Chap 42: Soát độ tồn tại.
Thằng nhóc trước mặt này vẫn hống hách như ngày nào, ngoại hình nó có chút khác biệt hơn trước kia tuy nhiên vẻ hổ báo vẫn còn đọng lại trên gương mặt thoạt nhìn non nớt của nó. Nó mang một cái đầu đinh, lông mày bên phải bị xẹt một đường nhỏ ở đuôi, nếu không phải nhan sắc quá tầm thường thì nhóc con này hẳn là một cậu trai hoang dã tùy hứng, cái kiểu mà như mấy tên công tử ăn chơi của giới nhà giàu. Lông mi nó có chút dài, chớp lên chớp xuống cũng khá sinh động, cuối khóe mắt cũng điểm một nốt ruồi nhỏ, chỉ tại độc mồm độc miệng cộng thêm bản tính xấc xược không coi ai ra gì kia nên nhóc con này bị bạn bè cùng lứa gán một cái danh "giang hồ nhỏ" thôi.
Nếu chẳng có mấy cái tính tình kia khẳng định cậu nhóc này chọc cho không biết bao nhiêu người vui vẻ.
Takemichi bé hơn cậu ta một tuổi, sau khi xảy ra vụ việc hồi hè năm lớp bốn Takemichi liền biết cậu ta chính xác là đàn anh của mình.
Đối tượng bắt nạt mình là đàn anh của mình, cậu hơi bất đắc dĩ thở dài. Nhưng dù sao sự việc bắt nạt kia không thành nên Takemichi cũng không tính toán chi ly làm gì, mặc kệ cậu ta mà sống.
Chỉ là không ngờ đối phương vẫn chưa bỏ qua việc ngày hôm đó, hiện tại thấy bọn họ xuất hiện ở đây lập tức xông ra làm loạn. Takemichi một mặt biểu tình ngán ngẩm, môi tự động mím lại thành một đường thẳng băng, tâm tình không mấy dao động, đáy mắt lạnh nhạt liếc cậu ta một cái rồi dời đi.
Bên kia Kakuchou cũng chẳng sợ thằng nhóc này làm cái quái gì, dựa vào sức lực của nó mà thắng được hắn sao, nằm mơ đi nhá!
Hắn nghiêng đầu, tiến lại gần cậu ta, cúi người thấp xuống một chút rồi thì thầm dăm ba câu gì đó.
Mặc dù bây giờ đã tối không có một tiếng ồn ào nhưng Kakuchou cố ý hạ thấp âm điệu giống như không muốn Takemichi nghe thấy cuộc đối thoại này.
Chừng vài phút sau, sắc mặt thằng nhóc kia hơi tái, cắn răng tức giận rồi chạy mất, nửa chữ cũng không nói.
"Mày nói gì mà anh ta bỏ đi vậy?" Takemichi chớp mắt, lòng nổi lên tia thắc mắc, tiếc là Kakuchou lắc đầu cười nhạt rồi nói nhẹ "Ai biết."
Không phải hắn không muốn nói cho cậu nghe, chỉ là trêu chọc chút cho vui, vài phút sau lập tức chẳng thèm che giấu nói ra.
Cả hai cười cười nói nói thân mật như một cặp tình nhân trẻ, dưới ánh đèn lung linh hình bóng hai người càng thêm dính chặt vào nhau quấn quít khó rời. Kakuchou lén lút vòng tay qua chiếc eo nhỏ của cậu, kéo cậu sát vào lòng mình một chút. Takemichi hơi kinh ngạc nhưng cũng yên lặng, cậu không hiểu vì sao hơi thả lỏng người - để lộ một mặt mềm mại của bản thân. Cứ như thế một lớn một nhỏ lặng lẽ nương tựa vào nhau, ấm lòng đến không chịu nổi.
Dành trọn một đời một kiếp, hóa ra tình cảm tuổi trẻ lại mãnh liệt đến vậy!
.
Hai bọn họ trở về nhà đã gần tám giờ, vừa vặn bộ phim hài tình cảm sắp chiếu tới, Takemichi hào hứng kéo Kakuchou vào nhà, rửa tay súc miệng xong một lượt liền lôi hắn lên sofa xem phim.
Bộ phim này khá ngắn, chỉ vỏn vẹn hơn ba mươi phút một chút. Màn hình tivi chưa tắt tiếp tục chiếu một cái khác, lần này không phải phim mà là một chương trình game show thôi.
Takemichi nhăn mày thầm nghĩ chán ngắt, cậu ngả người xuống sofa, đầu gối lên chiếc đùi mềm mại của người kia, vươn tay lấy điện thoại trên bàn qua xem.
Kakuchou không biểu hiện gì khó chịu, trực tiếp chỉnh lại cho cậu một tư thế thoải mái, bóc vài múi quýt đút cậu ăn rồi cắm đầu vô xem tivi tiếp.
Takemichi đang lướt mạng hăng say bỗng nhiên thấy một tin nhắn cách đây vài phút trước, cậu không chần chừ bấm vào đấy.
[Khi nào mày về trường vậy?]
[Cảm thấy nhớ mày rồi!]
Hai cái tin nhắn liên tiếp đập vào mắt khiến cậu chưa kịp phản ứng, khi thấy người gửi là ai Takemichi trực tiếp câm nín.
Đờ mờ, thằng này là ai, Baji lạnh lùng nghiêm túc đâu rồi???
Ngón tay run rẩy gõ gõ chữ, Takemichi nuốt một ngụm nước rồi mới thanh tỉnh lại.
[*Tui hơm nói tui là ai đâu: Chắc ít bữa nữa tao mới về.]
Vừa gửi một đoạn tin nhắn không dài không nhắn qua, bên kia lập tức hiện đối phương đang gõ chữ...
Không biết hắn viết cái gì mà lâu quá trời lâu, hơn nữa còn gõ được một đoạn rồi dừng lại - mấy giây sau lại gõ tiếp.
[*Baji không màng sự việc: Ừ.]
[*Baji không màng sự việc: Nhớ mày, về sớm chút.]
Baji không hiểu đang nghĩ cái gì, nhắn xong câu trên khoảng mười phút mới gửi vế sau qua tiếp, rõ ràng biểu hiện đều thập phần đắn đo.
Cứ như hắn chỉ cần nói sai một câu thôi cậu liền tức giận.
Takemichi giật giật khóe mắt, phì cười.
Cậu đáng sợ đến vậy à?
Takemichi híp mắt đầy ẩn ý, bắt đầu nhập chữ.
[*Tui hơm nói tui là ai đâu: Tao cũng nhớ mày nữa (o˘◡˘o).]
Đối phương đã xem tin nhắn, nhưng rất lâu không có phản hồi, nhìn một màn này ý cười trong mắt Takemichi càng đậm.
Bên kia, Baji thật sự bị dọa sợ.
Takemichi nói - nhớ - hắn!!!
Đm, trụy timmm!!!
Hắn cố tình nhắn tin với cậu để rà soát độ tồn tại của bản thân mình, chính vì vậy mới nói nhớ cậu, để cậu cho rằng hắn yêu thích cậu muốn chết, sau đó tình cảm đối với hắn liền tăng một chút. Ai mà ngờ, nhóc tâm cơ kia đáp trả lại như vậy!
Nhóc con đáng yêu này muốn hắn chết đi mới chịu sao?
Cớ gì dằn vặt hắn như vậy chứ! :((
Nếu Takemichi ở đây hắn nhất định sẽ đè cậu ra hôn khắp mặt cho thỏa mãn, tiếc là điều đó không thành sự thật.
Còn cái kaomoji đằng sau kia nữa, chết tiệt!
Nhóc tâm cơ đáng yêu này phạm quy rồi!!!!!!!!!!
Baji dùng mười cái dấu chấm than biểu thị tâm trạng rạo rực hiện giờ của mình, nếu không phải có mấy thằng cha kia bên cạnh khẳng định hắn sẽ gào thét đến đau họng.
Mấy thằng cha trong thâm tâm Baji không ai khác ngoài đám bạn của hắn.
Bọn họ bên kia đang tủi thân muốn chết, Takemichi thế mà không gọi điện hỏi thăm bọn họ, đặc biệt là Mikey ấm ức không thôi.
Baji cười thầm, khinh bỉ đám bạn qua đáy mắt.
Xem xem, nhóc con nhà hắn đang nói nhớ hắn đây này!
Baji cười ha hả trong lòng, nhanh chóng trả lời lại tin nhắn, sợ chậm trễ một phút thôi nhóc đáng yêu nhà hắn sẽ giận dỗi.
--
Hê hê Baji anh bớt thiếu liêm sỉ đi chớ, Michi nhà em mới nói vậy thôi mà anh đắc ý như thế rồi thì mai mốt làm ăn được gì nữa:))
Mà mấy bồ có ai umê cp Baji x Takemichi như tui hơm nè? (ง ื ▿ ื) ว
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top