Chap 33: Tôi cũng thích bánh kem dâu.
"Cậu không thể ngồi yên được à, đi qua đi lại chướng cả mắt."
"Câm miệng, tôi cho cậu ngồi đây là may lắm rồi đấy. Mà không ngờ, cậu lại ham học tập đến vậy." Kisaki khó chịu liếc nhìn Hanma nằm ở ngay ghế sofa, thậm chí hắn ta còn mở miệng châm chọc nữa, nghĩ đến là tức muốn điên rồi.
"Tin tôi đi, dù sao tôi cũng đang muốn đạt điểm cao, cậu còn là hội học sinh luôn luôn đứng đầu bảng về thành tích, tôi không nhờ cậu thì nhờ ai đây!? Hay là cậu sợ tôi cản trở cậu?"
"Ừm, tôi tin cậu..." Mới là lạ.
Có mùa quýt nhé, tôi không bao giờ tin loại người lúc nào cũng cúp học để đi chơi, lâu lắc lâu lơ mới họp hội học sinh một lần, đã thế gần sát ngày thi mới vắt chân lên cổ ôn tập.
Kisaki trao cho Hanma một cái ánh mắt đầy "yêu thương", nụ cười trên môi cũng sâu thẳm không đáy, gân xanh trên tay lúc hiện lúc ẩn tựa cơn sóng bấp bênh chờ thời cơ rồi ập đến bất chợt.
"Thôi nào, cậu cho rằng tôi không biết cậu đang nghĩ gì sao, nhưng lần này tôi nghiêm túc đó nha." Hanma híp mắt cười, bàn tay gõ gõ lên thành ghế sofa tạo ra âm thanh va chạm nhẹ. Kisaki nhìn bộ dạng chân thật của hắn, khẽ thở dài: "Được rồi, tin cậu nốt lần này."
"Ố, cảm ơn nha, bạn hội trưởng nhỏ bé!" Hanma với vẻ mặt thích thú, nghiêng đầu nhìn ra hướng cửa ra vào, trong lòng có chút mong đợi.
Khi nào bạn nhỏ ấy mới đến đây, lâu quá đi mà.
Như mong đợi của Hanma, Takemichi rốt cuộc cũng tới. Ngay lúc cậu mở cửa bước vào, Kisaki lẫn Hanma như bừng nắng hạ, mắt ai nấy đều sáng quắc như nhìn thấy kim cương.
"Xin lỗi, tớ tới trễ."
"Ừ." Kisaki thay đổi nét mặt, lạnh nhạt "ừ" một tiếng, như thể người mong chờ lúc nãy không phải hắn. Tuy nhiên, đôi tai đỏ ửng lại bán đứng hắn, Kisaki ho nhẹ vài phát, xoay đầu bước về bàn.
"Không sao, không sao. Tụi tôi cũng không có trách mắng gì, nào, lại đây ngồi kế anh đây." Hanma khúc khích cười, tay vỗ vỗ vào chiếc ghế kế bên mình.
Bé ngoan Takemichi gật gật đầu, dần dần tiến gần hơn đến Hanma khiến hắn vui vẻ gấp bội, trong lòng Hanma thầm huýt sáo, có chút lưu manh nghĩ: Đúng là bé nghe lời, thật muốn hôn hôn vài phát lên má trắng mềm kia quá đi!
Kisaki từ xa chứng kiến mọi sự vô sỉ của anh bạn kia liền không vui, đáng lẽ thằng chả đó không nên ở đây cản trở kế hoạch của hắn, có cách nào đá đít thằng đó đi được không nhỉ? Hay làm thằng chả ngậm miệng thôi cũng được.
Nhưng mà hắn biết Hanma bám dai còn hơn đỉa, khi nào thằng chả không đạt được nguyện vọng thì nhất quyết bám dính không buông, huống hồ hắn còn biết Hanma đã rung động với Takemichi, vậy thì làm sao mà Hanma bỏ qua cơ hội này được, thằng chả là một tên tận dụng thời cơ - Một tên lưu manh với bộ não luôn luôn nãy ra ý tưởng mới mẻ, nhất là trong việc tán đổ crush.
Nếu so với việc này thì Kisaki hoàn toàn lép vế rồi, hắn chỉ tự tin trong học tập thôi, còn cái cẩm nang cưa đổ crush gì gì đó thì còn lâu hắn mới thực hiện được. Thế mới nói, những người ham mê học tập thường không có kinh nghiệm trong phương diện tình cảm.
Nhưng mà không có nghĩ là Kisaki hoàn toàn chịu thua, hắn mở miệng cất lời "Qua đây. Tôi sẽ chỉ cách để giải bài tập này cho cậu."
Takemichi hơi khó xử, cậu quyết định ngồi ở ghế trống chính giữa để tránh hai tên nào đấy cãi nhau. Trong lúc hai người kia "liếc mắt đưa tình" với nhau, cậu đã sắp xếp toàn bộ đề cương bản thân cần ôn tập lên bàn, bút viết cũng đã đâu vào đấy.
Nhưng Kisaki và Hanma "liếc mắt đưa tình" quá lâu, tốn rất nhiều thời gian nên Takemichi có chút bực mình, cậu nghiêm giọng nói: "Hai người có học hay không vậy?"
Nhận ra bản thân đang làm cho Takemichi tức giận, cả hai người nhanh chóng ngoan ngoãn trở về dáng vẻ thường ngày.
Thời gian học cũng diễn ra khá nhanh, trên dưới ba tiếng là đã xong.
Ngoài trời đã nhuộm một màu xám xịt, báo hiệu trước cho thấy mưa sắp nổi lên, gió lúc mạnh lúc nhẹ mang chiếc rèm cửa ở phòng hội học sinh bay phấp phới, màu xanh nhạt của tấm rèm như hòa làm một với gió, đung đưa lên xuống không ngừng, tựa như cả hai đang "khiêu vũ" với nhau. Lấy đất làm sân khấu, lấy trời làm ánh đèn chiếu rọi, bản hòa ca của thiên nhiên trong chớp mắt đã được tạo dựng.
"Haizz sắp mưa rồi, em chắc phải tầm lát nữa mới về được." Hanma tỏ vẻ buồn bã thay cho cậu, tay hắn choàng qua bả vai Takemichi, ôm ôm ấp ấp như đôi tình nhân trẻ.
"Chắc vậy rồi, giờ chạy về cũng không kịp." Takemichi ngước mắt nhìn trời, miệng lẩm bẩm.
"Mà Takemichi có sở thích gì không? Ví dụ như thích ăn gì, thích học gì, hay thích làm gì trong những ngày rảnh." Hanma tò mò chớp mắt, nhân cơ hội thu thập một ít thông tin.
"Em thích nhiều thứ lắm, còn anh thì sao?"
"Anh thích những thứ dễ thương, ví dụ là em chẳng hạn."
"Cảm ơn, em cũng thấy anh rất đẹp trai."
Cả hai nói chuyện đến vui vẻ, kẻ nói người đáp vô cùng hòa hợp, trong khi đó Kisaki lại không vui như vậy.
Kisaki bên kia: Tôi vô hình, không cần để ý đến tôi.
"Em có thích ăn bánh kem dâu không?"
Takemichi chớp mắt: "Có, em thích lắm, anh cũng thích nó sao?" Hanma khúc khích cười, mắt cong đến híp lại: "Đúng rồi đó, tính ra hai tụi mình nhiều điểm chung ghê ha~"
"Khụ...Tôi cũng thích bánh kem dâu." Kisaki lí nhí, mặt đỏ bừng.
---
-22/2/2022-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top