Chap 23: Để mắt đến.

Takemichi căn bản không nghĩ đến người lạ mặt kia đang để ý đến mình, cậu nhanh chóng bước sang bên đường, đi thẳng về phía trước.

Người kia nhìn cậu khoảng chừng mấy giây cũng rời mắt, không biết trong đầu suy nghĩ thứ gì mà mặt lại tối đi vài phần. Hắn lắc đầu, dẹp chuyện đó qua một bên rồi rời khỏi đấy, dường như chuyện vừa mới xảy ra không hề tồn tại.

Vừa về đến trường, cậu quẹt thẻ vào cổng rồi bước vào. Hôm nay trời nắng dịu, mây bồng bềnh trôi lơ lửng giữa trời, gió thoang thoảng lướt qua như gãi nhẹ vào tâm trí, không khí dễ chịu đến vui vẻ.

Dạo một vòng quanh trường, Takemichi mới thật sự trở về ký túc xá. Cậu rời khỏi trường không quá lâu - mất khoảng ba tiếng đồng hồ nhưng vừa mới đẩy cửa bước vào phòng lại gặp một cảnh gà bay chó sủa ầm ĩ đến độ không thể ầm ĩ hơn.

Biết mà, thế nào đám này cũng náo loạn hết cả lên, Takemichi ôm đầu bất giác thở dài một hơi.

Người bên ngoài không biết nhìn vào còn tưởng bọn họ chuẩn bị đánh lộn, nhưng vốn dĩ đây chỉ là chuyện thường xuyên xảy ra, không đáng để quan tâm. Takemichi đặt túi xách qua một bên, nghiêm giọng quát lên, khiến cả đám một giây trước như đứa trẻ đánh lộn giành đồ chơi thì một giây sau lại im phăng phắc, đến cả thở mạnh cũng chẳng dám.

Ngoại trừ Draken và Baji không liên quan đang rung đùi xem kịch, hai người còn lại thập phần lo lắng, sợ rằng bản thân đã làm điều gì khiến Takemichi tức giận. Cả hai cúi đầu, bĩu môi liếc nhìn nhau nhưng cũng không dám thể hiện quá lộ liễu.

Đùa, Takemichi còn đang đứng trước mặt, nói họ xông lên đánh nhau chỉ có tìm con đường chết!

Takemichi nhìn thấy cảnh này, muốn giận cũng chẳng nổi. Cơn tức như một quả bóng bị chọc thủng, nhanh chóng nổ tung biến mất. Cậu tiến đến, nhẹ xoa đầu hai người sau đó xoay người lấy vài hộp bánh trong túi đưa cho họ.

Mikey và Chifuyu đợi một lúc lâu không thấy động tĩnh hay sự khiển trách của đối phương liền ngẩng đầu, hai người thầm ngước mắt quan sát. Lại thấy cậu xoa nhẹ tóc của mình, sau đó còn đưa cho mình tận vài hộp bánh. 

Mikey cầm hộp bánh, phát hiện trên tay là loại bánh mà hắn thích ăn, tâm không khỏi nhộn nhạo tựa như có ai đang cần một chiếc lông vũ gẩy nhẹ qua, ngưa ngứa đến khó chịu.

Cái cảm giác vừa nhột vừa ấm áp này khiến Mikey muốn chìm trong đó mãi không ra, tay hắn siết chặt hộp bánh, nghĩ ngợi phải bảo quản chiếc hộp bánh này thật tốt.

Takemichi nhìn Mikey, nhướn mày: "Sao vậy?"

Hắn lắc đầu: "Không có gì." Chỉ là hắn cảm nhận dường như mỗi ngày trôi qua, hắn lại thích cậu thêm một chút, dù không nhiều nhưng cứ tích lũy như thế này thì cuối cùng cũng có một kết quả như ý thôi.

Đối phương đôi khi vô tình lại như cố ý làm ra loại hành động khiến trái tim hắn được rót đầy bằng những giọt ấm áp, ngày qua ngày tiếp xúc càng nhiều, Mikey phát hiện bản thân đối với Takemichi rất đặc biệt nhưng không biết cái đó gọi là gì.

Mỗi đêm, Mikey thường gác tay lên trán suy ngẫm nhưng mãi cũng chả có đáp án. Tò mò dần lấn át tâm trí, nó thôi thúc Mikey phải tìm ra câu trả lời càng nhanh càng tốt. Cứ như vậy, rốt cuộc hắn cũng không đủ kiên nhẫn, bắt đầu tiếp cận đối phương mong muốn cậu cho hắn một lời giải thích. Nhưng hắn không biết vì sao lại không đủ can đảm mở miệng nói trực tiếp cho cậu nghe.

Phải chăng, thích một người là như vậy?

Trái lại với sự phức tạp rối ren của Mikey, Chifuyu không suy nghĩ quá nhiều, đơn giản cậu ta cảm thấy rất vui, tim cũng chỉ là đập nhanh hơn một chút. 

Chifuyu vốn dĩ không biết bản thân thích Takemichi, cậu ta đơn thuần chỉ xem đó là tình bạn - một tình bạn thân thiết mà thôi. Cậu ta không thích sự tiếp xúc của Mikey đối với Takemichi nên mới hay tranh giành sự chú ý.

Vì Chifuyu cảm thấy bản thân nên làm bạn thật thân duy nhất của Takemichi, và cậu ta cũng đơn giản hiểu Mikey hướng đến cái việc đó. Chifuyu không thích như vậy, Takemichi chỉ nên có một người bạn thân - và người đó là cậu ta.

 Nhưng Chifuyu đâu ngờ, thật ra cậu ta luôn lừa dối bản thân.

Bên kia, Takemichi gãi đầu nhìn hai con người vừa cầm hộp bánh vừa trầm ngâm, không ai mở miệng nói câu gì. 

Tự nhiên lại cầm hộp bánh rồi chìm vào thế giới riêng tư là thế nào nhỉ, giống như hai người kia phải không ta? Takemichi lén lút cười mỉm một cái.

Draken thờ ơ, không thèm liếc mắt đến hai người nọ, tay ôm trọn vai của cậu, thấp giọng: "Kệ tụi nó, mày vừa mới ở ngoài về, rửa tay chân cho sạch sẽ." 

Nói xong, Draken đẩy người Takemichi hướng về phía phòng tắm, hắn cũng đi theo sau lưng cậu.

"Ngồi xuống đi." Draken cầm một chậu nước ấm, đặt dưới chân Takemichi.

Dường như hiểu hắn định làm gì tiếp theo, Takemichi lúng túng xua tay: "Không cần đâu, mày ra ngoài trước đi."

Draken im lặng không đáp, ấn người cậu ngồi xuống chiếc ghế, không cho Takemichi nhúc nhích. Tay hắn xắn ống quần lên cao tránh làm cho nó bị ướt. Đến công đoạn này, Takemichi vẫn như cũ lắc đầu, luôn miệng từ chối thành ý của hắn:

"Không cần đâu, làm như vậy ngại lắm, mày ra ngoài trước đi." 

Draken nhìn chằm chằm vào bàn chân nhỏ gọn của cậu, điềm đạm nói: "Im lặng." 

Cậu như con rùa nhỏ, bị nói một tiếng liền rụt cổ không dám vùng vẫy chống cự nữa. Mắt Draken vẫn không dời đi, chăm chú nhìn vào một chỗ. 

Ngón tay hắn nhẹ sờ đầu ngón chân tinh xảo khiến nó hơi co lại, sau đó Draken đặt bàn chân của cậu xuống chậu nước ấm.

Bên ngoài, Baji đã chứng kiến toàn bộ quá trình, hắn cười nhạt, lưng tựa vào cửa tiếp tục quan sát. Không lâu sau, vì quá nhàm chán Baji xoay người rời đi.

Takemichi được một người con trai chăm sóc tận tâm, xấu hổ không thôi, chẳng những thế hắn ta còn chu đáo lau khô nước trên chân cậu. Takemichi cảm thấy hành động của hắn có chút quái lạ, nhưng không hiểu là lạ chỗ nào.

"Lại đây." 

Nghe tiếng gọi, cậu thoát khỏi trạng thái mơ hồ, chậm chạp đi đến chỗ Draken đang đứng. 

"Sao thế?" Cậu hạ giọng hỏi.

"Rửa tay." Giọng của hắn không quá lớn nhưng vẫn rõ ràng, Takemichi gật gù làm theo, sau khi bôi một lớp xà phòng, cậu bắt đầu rửa tay theo các bước. Khi tay đã sạch sẽ không còn dính xà phòng nữa, Takemichi với lấy cái khăn được treo trên giá để lau khô.

Từ đầu đến cuối, Draken chỉ nhìn không nói, ánh mắt hơi hắn hơi nhu hòa, miệng nhếch lên một đường nhẹ. Trong đầu tự dưng xuất hiện một suy nghĩ:

Ừm, bạn nhỏ này thật nghe lời!

Mỗi một câu hắn nói ra, bạn nhỏ vẫn ngoan ngoãn làm theo, chọc cho hắn nhũn cả tim, giờ đây chỉ muốn ôm ôm ấp ấp vỗ về một trận.

-------------

Tiểu kịch trường:

Trong khi Draken đã lấy được không ít hảo cảm của Takemichi, hai người kia vẫn một mực chìm trong mớ suy nghĩ của chính mình.

Baji: Nhìn anh im vậy thôi, chứ anh mà ra tay mấy chú cũng phải nể!

Draken - Chỉ biết bản thân chiếm được vô số thời gian bên cạnh Takemichi, vui đến độ luôn miệng reo hò.

Mikey và Chifuyu: Sao bất công quá vậy nè ๏︿๏.

Tác giả: Không liên quan tới tui, đừng có nhìn!!!

...

-31/12/2021-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top