Chap 39: Không ngủ được.

Gió thổi nhẹ qua khung cửa sổ, ánh trăng man mác đượm buồn, lúc sáng lúc lặn, nhấp nháy biết bao nhiêu lần. Nửa đêm, khí trời lạnh lẽo ngấm vào xương thịt, bất quá Kakuchou vẫn không ngủ được, hắn lẳng lặng ngồi dậy, nhìn thiếu niên an tĩnh nằm trên giường, ngón tay thon dài vươn ra một nửa liền rút lại nhanh chóng.

Hạ mi mắt, Kakuchou nắm chặt chiếc chăn bông mềm mại, qua một giây, ánh trăng luồn qua khe hở mây trời, chui lọt vào khoảng không cửa sổ, chiếu rọi xuống khuôn mặt điềm tĩnh của hắn.

Nhớ lại chuyện khi nãy, tâm trạng Kakuchou có chút hỗn loạn, đến bây giờ, cảm xúc ấy vẫn đang sục sôi sâu trong lòng, hắn không nghĩ, bạn nhỏ mà hắn bao bọc che chở mấy năm sắp bị một người khác cướp mất, chỉ cần nghĩ đến chuyện đấy thôi hắn không tài nào chợp mắt.

Tức giận!

Vô cùng tức giận, nhưng nhiều hơn là nhói lòng!

Kakuchou đã nghĩ như vậy, nghĩ nhiều đến mức khiến chính mình khốn khổ.

Thật sự, trong mấy năm trước, hắn đã từng rất thích cậu bạn nhỏ, nhưng vì một số chuyện đặc biệt của cả hai, hắn lại không đủ can đảm để nói hết tâm tư sâu kín.

Cho đến bây giờ, khi đã tưởng mớ tình cảm ngây ngô kia đã tan biến thì nó lại một lần nữa xuất hiện, khoảnh khắc hắn chạm vào tầm mắt cậu ấy, hắn đã biết bản thân không thể quên được - càng không thể buông tay.

Vậy mới nói, tình đơn phương khổ lắm, không sướng gì đâu! Đã không dám nói ra thứ tình cảm giấu kín trong lòng, còn phải nhìn đối phương thân mật với người nào khác ngoài bản thân.

Ai đã từng đơn phương, sẽ hiểu!

Cho dù không phải một loại tình yêu cấm kị, nhưng mãi không thể nào chạm đến, đơn giản thế thôi!

Ting-

Kakuchou giật mình, hướng mắt nhìn về phía vừa phát ra âm thanh.

Chiếc điện thoại đặt ngay ngắn trên bàn phát sáng, trên màn hình một dòng tin nhắn vừa được gửi đến, nhưng Kakuchou cũng không để tâm nó lắm, mà cho dù có để tâm hắn cũng không được phép, bởi vì đó là quyền riêng tư của Takemichi, hắn mới không nên đọc trộm tin nhắn của cậu ấy.

Kakuchou một lần nữa nhìn thiếu niên trên giường, cậu ấy quay mặt vào tường, thở đều đều. Hắn chầm chậm đứng dậy, cố gắng không tạo ra tiếng động gì ồn ào, tránh đánh thức cậu. 

Ngồi bên mép giường, Kakuchou duỗi tay vuốt ve lọn tóc mềm mượt, sau đó đến khóe mắt, hắn xoa nhẹ lên chiếc má phúng phính, rồi xuống đến đôi môi đỏ hồng đang mấp máy. Trong một khoảng thời gian ngắn, hắn như khắc họa được toàn diện người thương, thứ tình cảm mãnh liệt trong lòng đang kêu gào thảm thiết, cầu mong được giải phóng.

Kakuchou rướn người, áp sát thân thể nhỏ nhắn của cậu vào lòng, lông mày hắn nheo lại, đáy mắt lộ ra một chút buồn bã. 

Bây giờ, mặc dù hắn được ôm Takemichi nhưng vẫn cảm thấy giữa cậu ấy và hắn đang có một bức tường ngăn cách, không tài nào phá được. Nếu có đập tan tành mảnh ngăn cách kia, chắc chắn lòng bàn tay vẫn sẽ bị thương, vẫn sẽ đau.

Vẫn sẽ nhói!

Kakuchou gục đầu xuống hõm cổ trắng ngần của Takemichi, cất giọng nói yếu ớt thì thào.

"Phải làm sao đây, tao đau lắm!" 

"Tao biết, chúng ta sẽ không có kết quả, vậy mà tại sao tao vẫn ôm mộng tưởng? Vốn dĩ, tao tưởng mình quên được rồi, nhưng cuối cùng lại không thể, mày có thấy tao không đủ kiên quyết không?" 

"Tao nhớ khi xưa, nhớ tất cả, nhớ khoảnh khắc của hai đứa mình." 

"Tao biết tao hèn nhát, nhưng tao vẫn sợ, sợ lắm Takemichi à."

Kakuchou dừng một chút, nhìn gương mặt an ổn yên tĩnh của người nọ, hắn mới yên tâm. Một khắc sau, như thể kiềm nén không nổi, Kakuchou bật khóc lí nhí.

Người ta nói, nếu một người đàn ông khóc vì bạn, chứng tỏ bạn vô cùng quan trọng với họ.

"Lúc này, dẫu biết mày không có ý thức để nghe tao bộc lộ, nhưng tao vẫn muốn nói, tao thích mày - rất nhiều!"

Nói xong, Kakuchou cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong, hôn nhẹ lên cổ đối phương, âm thầm trở về chỗ ngủ, hắn đắp chăn kín đầu, đôi mắt đỏ hoe giấu trong lớp chăn dày như phát sáng.

Mà người tưởng chừng đang ngủ trên giường bỗng nhiên mở mắt, cậu yên tĩnh, mắt không chớp, sắc thái vẫn chẳng thay đổi gì. Tuy nhiên, bàn tay run rẩy nắm chặt quần áo lại bán đứng cậu. 

Takemichi mím môi, nhắm mắt vờ như không biết gì.

Hai người, hai suy nghĩ, nhưng chung quy vẫn là khó nói.

Một đêm mất ngủ...

.

Phía khác, Baji vừa nhắn tin với Takemichi, nhưng vài phút sau thấy cậu đã offline liền tắt điện thoại, hắn gác tay lên trán, nhìn ánh trăng soi ngoài cửa sổ.

Trăng đêm nay, không sáng cũng chẳng tối, tuy nhiên nó phát ra một tia rũ rượi - Khiến lòng người bất giác cũng xoay chuyển.

"Sao vậy, Takemichi có nhắn lại không?"

"Không, cậu ấy offline rồi, cũng tối nên chắc Takemichi cũng mệt."

Mikey gật đầu, thở dài.

Hắn nhớ Takemichi của hắn, nhớ mùi hương dịu ngọt, nhớ giọng nói êm ái, nhớ tất cả mọi thứ về cậu, nếu như bây giờ Takemichi có ở đây, khẳng định hắn sẽ ôm chết cậu ấy, để cậu ấy không thể rời xa hắn nữa.

Lúc chiều, khi nghe tin Takemichi đã trở về nhà của thầy quản sinh, cả đám đã nhao nhao một trận, cũng may có người ngăn cản, nếu không ký túc xá đảm bảo thành một mớ hỗn độn.

Nhưng điều khiến hắn tức giận, chính là Takemichi không thèm nhắn tin cho hắn, ngược lại vậy mà nhắn tin cho cái thằng ranh nhọn hoắt kia, thật đáng ghét!!

Aaa, càng nghĩ càng tức, nhưng Takemichi offline rồi, hắn không thể tra hỏi nữa...

Vừa tức vừa buồn - Mikey trông đáng thương kinh khủng, đáng thương đến mức Baji phải cười mỉa mai mấy cái cho hả dạ.

Ha, đáng đời! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top