Chap 47: Ôm cả thế giới vào lòng.
Từ bây giờ, hãy để tôi ôm em hết quãng đời còn lại!
Baji ôm thật chặt, thật lâu, ngay lúc này đây hắn không muốn buông tay, cho dù là hiện tại hay tương lai, hắn một lòng hướng về tia sáng của cuộc đời hắn.
Đây là lần đầu Baji thích một người, hắn đặc biệt để ý ánh mắt của cậu nhìn về phía hắn, kỳ thực Baji chỉ muốn cậu chỉ thuộc về một mình hắn. Baji không xem cậu là một món đồ yêu thích đến chẳng nỡ buông, mà hắn xem cậu như là một người bạn đời thích hợp.
Baji suy nghĩ không cầu kỳ, hắn chỉ biết thích là thích, cớ sao phải ấp ủ toan tính sâu xa. Hắn thích nhiều thứ của bạn nhỏ trong lòng, bất kể nó có là gì, chỉ cần thuộc về cậu hắn đều dành một sự ngoại lệ nhất định.
Bởi vì bé con này là ngoại lệ của hắn, Baji Keisuke này!
"Baji à, mày bỏ tao ra được không?"
Takemichi thấy hơi nghẹt thở rồi. Mặc dù thấy Baji vui đến mức cười tít cả mắt nhưng mà cậu không thở nổi, huhu.
"Xin lỗi, xin lỗi. Mày có sao không, có bị thương ở đâu không?"
Baji cuống cuồng đến không thể ngờ, Takemichi nghi ngờ thằng bạn nhà mình bị đoạt xá mất rồi chứ mọi ngày lạnh nhạt lắm mà ta!
Nhìn Takemichi đờ người, Baji chắc chắn rằng cậu ấy đã bị mình làm cho hoảng sợ, hắn hơi cúi đầu, thả lỏng tay một chút nhưng vẫn khư khư để nguyên tư thế đó. Nói thì nói chứ hắn vẫn lo lắng cho bé con lắm, nhìn cả người gầy như thế này, sợ rằng một hành động nào quá sức thôi cũng khiến bé con đau đớn.
Baji lo lắng cho người thương từng chút một khiến đối phương buồn cười, cậu vươn tay chạm vào hai má hắn, xoa một chút rồi nói: "Tao không sao, đừng quá lo nè."
"Thật không, mày sẽ không lừa tao chứ?" - Baji đáng thương nhìn cậu, lòng bàn tay ấm nóng truyền đến bên eo, cách một lớp áo vậy mà Takemichi vẫn kinh ngạc với sức nóng này.
"Sẽ không đâu Baji à."
Takemichi dịu dàng mỉm cười, nụ cười này rất chân thành và đẹp đẽ, nó như một làn gió xuân khiến cả người Baji thoải mái cực kỳ, hắn híp mắt, dụi đầu vào cổ cậu.
"Này nhột đó." - Takemichi hơi khiển trách nhưng đáy mắt toàn ý cười. Đây có phải là tương phản manh không, cớ gì Baji lại đáng yêu như thế!
Baji mặc kệ, hắn tham lam gìn giữ một chút khoảnh khắc này, hắn biết bé con có rất nhiều người thích nhưng hắn không quan tâm lắm bởi vì Takemichi đều không có ý với bọn họ.
Baji dùng lòng bàn tay phủ lên eo cậu, một tay thì giữ lấy tấm lưng mảnh khảnh kia, hắn nhắm mắt, hưởng thụ những gì mình đang có.
Baji thực ra — Đang ôm cả thế giới vào lòng! Trao cho thế giới của hắn một tia ấm mà hắn gìn giữ bấy lâu nay!
Em biết không, tôi dành cả quãng đời thiếu niên của mình, chỉ để nhìn một mình em!
...
Baji xách vali trước sự phản đối của cậu, hắn ung dung đi phía sau mặc cho Takemichi cạn lời. Thằng nhóc này có hơi bướng bỉnh, Takemichi chỉ bất lực cười.
Nói không nghe, còn có thể làm gì đây?
Đến trước cửa phòng, Takemichi nhập dấu vân tay để mở cửa, tiếng bíp bíp vang lên vô cùng đều đặn.
Vừa mở cửa đã nghe tiếng động lạ.
"Thằng chó Baji mày đi đâu lâu thế, vào game lẹ đi." - Mikey cọc cằn hét lên, không thèm nhìn ra cửa chính đã buông lời tục tĩu, Baji hơi nhíu mày, sợ mấy lời ô uế lọt vào tai cục cưng của mình, hắn bực bội nói:
"Mày câm đi, Takemichi về rồi."
"Hả gì gì?" - Mikey hoang mang quay người, xém chút té chổng mông xuống dưới sàn nhà. Đôi mắt hắn mở lớn, niềm vui bốc lên ngùn ngụt, miệng lắp bắp không nói câu nào ra hồn.
Phải rồi, vừa nãy hắn vừa chửi bậy, vậy là Takemichi nghe hết rồi đúng không?
Không, không thể nào, cậu ấy có đánh giá mình là con người vô đạo đức không?
Mikey sốc đến tận óc, con game đang chơi cũng hiện chữ defeat cực to.
"Takemichi, mày có nghe thấy không?" - Mikey thấp thỏm chờ đợi câu trả lời.
Takemichi thoáng nhìn qua Baji, bỗng nhiên thấy có chút thú vị, cậu liếm môi, hai mắt cong lên chứa đựng ý cười, thản nhiên nói: "Có chứ, rất rõ là đằng khác."
Mikey cắn răng, chết rồi, vậy là bị Takemichi đánh giá rồi!!!
Hắn căm tức nhìn Baji, nếu thằng này nhắc trước hắn sẽ không làm ra việc này.
Tất cả đều là tại Baji!!!
Mikey ngang như cua đổ hết lên đầu Baji, hắn nhảy xuống giường, lon ton chạy đến kế bên cậu, cười đặc biệt dịu dàng nhưng cũng khá ngốc.
"Mày quên hết chuyện lúc nãy đi, mà mày về đúng lúc lắm, hôm bữa tao đặt vài món đồ cho mày hôm nay là lúc giao đến, tối ra cổng trường lấy với tao nha."
"Mày đặt cho tao á? Làm gì thế?" - Takemichi khá sửng sốt.
"Thích thì đặt thôi, nhưng mà mày đi với tao nha." - Mikey giương đôi mắt cún con về phía cậu.
"Được rồi, tao sẽ đi với mày mà." - Takemichi vỗ vỗ mu bàn tay Mikey.
Mikey nghe xong cười tủm tỉm trông rất hạnh phúc, ai không biết còn tưởng hắn đi hẹn hò.
Mikey đắc ý liếc Baji, tựa như muốn nói - Mày nghĩ mày là ai, tao mới là người Takemichi thích nhất!
Baji đâu có rảnh mà để ý đến thằng trẩu tre này, hắn tiến lên đặt vali kế bên bàn học, hỏi xem Takemichi còn muốn hắn làm gì không.
"Không sao đâu Baji, một mình tao sắp xếp là được rồi." - Takemichi thấy hắn còn muốn dọn dẹp đồ với mình thì ngăn cản, cậu cũng không thể để người ta giúp hết, rất ngại.
Mikey cũng muốn giúp nhưng bị cả hai người bên kia từ chối, Takemichi sợ làm phiền hắn, còn Baji sợ hắn làm hỏng đồ.
Xưa giờ chưa bao giờ thấy thằng bạn chướng mắt đến nhường này, Mikey bĩu môi chửi thầm trong lòng.
Takemichi chăm chỉ sắp xếp đồ trong vali ra, khoảng ba mươi phút sau cũng đâu vào đấy, cậu thở phào nhẹ nhõm, cái vali trống không bị cậu đẩy vào nằm lẻ loi trong góc xó.
"Nước đây." - Baji vẫn ở bên cạnh cậu từ nãy giờ, mặc kệ sự cấm cản của nhóc con hung dữ này, hắn một mực muốn giúp đỡ.
Mikey đã bị Baji đuổi ra ngoài vì lý do - Giáo viên muốn Mikey xuống đưa giấy tờ.
Vì vậy trong phòng còn có mỗi mình hắn và cậu, không hiểu sao, Baji có chút hồi hộp rồi. Trái tim trong lồng ngực điên cuồng nảy lên, từng thớ thịt đều nóng một cách kỳ lạ. Hắn nheo mày, đưa tay nắm chặt lấy vạt áo.
Mỗi giây mỗi phút, trái tim đều phát ra tín hiệu - Thích em nhiều hơn một chút! Baji rũ mi, trong đầu toàn là câu nói này.
Bởi vì thích cho nên mới trở thành ngoại lệ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top