Chap 38: Hình trái tim.
Gió thổi nhẹ, mang sự mát mẻ lan tỏa muôn nơi...
Mưa bắt đầu rơi, một mảnh ướt nhẹp. Làn đường vừa phủ qua một lớp nước, lá vàng rơi rụng vương vãi khắp mặt đất, bên kia đường, xe buýt bắt đầu lăn bánh sau một chặng đường khá dài.
Cạch-
Kakuchou đóng cánh cửa sổ trong phòng, trên tay là một ly cacao nóng hổi, hắn nghiêng người nhìn màn mưa lấm tấm rơi ngoài kia, hắn nhìn trời ngắm đất, lòng khập khiễng không biết tại sao lại man mác buồn.
Bọn họ đã về đến nhà khoảng một tiếng trước, lúc vừa bước xuống xe thì mưa lại ập tới, ban đầu nhỏ li ti như những hạt cườm lấp lánh, lúc sau to đến nổi không gì sánh bằng, sấm sét vang lên mấy hồi như muốn rung chuyển cả mặt đất, thế mà thiếu niên nhỏ nhắn vẫn không biết sợ là gì, hờ hững mở toang cửa sổ, mặc cho mưa hắt vào vài đợt lắt nhắt. Vừa lúc hắn bước vào, nhìn một màn vừa rồi lại không biết khuyên bảo thế nào.
"Trời lạnh rồi, mày không nên mở hết cửa sổ ra như vậy, rất dễ cảm lạnh." Kakuchou hạ mi mắt, đưa hướng nhìn của mình về phía cậu, tay đưa ly cacao cho người nọ. Trong một giây, hai bàn tay chạm vào nhau như xẹt qua lửa điện, nóng bừng phỏng cả tay.
Takemichi cười nhạt, chớp mắt nhìn ra cửa sổ, cậu ban nãy suy nghĩ một vài chuyện, lại không để ý Kakuchou đến từ bao giờ, mãi một lúc khi hắn chạm vào đầu ngón tay của cậu thì Takemichi mới bình tâm quay trở về hiện thực.
Rõ ràng trong một khắc, Takemichi cảm thấy như mình đã quên một việc quan trọng...
Niết nhẹ vành ly, cảm nhận được sự ấm áp len lỏi qua từng thớ thịt, Takemichi mới thật sự thả lỏng người, một tuần qua không có ngày nào cậu được nghỉ ngơi đúng cách. Hôm nay, được tận hưởng mớ thời gian này, tâm tình Takemichi cũng tốt lên vài phần. Suy cho cùng, cái thời tiết se se lạnh bây giờ cũng không gây hại gì, thậm chí nó còn có vài phần tốt hơn cậu nghĩ.
Nhận ra tâm tình của người bạn nhỏ, Kakuchou cười nhẹ, theo thói quen vuốt ve đỉnh đầu mềm mại của cậu bạn. Lúc này, Kakuchou mới phát giác được, mấy năm qua Takemichi không còn như lúc trước nữa, mặc dù tính tình vẫn còn lưu đọng đôi nét khi xưa, nhưng một khi để ý kỹ sẽ nhận ra được phần khác thường nào. Dù sao, cái danh người bạn thời thơ ấu cũng không phải để trưng, chơi với nhau bao nhiêu năm, đến cả sự khác thường của bạn mình mà còn không nhận ra thì chẳng phải đáng thất vọng hay sao?
Cậu ấy trầm hơn, ít nói hơn, và sự hồn nhiên năm nào cũng đã biến mất. Có vẻ khi dần trưởng thành, con người ta thường thay đổi từng chút nhỏ nhặt, cho dù họ không để ý đến nó lắm..!
"Đúng rồi, chúng ta còn phải qua nhà của Hina-chan." Takemichi giật mình, cậu chợt nhận ra bản thân vừa quên thứ quan trọng gì, thật là dạo này đầu óc cứ nhớ nhớ quên quên.
Takemichi đứng dậy, cậu tiến đến bên cạnh tủ quần áo, chọn một cái áo hoodie khá dày màu xám, sau đó còn lôi ra một chiếc tương tự nhưng kích cỡ có vẻ lớn hơn một chút rồi đưa qua cho hắn. Kakuchou thầm cười, hắn không ngờ nhóc con nhà hắn lại chuẩn bị một chiếc áo.
Ôi chao, bạn nhỏ càng ngày càng tri kỉ, nếu không phải vì có chuyện gấp với Hinata thì hắn đã đè Takemichi ra hôn mấy phát rồi...
Takemichi đang định rời khỏi phòng thì phát hiện Kakuchou cứ thế đứng đó cười một mình, cậu có chút ngán ngẩm, bao nhiêu năm Kakuchou vẫn không đổi được tính nết lạc vào thế giới của riêng mình cậu ấy à!?
Nếu Kakuchou mà nghe thấy được suy nghĩ này của cậu, khẳng định hắn sẽ khóc thét cho mà xem.
Nhà Hinata.
Cô đang chuẩn bị một số món quà gây bất ngờ, mặc dù không biết mọi người có phản ứng như thế nào tuy nhiên cô vẫn rất háo hức mong chờ. Mấy năm trước, cô đã tự tạo nên món quà này xem như món quà đại diện cho tình bạn thiêng liêng của cả ba người, thế nhưng không có dịp họp mặt rồi tự tay bóc món quà này ra, đến giờ nó vẫn nằm ở trong chiếc ngăn bàn năm đó.
Không biết nó có bị bám bụi hay hư hỏng gì không, mong rằng là không sao cả.
Cốc cốc-
Takemichi gõ mấy hồi lên cánh cửa đang mở nhằm báo hiệu cho cô bạn đang ngồi bệch dưới sàn nhà rồi ngây ngẩn nghĩ về chuyện gì đó, ngay khoảnh khắc ấy Takemichi biết cô ấy lại nhớ đến chuyện của mấy năm trước.
"Lại đây." Trải qua vài giây giật mình, Hina mới nhớ lại bản thân đang làm gì, cô nhắc nhở hai người kia vào đây, sau đó lấy ra hai hộp quà không quá to nằm trong ngăn bàn.
May quá, nó không sao...
Hinata cười nhẹ, đáy mắt hiện lên toàn là ôn nhu dịu dàng "Của hai người."
Cầm hộp quà trong tay, Takemichi có chút bất ngờ không đáng nói, kể cả Kakuchou cũng không ngoại lệ, hai người thầm nhìn nhau, trong lòng bất chợt nảy sinh chút tò mò.
Không biết, Hina-chan tặng gì đây?
Khi Hinata bảo mọi người có thể mở, Takemichi mới nhẹ nhàng gỡ nắp hộp quà, thứ bên trong từ từ lộ ra bên ngoài.
Là một quyển album làm bằng tay!
Quyển album toàn bộ đều là hình ảnh của ba người, từ nhỏ cho đến lớn, có cả hình tốt nghiệp cấp một nữa. Takemichi xúc động xen lẫn vui vẻ khó tả, cậu lật từng trang, xem tới xem lui mãi mới thôi.
.
Tối, tám giờ năm mươi tám phút.
Takemichi nằm ườn trong chiếc giường êm ái, cậu giơ chiếc điện thoại lên tầm mắt, tóc mái được vuốt ngược ra đằng sau đầu, chiếc áo ngủ hình con gấu trúc do nằm sai tư thế nên bị nghiêng qua một bên, lộ ra xương quai xanh quyến rũ. Mép áo bị hất lên tận bụng.
Sau đấy Takemichi lại xoay người nằm nghiêng sang một bên, miệng vừa cười tay vừa bấm điện thoại. Tiếng lạch cạch do gõ chữ vang lên liên tục, kèm theo đó là vài tiếng khúc khích khe khẽ của Takemichi.
Với cả, Takemichi có vẻ không để tâm còn một người nữa đang hiện diện ở trong phòng ngủ của cậu. Hiện tại, người đó còn đang nằm kế bên cậu.
Kakuchou đang nhắn tin cho một người, cả hai bọn họ đang bàn bạc về một vài vụ việc xảy ra trong khối. Thế mà tầm mắt lại không thể tập trung, cứ vài giây Kakuchou lại lén nhìn cậu một lần, nhìn nhiều đến nổi Takemichi còn đổ mồ hôi hột.
"Thôi nào, mày đừng có nhìn tao bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tao thế chớ!"
"Ừ."
Ngại ngùng, Kakuchou quay mặt ra hướng ngược lại, tránh chạm vào tầm mắt của thiếu niên, hắn bắt đầu tập trung nhắn tin thảo luận.
"Haha..." Tiếng chuông thông báo tin nhắn từ bên phía Takemichi truyền đến, theo sau là một tràng cười khúc khích âm thầm, hắn có thể thấy cậu ấy còn nhịn cười đến run rẩy cả hai vai.
Má nó, nhắn cho ai mà cười tươi thế không biết!
Kakuchou bực dọc, hắn cau mày nghiến răng, nghĩ đến viễn cảnh kẻ kia sẽ là người yêu tương lai của cậu nhóc nhà mình làm hắn không sao vui nổi.
Sao có thể, Bakamichi là của hắn, mỗi mình hắn!!!
Vô tình, Kakuchou xoay người, tầm mắt bỗng chốc thấy được thoáng qua hàng tin nhắn của người đang nhắn tin với Takemichi:
Ngủ ngon ♡♡♡
Cmn, tại sao lại có trái tim? Yêu nhau hay sao mà có trái tim, nhắn hai từ "Ngủ ngon" là được rồi, mắc cái quái gì mà bắt buộc phải chèn hình trái tim ở cuối câu???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top