều, hoàng hôn xuất hiện đặc biệt rõ ràng cũng là lúc các thành viên trong phòng ký túc xá tập hợp đầy đủ nhất. 

Draken là người thứ ba nhìn thấy bé cưng về, phản ứng của hắn cũng khá đặc biệt. 

Nhào vào ôm tới tấp, hắn vòng tay qua eo bạn nhỏ, tham lam hưởng thụ hương thơm mình hằng nhung nhớ, cuối cùng nhân lúc không ai để ý lẳng lặng hôn vào tóc cậu một cái thật nhẹ. Dù sao hắn cũng chưa muốn dọa sợ cậu, phải để từ từ thì cháo nó mới nhừ. 

Draken quả thật vô cùng dịu dàng, so với tất cả mọi người, hắn có lẽ là người tinh tế nhất, Takemichi đã từng chú ý một số chi tiết nhỏ mà hắn làm cho mình, tâm trạng ấm lên một cách nhanh chóng. Draken rất biết chiều lòng người khác, cậu cười nhẹ trước suy nghĩ này của mình.

Sau này, nếu người nào yêu được hắn, phải chăng sẽ là người rất hạnh phúc!

Draken không hay biết người thương đã tự tạo viễn cảnh hắn ở tương lai hạnh phúc với một người khác không phải cậu. 

Ngay lúc này đây, hắn chỉ biết rằng, trái tim của mình đã được rót đầy mật ngọt ấm áp, sự đặc biệt này tràn trong khoang miệng khiến tâm can của hắn bị bao phủ không sót chỗ nào. Draken cởi giày thể thao, ngồi trên giường lục lọi một thứ được nhét sâu trong góc.

"Takemichi à, lại đây đi." - Draken dịu dàng nói, ánh mắt ghim thẳng vào người cậu.

"Ò." - Rất nghe lời, Takemichi ngoan ngoan tiến đến.

"Thật ra sau khi thi xong tao đã có một món đồ muốn tặng mày, nhưng vì quá gấp rút nên làm chậm trễ đến tận bây giờ..." - Draken gãi đầu, lỗ tai đỏ ửng cả lên, hắn không biết bắt đầu từ đâu, nội dung cũng không ăn khớp nhau mấy. Draken biết bản thân không giỏi trong việc mở lời, việc yêu đương hay gì đó trước giờ chưa từng nghĩ tới nói chi là thực hiện. Hắn đã có nhiều lần thầm nói có thể hết mấy năm tuổi trẻ cũng không thể kiếm được một người bản thân đặt hết chân tình vào trong đó. Vậy mà lúc này đây, hắn đã tìm thấy đối phương rồi. 

Draken không phải kiểu người thể hiện tình cảm bằng lời nói, bởi hắn cũng chẳng biết gợi chủ đề gì cho cuộc trò chuyện, vậy nên hắn quyết định dùng hành động để nói lên tất cả. Hắn chẳng biết Takemichi thích dạng người như vậy hay không, vậy nên đâu đó Draken vẫn cố gắng hoàn thiện bản thân mỗi ngày.  

"Sao lại tặng tao vậy? Đâu có nhân dịp gì đâu nhỉ?" - Takemichi hoang mang không hiểu, hôm nay là ngày gì mà mọi người đua nhau tặng quà cậu thế, chẳng lẽ có dịp gì đặc biệt hả ta?

"Chẳng lẽ nhân dịp gì đó mới được tặng hay sao? Tao thích thì tao tặng, mày mau nhận đi." - Draken có hơi buồn bã mặc dù không hiểu nguyên nhân, chỉ biết là trái tim hơi nhoi nhói, tựa bị ai đó đâm vào.

"Vậy, cảm ơn nhé." - Takemichi cười tươi, nhận lấy hộp quà nhỏ xinh kia, một tay đặt lên nắp hộp, một tay đặt lên mu bàn tay hắn, Takemichi mềm mại cất lời: "Tao xin lỗi, đừng buồn nữa." 

Draken cúi đầu, đáy mắt sáng rực như chứa ngàn vì sao, hắn hiện tại cực kỳ vui sướng, vui sướng vì câu nói quan tâm của đối phương.

Đúng là, bé mềm mại của hắn, rất biết dỗ dành người khác!

Draken ôm lấy cậu, cả người phủ xuống cơ thể bé nhỏ kia.

"Draken à, đừng mặt dày quấn lấy người ta chứ." - Chifuyu vừa về đã thấy một màn này, nói không tức chắc hẳn là nói dối. Dù sao không ai muốn người thương rơi vào tay người khác cả! Chifuya nghiến răng nghiến lợi, đáy mắt u ám, mặt đen hơn nhọ nồi, cậu ta nhanh chóng tiến đến tách hai con người này ra. 

"Thằng mặt dày như mày không xứng đáng ôm Takemichi hiểu chưa? Mày nghĩ mày là ai, rõ ràng chỉ là một con heo thích ủi cải trắng nhà tao." - Chifuya tức điên cả người.

"Cải trắng nhà tao? Nghe nực cười quá đấy ranh con. Mày nên nhớ, Takemichi chưa nói cậu ấy thuộc về ai cả, cho nên dựa theo tính cạnh tranh mà nói, mày cũng là một con heo giống tụi tao thôi. Nói không biết nghĩ, tao thấy mày cũng không còn xứng để làm đối thủ của tao nữa." - Draken cười, câu nói mang tính sát thương cực cao.

Cả hai càng chửi càng hăng, Baji bên kia ôm Takemichi, khinh bỉ tụi này một ngàn lần. 

Cả hai đứa mày, đều không xứng!

Takemichi nhìn một màn trước mặt thì khó chịu, cậu không thích người khác cãi nhau vì cậu, vả lại cậu cũng không hiểu hai người này cãi nhau về đề tài gì. Cái gì mà cải trắng, cái gì mà heo ủi, đều khó hiểu!

"Thôi đi, hai tụi mày định cãi nhau đến bao giờ. Nếu không dừng việc này lại, đừng bao giờ nói chuyện với tao nữa!" - Takemichi nhức đầu kinh khủng, đứng lên ngăn cản. Giọng nói mềm mại thường ngày thay bằng một âm thanh cảnh cáo, chứng tỏ chủ nhân của nó thực sự nổi giận.

Draken là người nhanh chí nhất, hắn mỉm cười hòa giải, "Xin lỗi, tao nóng giận quá." 

Takemichi nhìn sang Chifuyu, ánh mắt lạnh nhạt.

"Takemichi đừng giận, do tao hết, là do tao thiếu suy nghĩ." - Chifuyu khóc không ra nước mắt, có đâu ai ngờ chuyện sẽ diễn ra như vậy.

Takemichi rũ mắt, "Ừm." một tiếng. Sau đó cũng không nói gì thêm.

Hành động ấu trĩ của hai người này, phải phạt một chút mới thay đổi. Takemichi xoay người, không quan tâm đến bọn họ nữa. 

Cậu rời khỏi phòng, định đi tìm Mikey. Trước khi đi dặn dò Baji trông trừng hai người kia, đừng để bọn họ cãi nhau thêm nữa. Nếu chuyện đó lặp lại lần nữa, nói cho cậu biết, cậu sẽ đích thân giải quyết.

Takemichi rẽ xuống cầu thang, trong lòng cảm thấy có chút sầu.

"Takemichi? Em về rồi!"

Trong tim luôn chứa một ngoại lệ, vì em, anh có thể thay đổi chính bản thân mình!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top