Chap 37: Nhóm ba người.

Cạch—

"Hina vừa gọi cho mẹ, con bé nói đang đến đây, làm phiền gia đình mình đợi một chút." Mẹ từ bên ngoài bước vào, mắt nhắm mắt mở bỏ qua không khí mờ ám xung quanh, bản thân ngả đầu lên ghế thư giãn.

Bà mới không phá hoại hạnh phúc của tụi nhỏ, với lại đây cũng là chuyện thường ngày, xen vào làm gì cho rách việc. Cứ để tụi nhỏ làm điều mình thích, vậy mới là tự do của tuổi trẻ. 

"Hên cho mày đó." Takemichi gật đầu với mẹ, sau đó liền quay qua thì thầm với Kakuchou, cậu không biết tại sao hắn lại làm ra hành động khiến cậu xấu hổ như vậy, nhưng cậu cũng không quá bài xích nó.

Khoan, cậu đang nghĩ cái quái gì thế này, làm sao mà cậu lại thản nhiên cho người khác ôm ôm hôn hôn bản thân mình như vậy, thật là mất giá. Mẹ nó, càng nghĩ càng tức!

"Đừng giận, đừng giận, là tao sai! Cho mày đánh vài cái." 

Kakuchou dường như hiểu cậu đang nghĩ gì trong lòng, hắn mau chóng xòe lòng bàn tay mình rồi hướng đến trước mặt cậu, đôi mắt biểu lộ "hãy đánh đi, đánh đến khi nào mày hết giận thì thôi". 

Nhìn cảnh tượng trước mắt muốn giận cũng chẳng được, Takemichi không nói gì lẳng lặng ngồi nghiêm chỉnh, thờ ơ nhìn người nọ cố gắng dỗ dành mình, từ xưa đến nay tính tình của hắn vẫn không đổi, chỉ là cậu thấy cậu bạn này có chút dính người hơn thì phải!?

Chẳng biết có phải do cậu tưởng tượng không, nhưng sự thật thì rõ như ban ngày thế cơ mà! 

"Được rồi, ngồi yên đi." Takemichi cảm thấy hơi nhức đầu, mi mắt run nhẹ, ngón tay vỗ vỗ vài cái lên mu bàn tay hắn, ra hiệu hắn im lặng ít phút. 

Ngay sau đó Kakuchou lập tức mím môi, gật gật đầu tỏ vẻ bản thân sẽ không gây phiền toái gì cho cậu nữa, mặc dù hắn không biết cậu đã hết giận hay chưa nhưng Kakuchou vẫn ngoan ngoãn thực hiện đúng theo lời nói vừa rồi, tuy nhiên đôi mắt lo lắng của hắn vẫn dán chặt vào người Takemichi.

Ánh mắt quá mức nóng rực gắt gao bám sát lên toàn bộ cơ thể không chừa một khe hở, khoảng cách của cả hai càng ngày càng gần, thiếu điều muốn dính luôn vào nhau. Ngột ngạt tăng cao khiến Takemichi chịu không nổi, cậu quay người nhéo hai má của Kakuchou, giở giọng cảnh cáo: "Đừng cố nhích sát lại, không mày biết tay tao đấy." 

Biết điều, Kakuchou tròn hai mắt, bặm môi, tư thế ngồi nghiêm chỉnh, tay đặt lên đùi, các khớp ngón tay hơi co quắp lại, thậm chí còn hơi run, đến thở mạnh cũng không dám. 

Phụt—

Takemichi nhịn cười ra tiếng, cái tư thế như trẻ con vừa bị ba mẹ răn dạy kia thật sự trông rất kỳ quái, vốn dĩ hình tượng của Kakuchou thiên về đôi nét lãnh đạm nên khi thêm vào một chút đáng yêu lại hơi tương phản - đối nghịch nhau.

Đương nhiên cũng không quá khó coi, ngược lại cảm thấy đôi phần đáng yêu.

"Chào hai cô chú, xin lỗi con đến trễ." Hina vui vẻ chào mọi người, sau đó theo thói quen ngồi vào hàng ghế sau bên trái, cô lâu lắm không gặp gia đình của bé bông gòn nên có chút hứng khởi, ban nãy vừa học xong cô liền chạy qua đây luôn, mong sao không để mọi người chờ lâu.

Chỉnh lại mái tóc bù xù của mình, Hina mới ổn định lại hơi thở. 

"Lâu quá không gặp con, ôi trời dạo này Hina nhà ta lớn rồi, suýt nữa cô nhận không ra." Đối với bà Hina như con gái ruột, từ nhỏ con bé suốt ngày chạy qua nhà bà chơi nên sự thân thuộc đã in sâu vào tiềm thức, bây giờ nhìn thấy con bé trưởng thành đến mức này, bà xem ra có một chút thành tựu.

Takemichi nhìn một màn tình mẹ con nồng thắm của hai người liền cảm thấy bất lực, đường đường là con trai ruột nhưng lúc nào mẹ gặp Hina thì đều đá cậu ra rìa, riết rồi cậu tưởng mình là con nuôi đấy chứ!

Tuy nhiên cậu cũng xem Hina như chị gái của mình, nên mấy điều nhỏ nhặt đó cậu mới không thèm để tâm, cậu yêu quý Hina bao nhiêu còn chưa đếm được, mắc gì phải nhỏ nhen đến mức đó. Hina từ nhỏ như là một người chị gái trong nhóm ba người, cậu ấy lúc nào cũng quan tâm bảo bọc Kakuchou và cậu hết mực, nhiều khi cậu và Kakuchou tự hỏi liệu Hina có thật sự bằng tuổi hay không!

"À phải rồi, bé bông gòn, tí về đến nhà thì cậu qua nhà tớ liền nha, ba mẹ tớ nhắc cậu nhiều lắm với lại tớ có cái này cho cậu xem, cả cậu nữa đó Kakuchou." 

"Ok." Cả hai người con trai đồng thanh đáp.

Nhà của ba người bọn họ cách trường tận một tiếng rưỡi đi xe nên rất ít khi về nhà, cũng khoảng hơn ba tháng họ rồi không trở lại nơi thân thuộc đó, cả ba bắt đầu nhớ nhà rồi.

"Nói mới nhớ, đây quà của hai người!" Kakuchou lấy trong balo hai lọ thủy tinh tuyệt đẹp, bên trong chứa vô vàn mảnh giấy nhỏ.

Takemichi và Hina nhìn một hồi, khóe môi tự động cong lên một đường cung tuyệt đẹp, cả hai không ngờ người bạn suốt ngày làm bộ mặt "không quan tâm đến sự đời" lại có hành động dễ thương như vậy, cậu ấy vậy mà vẫn còn giữ mấy mảnh giấy hoài niệm này.

Ngón tay niết nhẹ thành lọ, lông mi rũ xuống chớp nhẹ, Takemichi nhìn những mảnh giấy đến mức không chớp mắt, từng có một khoảng thời gian bọn họ cũng đùa vui, chìm đắm trong sự ngọt ngào như những đứa trẻ, chính những mảnh giấy nhỏ lẻ này đã góp phần trong khoảnh khắc ấy, giờ đây khi nhìn lại, cậu còn có thể hình dung lại toàn bộ câu chuyện đẹp đẽ như truyện cổ tích kia.

Thật đáng nhớ!

Nhiều người nói, nhóm ba người chơi với nhau sẽ không bền, một lúc nào đó một trong ba người sẽ bị bỏ quên, tuy nhiên nhóm ba người bọn họ không như vậy. Takemichi, Hinata và Kakuchou chơi rất thân, mặc dù có đôi lần cãi nhau nhưng sau mỗi lần như vậy cả ba người càng trở nên thân thiết hơn, thậm chí là hiểu nhau hơn trước.

Hơn bảy năm rồi, Takemichi nhiều lần tự hỏi: Câu chuyện này như một giấc mơ, một giấc mơ của cả ba người bọn họ, trong một khoảnh khắc hạnh phúc đều xuất hiện hình ảnh của hai người còn lại, liệu giấc mơ này có hồi kết hay không? Sẽ chấm dứt chứ?

Nhưng câu hỏi đó sẽ không bao giờ có lời hồi đáp, chuyện tương lai thì cứ để nó tự nhiên đến, bản thân chỉ cần làm tốt những gì ở hiện tại là được rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top