Chap 36: Hôn má.

Hanma mỉm cười, không nghĩ mọi chuyện lại dễ đến vậy, ban đầu có chút ngạc nhiên khó nói, hắn còn tưởng bản thân phải trải qua một quá trình khá lâu để lấy được ấn tượng với gia đình của Takemichi, tuy nhiên sự thật lại trái ngược hoàn toàn với lối suy nghĩ của hắn.

Hanma thầm liếc mắt nhìn người nọ, cậu vẫn dửng dưng không hề để ý, dáng vẻ tựa như mọi chuyện đều không liên quan gì đến cậu cả. Đôi khi Hanma tự hỏi liệu Takemichi đang giả vờ không nhận ra tình cảm của hắn hay cậu thực sự ngây thơ, mặc dù hành động của hắn lộ liễu đến vậy còn gì!?

Nhưng mà cái điệu bộ không quan tâm ấy cũng quá dễ thương, vì vậy mọi tội lỗi của cậu ấy sẽ được cho qua hết.

Bởi vậy mới nói, đâu ai bình thường khi yêu, trường hợp điển hình là người con trai ở trên.

Takemichi thì thầm với mẹ một số chuyện đã nhắc trước đó, khéo léo dời sự chú ý, sau đó cậu nhẹ nhàng xin phép rời đi. 

Ngoài cổng trường phải nói là khá ồn ào, đa số học sinh sau khi thi học kì xong đều chuẩn bị sắp xếp để về nhà trong vài ngày, trước đó trường cũng đã thông báo sẽ được nghỉ học khoảng một tuần sau kỳ thi này nên sự náo nhiệt của toàn bộ học sinh hôm nay cũng là điều hiển nhiên, cũng đã khá lâu họ chưa có dịp gặp mặt gia đình, trong lòng hẳn phải có rất nhiều háo hức.

Cũng giống như Takemichi vậy, cậu vốn định nhân cơ hội này về thăm gia đình, tạo cho họ một bất ngờ, tuy nhiên ba mẹ lại cho cậu trải nghiệm điều đó.

Có chút xúc động...

Trên thế giới này, đôi khi chỉ cần những cử chỉ quan tâm nhỏ bé cũng khiến ta ấm lòng, không cần thứ đắt đỏ quý giá hoặc những phần quà quá giá trị, một vài bữa cơm sum họp gia đình hay cái ôm ấp áp của người mẹ,... cũng đã đủ!
Nếu không, chỉ cần một câu quan tâm cũng khiến ta vui sướng đến mức mỗi ngày đều nghĩ về nó. 

Thế nên, nhiều người đã từng rung động bởi những câu nói đầy ấm áp của đối phương, thậm chí về đêm lại đắp chăn rồi ôm mộng tưởng, biết là mối tình sẽ chẳng có kết quả nhưng lại không thể ngừng ao ước...

Mỗi chúng ta đều có một bí mật thầm kín cất giấu sâu trong lòng, mặc dù nó không quá đặc biệt nhưng khi suy nghĩ về nó chúng ta lại cảm thấy hạnh phúc xen lẫn nhói lòng.

Bạn có biết tôi đang ám chỉ thứ gì không?

Cạch!

Takemichi leo lên xe, cậu ngồi ở ghế sau, nhường lại chỗ phía trước cho ba và mẹ. Trong xe được bật điều hòa nên khá mát mẻ, mẹ cậu đang loay hoay với mấy món đồ, ba thì đang đứng ở ngoài như chờ một ai đó.

Takemichi hạ kính xe, nhìn theo hướng ba nhìn, từ xa xa cậu đã thấy một bóng người siêu quen thuộc mà không nhớ được đó là người nào.

"Takemichi, con biết Hina học ở đâu không?" Mẹ Takemichi nhướn mày hỏi, bà vẫn còn đang dính vài vụ rắc rối với chiếc túi nhỏ.

"Con không biết nữa mẹ ạ, hôm bữa có gặp cậu ấy mà quên mất xin số điện thoại." Nói đến đây, cậu lại hơi ủ rũ, thầm oán trách bản thân là đồ não cá vàng.

"Con chào chú và cô, lâu quá không gặp nhìn cô chú vẫn đẹp như ngày nào." 

"Ôi cái thằng bé này, nịnh là giỏi." 

Takemichi giật mình quay phắt người ra đằng sau, cậu phát hiện người nọ đã ở trên xe ngồi ngay kế bên cậu.

"Mày lúc nào cũng muốn hù chết tao à?"

"Nhưng mà nhìn khuôn mặt lúc mày giật mình đáng yêu kinh khủng, lại đây để tao hôn hôn nào." 

"Phắn, mày ngồi cách xa tao ra." 

"Hai đứa vẫn như ngày nào ha, mà Kakuchou con biết Hina học trường nào không vậy?"

"Con biết ạ, cậu ấy học ở trường nữ sinh YYY, cách đây có hai kilomet. Cô có muốn số điện thoại của cậu ấy không, con cho cô." Kakuchou rút điện thoại từ trong túi quần, chớp mắt nhìn mẹ Takemichi.

"Ok con luôn." Bà cười tươi, rút điện thoại định lấy số của Hina.

Ring - Ring - Ring...

Hồi nhạc chuông vang lên, làm hành động vừa rồi của hai người dừng lại, bà cười nhẹ với hắn rồi xoay người nghe điện thoại.

"Ủa, mà mày học ở đây hả Kakuchou, sao tao chưa gặp bao giờ nhỉ?"

"Tao học khác khóa mày mà, phòng học của tao tận dãy S lận, hơn nữa còn ở tầng ba nên tao lười xuống." 

"Vậy sao không gọi, tao nhớ tao cho mày số điện thoại tao rồi mà?"

"Tao muốn mày gọi tao cơ, vậy mà đợi mòn cả răng có thấy mày gọi đâu, bạn bè vậy đấy." 

"Ờ ha, trong điện thoại tao có số của mày mà tao quên mất, xin lỗi nha bạn iu." Takemichi cắn răng, cười ha ha lãng tránh.

"Đền bù đi." Kakuchou nghiêm mặt nói, trong lòng đã có suy tính sẵn.

"Mày muốn gì, không quá đáng là được." Takemichi ngây thơ bị hắn lừa vào bẫy mà hoàn toàn chưa phát giác được.

"Hôn tao, ở đây nè." Kakuchou vừa nói vừa chỉ chỉ vào má mình.

"Phải hôn thiệt hả, ngại lắm!?" Mặt cậu bắt đầu hơi đỏ, giọng cũng run rẩy đi vài phần.

"Hôn! Hôn tao lẹ lên." 

Takemichi tức lắm mà không làm gì được, cậu nhắm mắt rồi hôn vào má hắn một cái như chuồn chuồn lướt. 

Mặc dù môi nhỏ vừa chạm nhẹ rồi rụt về nhưng bấy nhiêu đó thôi cũng khiến Kakuchou sướng run người, đương nhiên hắn vẫn chưa thỏa mãn lắm.

Kakuchou bóp hai bầu má phúng phính của Takemichi, hôn chụt chụt liên tục tận mười cái vào hai má khiến chúng hơi ửng đỏ sưng lên. 

Ngay sau đó, cậu nhóc kia không biết phải làm gì, người đơ như tượng, mặt đỏ phừng phừng trông đáng yêu kinh khủng. Kakuchou nhìn cảnh tưởng trước mắt rồi bật cười ha hả, hắn vòng hai tay qua eo cậu, ôm chặt Takemichi vào lòng, tay mỗi lúc một siết chặt như muốn khảm cái con người này vào tim, từng giây từng phút nâng niu bảo bọc thật kỹ lưỡng.

Quần áo hai người đã không còn thẳng như ban đầu, chúng nhăn nheo đến buồn cười, tóc cũng dính sát vào cổ bởi mồ hôi. Kakuchou vẫn một mực ôm cậu nhóc vào lòng, trên miệng vẫn treo lên nụ cười tươi rói, còn cậu nhóc thì gập ngón tay níu chặt góc áo, ngại đến mức rúc chặt vào ngực hắn. 

Cảnh tưởng từ khi nào đã nổi lên một tầng ái muội khó nói rồi! Mong sao phụ huynh không thấy được...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top