Chap 24: Kẹo chanh mật ong.

Mỗi một câu hắn nói ra, bạn nhỏ này vẫn một mực làm theo, ngoan ngoãn đến độ người người đều muốn nâng niu trong tay, bảo quản cẩn thận như một món bảo vật quý giá.

Chính xác là vậy, Takemichi vốn dĩ đã là một bảo bối. 

Cậu ấy hết sức dễ thương, biểu hiện cũng đặc sắc không kém. Tựa con thú nhỏ cố gắng thoát khỏi kẻ thù bằng cách giơ móng vuốt nhỏ huơ huơ cào cào đe dọa. Tuy nhiên, chúng chỉ làm lòng hắn thêm ngứa ngáy, tay cũng muốn duỗi ra chạm vào má trắng mềm của bạn nhỏ.

Draken nghĩ một hồi tầm mắt bỗng đen lại, hắn trầm ngâm nhìn cậu bạn lọt thỏm trong lòng, yết hầu không tự chủ lên xuống vài cái.

Suy cho cùng, Draken vẫn cố đè nén cảm xúc mãnh liệt của bản thân xuống tránh làm cậu ấy hoảng sợ. Không biết từ khi nào, hắn đã một mực đối đãi với bạn nhỏ bằng những cử chỉ nhẹ nhàng hết cỡ, như thể chỉ cần to tiếng quát nạt một chút đối phương cũng co quắp người run rẩy. 

Hắn biết mình thay đổi quá nhiều, nhưng sự thay đổi đó cũng không đến nỗi tệ, thậm chí hắn còn cảm thấy vô cùng thích thú với nó.

Takemichi quét mắt người nọ đứng trước mặt mình một lượt, thấy hắn vẫn tiếp tục ngẩn ngơ nên cũng không muốn làm phiền nữa, cậu bước ra khỏi phòng tắm tiến đến bàn học.

Đầu ngón tay nhẵn nhụi cầm chiếc túi đeo ngang vai lên, định treo lên chiếc giá gần đó. 

Hửm, gì đây? 

Một quyển tập ghi chú? Cậu nhớ là bản thân không hề có cái này, vậy nó từ đâu ra? 

Takemichi động não cố gắng nhớ lại sự việc dạo gần đây. Mặt nhỏ nhăn lại, đỏ ưng ửng hai bên má, tay niết niết sờ sờ tờ bìa của quyển tập. 

A, nhớ rồi! Cái món đồ này là của Hina. Lúc sáng cậu ấy nhờ để hộ vào túi nhưng quên béng chưa lấy. 

Mà....Hina-chan học trường nào nhỉ?

Số điện thoại cũng...không có.

Takemichi ôm đầu hoài nghi nhân sinh, thế rốt cuộc ngoài cái tên, tuổi của người ta ra cậu chẳng biết gì cả. Cậu chán nản lẩm bẩm vài từ vô nghĩa, bản thân nằm ườn ra mặt bàn.

Takemichi à, mày đúng là ngốc hết chỗ nói. Ngốc lắm, siêu siêu ngốc luôn!

Đối với sự việc này cậu không còn cách nào giải quyết, bất lực dồn lên não làm cậu ủ rũ không thôi. Mặt nhăn nhó nguyên một buổi chiều khiến ai nấy đều tự động cách xa hai mét. 

Sáu giờ ba mươi lăm phút, trời đã buông tấm màn đen tuyền xuống, thời tiết vì thế cũng dễ chịu mát mẻ hơn rất nhiều. 

Takemichi chống cằm nhìn ra cửa sổ phòng, bầu trời tối lấp lánh ánh sao kia như một liều thuốc giúp cơ thể cậu thả lỏng. Tâm trạng âm u từ nãy giờ vơi bớt dần, cuối cùng cũng tan biến sạch sẽ.

Sắc trời ảm đảm, không gió không mưa, không tiếng ồn, không một ai...

Căn phòng vốn nhộn nhịp giờ đây cũng chỉ có một bóng người, cậu ấy ung dung ngồi dựa vào chiếc ghế, tay vân vê lọn tóc mai, trầm ngâm suy nghĩ gì đấy.

Takemichi đang nghiêm mặt suy nghĩ: Tối nay ăn gì?

Mọi người đã rời khỏi phòng cách đây mấy phút, họ nói CLB bóng rổ đang tổ chức một cuộc thi thử sức. Cậu không hứng thú với môn thể thao đó nên quyết định ở lại phòng chờ họ về. 

Reng...reng..reng..

Đang phân vân không biết tối nay nên ăn cơm chiên hay cơm nắm, bỗng điện thoại di động ở góc bàn vang lên.

Takemichi luống cuống tay chân, nhanh chóng cầm chiếc điện thoại bấm nút trả lời.

[Takemichi con yêu, tuần sau ba mẹ sẽ đến trường rồi đón con về ngoại nhé.] Tiếng nói của mẹ từ đầu dây bên kia truyền qua, ấm áp dịu dàng tựa một cơn gió đầu mùa. 

"Về nhà ngoại ạ?" Takemichi gật gật đầu.

[Ừm, lúc đó chắc con cũng thi học kì xong rồi, sẵn tiện về ngoại chơi mấy hôm.] Mẹ ôn tồn đáp.

"Dạ." Tiếp đó đơn giản là vài lời nói chuyện vui đùa của hai mẹ con, tầm mười phút sau cuộc gọi mới kết thúc. Takemichi đứng dậy ưỡn người, lấy áo khoác treo trên tủ đồ chung mặc lên người.

Thời tiết không quá lạnh nhưng vẫn có gió, vì thế Takemichi khoác một chiếc áo lên người. Chiếc áo len không dày, mặc vô cùng thoải mái lại còn giúp giữ ấm thân thể.

Cậu khóa cửa phòng, bước về phía canteen trường. 

Canteen chưa đóng cửa, vô số học sinh tấp nập ra vào mua vài đồ lặt vặt lót bụng. Tiếng cười đùa của họ càng làm nơi này náo nhiệt hơn.

Takemichi biết bọn họ đang thảo luận về vấn đề gì, sắp tới đây kì thi học kỳ một sẽ diễn ra, đương nhiên cũng có nhiều người lo lắng. 

Cậu nghe nói, đề thi mỗi năm tương đối khó, cho dù ôn kỹ trong đề cương cũng chưa chắc đạt điểm tối đa. Kì thi còn được giám sát rất nghiêm ngặt, sẽ có tận hai giám thị canh thi, camera được đặt xung quanh phòng. 

Và nếu gian lận mà bị bắt được, chẳng những ghi biên bản rồi còn bị cấm thi chương trình của học kỳ đó, nặng hơn sẽ không được đến trường trong một khoảng thời gian nhất định. Hạnh kiểm của học kỳ đó cũng sẽ xuống loại yếu luôn.

Quả thực rất đáng sợ!

Lắc lắc đầu, cậu khịt mũi, xoa xoa hai bả vai, thầm nghĩ: Sao tự nhiên lạnh vậy nhỉ?

Có vẻ thời tiết về đêm ngày càng giảm, khí lạnh cũng lan tỏa khắp người khiến cậu run lẩy bẩy.

Về việc ăn tối, cậu cũng đã lựa chọn xong rồi. Đẩy cửa bước vào canteen, cậu đi tới quầy bán cơm nắm mua vài cái nho nhỏ. Ở kệ hàng có rất nhiều loại nhân khác nhau nên cậu chọn những cái lọt vào tầm mắt đầu tiên. Tiếp theo, cậu mua một chai nước vị cam. 

Tính tiền xong, Takemichi chọn một chỗ ngồi trong góc khá vắng vẻ. Đèn rất sáng, phảng phất chiếu vào thiếu niên đang điềm đạm ăn từng miếng cơm nắm, khuôn mặt trắng mịn hồng hào được rọi vào vài tia sáng càng thêm lung linh. Hai bên má đỏ ửng do khí lạnh, phồng phồng do nhai đồ ăn trông cực kì khả ái.

Thiếu niên đơn thuần chỉ muốn giải quyết bữa tối một cách nhanh nhất nhưng vô tình thu hút ong bướm vây quanh. Các đàn chị khối trên vừa bước vào canteen liền bị thu hút bởi cậu, đặc biệt thích dáng vẻ đáng yêu của cậu, không ngần ngại ngồi xuống các bàn còn trống, họ mải mê ngắm thiếu niên đến quên cả nói chuyện.

Đúng vậy, các nữ sinh yêu thích chính là sự mềm manh đến tuyệt phẩm này. Takemichi tựa như em trai nhà hàng xóm, vừa ngoan ngoãn vừa hiểu chuyện lại rất dịu dàng, bảo sao mọi người không yêu mến cho được.

Nhưng có thích thì cũng sẽ có ghét, thiếu niên nhà chúng ta đương nhiên vẫn có vài người không thích, nói tóm gọn bọn họ ngứa mắt cái bộ dạng của cậu, đôi khi cũng xì xầm nói xấu sau lưng. Mà Takemichi cũng chẳng quan tâm lắm, bọn họ nói chán cũng tự động dừng lại thôi.

Tám giờ.

Takemichi đang đi dạo, thuận tiện giúp cơ thể tiêu hóa thức ăn. Cậu hơi xoa đầu ngón, bước chân không chậm cũng chẳng nhanh.

Hử, kia không phải là CLB bóng rổ à, bọn họ chưa thi đấu xong nữa sao? 

Takemichi chớp mắt, cách đó năm mươi mét là CLB, căn phòng còn sáng đèn, tiếng chạy trên sàn đấu hơi vang.

Càng đến gần, cậu nghe được cả tiếng ma sát giữa giày và sàn nhà, chúng hơi chói tai.

 Takemichi đứng bên ngoài không vào, cậu lẳng lặng quan sát mọi người. Các tuyển thủ ai nấy đều đã thấm mệt, mồ hôi tuôn ra như suối. 

Baji phát hiện chỏm đầu quen thuộc nhô nhô phía sau cánh cửa, khóe miệng hơi kéo lên, hắn có chút cảm thấy buồn cười. Không phải cười vì hành động lén lút của thiếu niên mà là do sự dễ thương quá thể.

Baji thì thầm với tụi bạn rằng bản thân ra ngoài một xíu, sau đó đứng dậy di chuyển về hướng con thỏ trắng béo bở đang núp ở kia.

Hắn phải chọc bạn nhỏ này mới được, tưởng tượng cái biểu cảm giật mình của cậu là hắn đã thấy rất sảng khoái rồi.

Baji đi rất khẽ vòng qua cửa sau, từng bước từng bước tiến gần đến vị trí cậu đang đứng, hắn thấy cục bông mềm đang ra sức xoa tay, hai má đỏ hồng xinh xắn, cậu chỉ khoác mỗi chiếc áo len mỏng manh.

Nhìn từ xa trông cậu vô cùng yếu ớt, đáng thương. 

Ý nghĩ trêu chọc một giây trước giữ trong lòng của Baji đã tiêu tan hết sạch, hắn thật sự không nỡ nhìn người kia vừa hoảng sợ vì sự xuất hiện đột ngột của hắn, cũng không nỡ thấy cậu đang chịu đựng cái lạnh của sương đêm, Baji một mạch phóng đến chỗ Takemichi làm cậu giật mình.

 Baji cởi chiếc áo khoác dày trên người xuống, cẩn thận mặc vào cho cậu. Chiếc áo hơi to, dài đến tận đầu gối, bao trọn cơ thể bé nhỏ của cậu. Baji chăm chú quan sát, gật đầu cảm thán. 

Cậu mặc áo của hắn, vậy cậu là của hắn rồi!

Baji thỏa mãn trong lòng, tay vòng qua eo nhỏ của cậu, miệng cười ha hả. 

"Tao với mày đi dạo nha, trận đấu chắc tầm hơn ba mươi phút nữa mới xong." Baji miệng cười, tay càng siết chặt.

"Cũng được đó." Takemichi vui vẻ đáp lại, không chút để ý người nọ đang chiếm tiện nghi của mình.

Nói là đi dạo nhưng thực chất Baji vẫn chưa thả cậu ra, khư khư giữ nguyên một tư thế, tay quấn chặt lấy chiếc áo khoác bao bọc cậu lại trong lòng.

"Nè, Takemichi, tao cảm thấy bây giờ vô cùng ấm áp." Baji nhẹ liếc qua khuôn mặt đối phương, âm thầm cười.

"Ừm, ấm áp thật." Takemichi hạ mắt, trong lòng tự động có chút khí nóng.

"Cho mày." 

Baji mở từng ngón tay bị tê cứng của cậu, dúi vào trong lòng bàn tay vài vật gì đó. Takemichi tò mò, khi nhìn thấy vật trong tay rồi thì ngạc nhiên tròn mắt.

A, là kẹo chanh mật ong!

-----

Tiểu kịch trường:

Baji: Mặc áo khoác của tôi thì cũng chính là người của tôi! 

Takemichi: ...

-8/1/2022-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top