Chap 34: Kỳ thi đến rồi.

Bảy giờ sáng, đoàn người náo nhiệt tụ tập tại bảng thông báo của trường, người người xếp hàng để xem số báo danh của mình, ít nhiều vài người loay hoay với số phòng thi. Chung quy, buổi sáng hôm nay ồn ào hơn ba ngày vừa rồi.

Điều gì khiến họ để tâm đến vậy?

Cuối cùng, kỳ thi cũng tới, nỗi lo lắng của học sinh chưa nguôi, đến thời điểm này không có cách nào ngăn cản được sự dâng trào to lớn ấy.

Takemichi mặc dù ôn rất kỹ nhưng lòng vẫn sót lại đôi chút dư vị lo lắng, còn ba mươi phút nữa sẽ tập trung ở phòng thi, một chút thời gian ít ỏi cũng đủ để cậu ôn lại kiến thức. Cậu xem qua đề cương một lượt, sau đó dựa theo ý hiểu giải lại toàn bộ một lần nữa, như thế có thể giúp cậu hiểu và làm bài thi hiệu quả hơn.

"Takemichi thi ở phòng số mấy vậy?" 

"Hai mươi ba A, còn cậu thì sao?" 

"Hai mươi hai A, cách có một phòng thôi đó, tiếc thật." Pachin liếc mắt, gương mặt thoáng lên tia ủ rũ. Nếu xét về mặt thân thiết, Pachin khẳng định sẽ không tự tin nói rằng: "Bản thân đã ít tiếp xúc với cậu ấy, một chút thời gian dành cho nhau còn chẳng có, bây giờ đến cả phòng thi cũng tách biệt. Ông trời ơi, con khổ quá mà, đến bao giờ mới thiết lập mối quan hệ khắn khít với cậu ấy đây!"

Mà có lẽ, ông trời không nghe thấy tâm nguyện của Pachin, cho dù cậu ấy có than thở một trăm, một nghìn lần cũng không thể thực hiện được tâm nguyện đó. 

Pachin bất lực, có lúc Pachin cũng tủi thân lắm chứ, đúng là đời, vui thì ít mà buồn thì nhiều! 

"Hai mươi ba sao, chúng ta chung phòng nè, Takemichi ơi ~" Mikey cười xán lạn, bản thân thầm nghĩ đúng là ăn ở tốt thì làm gì cũng được trời phù hộ, hahaha.

"Anh cũng hai mươi ba nè." Ran vỗ tay, tiếng bốp bốp vang lên khe khẽ giữa chốn đông người.

"Ừm thì anh ấy đúng là hai mươi ba, nhưng mà là hai mươi ba B nhé." Rindou từ đâu chen ngang, vạch trần toàn bộ sự giả dối của Ran khiến hắn suy sụp tinh thần.

Ran cắn răng, tức giận không nói nên lời, má nó đúng là thằng em đáng đồng tiền bát gạo, anh mày muốn mơ mộng một chút mà mày nỡ lòng nào dập tắt nó như vậy, hả????

Rindou nhoẻn mỉm cười nhạt: Sống thực tế lên anh à!

"Tôi khổ lắm, mọi người dù thi khác phòng nhưng cũng gần nhau, cùng một dãy nhà D nữa. Còn tôi, tôi tận hai mươi bảy C, dãy B đây này." Chifuyu khóc không ra nước mắt, không tưởng tượng được đâu, lúc cậu thấy thông báo phòng thi là muốn trầm cảm đến nơi.

Dãy D và dãy B cách nhau tận ba trăm mét, hơn nữa phòng thi của Chifuyu còn tận ở lầu ba. Vì vậy, Chifuyu đau khổ hay không cũng là điều hiển nhiên mà thôi.

"Ừ, mày khổ lắm." Mikey híp mặt, lắc đầu hướng về thanh niên đứng nép một góc ở kia, cất lời: "Vậy còn đỡ đấy, mày xem phòng thi của Draken mới sốc, nó thi phòng ba mươi chín D ở lầu năm, dãy A. Mà dãy A cách chỗ này tận bốn trăm mét."

"Thôi thôi, giải tán. Đứng đây chật hết lối đi, à còn nữa mọi người lên phòng thi hết đi không tí trễ đấy." 

Takemichi xoay gót rời đi, nối đuôi theo sau là Mikey và Pachin. Cả hai dường như rất vui vẻ, miệng ríu rít không ngừng, lúc cười khúc khích, lúc lẩm bẩm gì đó trông cực kỳ mờ ám. 

...

Phòng thi tương đối rộng, chứa tận ba mươi cái bàn cho mỗi người, mỗi bàn cách nhau khoảng ô vuông gạch, không gian cũng không quá ngột ngạt, rất thoáng đãng. Cửa sổ được mở, rèm cửa buộc lên ngăn nắp, bảng đen được viết thời gian quy định trong khi thi, tổng cộng phải thi ba đến bốn môn nên thời gian khá dài, kéo dài từ tám giờ cho đến gần một giờ chiều. 

Tám giờ chính thức phát đề, trong năm phút phát toàn bộ đề cho mọi người học sinh không được thảo luận cũng như làm việc riêng, tư thế phải nghiêm túc thẳng lưng, bút viết, thước kẻ,... đều phải được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Lúc Takemichi cũng như Mikey vào phòng thi đã là bảy giờ hai mươi phút, học sinh bên trong đã chiếm được nửa lớp, tất cả bọn họ đều tập trung ôn lại bài.

Tám giờ, hai giám thị canh thi bước vào, trên tay mỗi người hai bộ đề thi mới toanh chưa bị bóc.

"Các em trật tự, bây giờ cô sẽ mở đề thi, trước tiên chúng ta thi Toán, bởi vậy nên các em sẽ được phát thêm một tờ giấy nháp, ngoại trừ tính toán bài các em không được viết bất kỳ nội dung ngoài lề nào vào đây, cuối giờ cô sẽ thu lại, làm phiền các em nghiêm túc thực hiện chỉ định. Bất kỳ hành vi gian lận nếu bị bắt gặp đều phải bị nộp bản kiểm điểm, hạ hạnh kiểm cũng như đình chỉ học trong một khoảng thời gian, thế nên đừng dại dột làm điều ngu ngốc, hiểu chưa?" 

"Vâng ạ." 

"Tốt." Cả hai giám thị khá hài lòng, khi một hồi chuông vang lên, các cô vào tư thế sẵn sàng, một tay mở đề thi, một tay nhanh chóng phát tất cả ra cho học sinh.

Reng - reng..

"Được rồi, các em bắt đầu làm bài đi." Cô giám thị nâng mắt kính, đi lướt một lượt rồi dừng ở khoảng giữa, nghiêm nghị cất giọng.

Từng giờ từng giờ cứ thế trôi qua, tiếng sột soạt của bút cứ vang lên không ngớt.

"Em, đứng dậy, bài thi này cô e là em không được làm nữa rồi." Cô giám thị lạnh giọng, tịch thu hết mớ giấy ghi chú được giấu dưới ống tay áo.

Tất cả mọi người xung quanh hít một ngụm khí lạnh, mặc dù người bị bắt phao không phải mình nhưng trong thâm tâm vẫn nổi lên tia khẩn trương khó nói, mồ hôi túa ra càng nhiều sau lớp áo, căng thẳng lại hình thành lên một tầng nặng nề. 

Mười một giờ năm mươi phút, nắng xuyên qua cửa sổ chiếu thẳng lên góc áo trắng tinh của các cô cậu học sinh, tia nắng tung tăng nhảy qua các cạnh bàn, có chút nghịch ngợm bám lên mái tóc đen nhánh của mọi người, đồng thời lúc đó tiếng giám thị lại cất lên lần nữa:

"Chúng ta còn bốn mươi lăm phút để làm nốt bài thi, bây giờ ai xong bài rồi có thể nộp lên và ra về. Nhớ, khi đã nộp xong cho cô thì phải quẹo thẳng ra cửa, tránh làm ồn ảnh hưởng đến các bạn xung quanh." 

Takemichi kiểm tra lại bài, khi thấy không có gì sai sót mới đứng dậy nộp bài. 

Sau khi đã ký số báo danh, mã đề thi cũng như họ tên lên tờ khai báo mà cô giám thị đưa thì cuối cùng cậu cũng có thể ra về.

Mikey bên trong còn tận mười câu cuối, hiển nhiên đó chính là mười câu Tiếng Anh trắc nghiệm, hắn không biết làm thế nào nên đã khoanh bừa, tất cả đều do quán tính mà ra.

Mikey khi bước ra khỏi phòng thi xong xuôi liền thấy Takemichi đang đứng đợi mình, cậu nở nụ cười tươi, hỏi hắn làm bài được không.

Cho dù không làm được nhưng khi nhìn thấy nụ cười của cậu, Mikey vẫn tự tin trả lời: "Rất ổn, tao tin chắc bản thân được điểm rất cao."

---

-1/3/2022-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top