Chap 22: Đèn giao thông.
Chớp mắt một cái đã là cuối tuần, Takemichi cảm thấy cuộc sống thật nhàn hạ. Mặc dù biết mình trên dưới hai tuần nữa sẽ kiểm tra cuối kỳ nhưng cậu vẫn không cảm thấy lo lắng lắm. Đôi lúc, Takemichi hoài nghi bản thân sao có thể tỏ ra bình chân như vại, đáng lẽ phải hồi hộp giống người ta chứ nhỉ?
Mà thôi dẹp chuyện đó sang một bên đi, bây giờ cậu sắp có việc phải làm, đó chính là - mua một quyển sách Toán nâng cao. Trớ trêu thay, trong thư viện trường không có thứ cậu đang tìm nên Takemichi mới phải đi ra ngoài trường mua như thế này.
Đương nhiên hôm nay là cuối tuần, học sinh sẽ được thả tự do, muốn đi đâu cũng được nhưng phải về trường trước mười một giờ tối.
Ấy vậy, Takemichi còn đang đau đầu với đám dính người kia, làm sao mà cậu có thể đi khi họ cứ đu bám mãi không buông. Thế nên Takemichi đang tận lực suy nghĩ cách thoát khỏi đám người đó sao cho họ không phát hiện.
Nhiệm vụ tưởng đơn giản mà hơi bị khó khăn đấy nhé!
Mới sáng mở mắt đã bị người khác ôm chặt cứng đến nhúc nhích hay thở mạnh còn không được. Đi mua đồ ăn sáng ở canteen cũng bị mấy cái đuôi bám theo, nói chung là lúc nào cậu cũng thấy họ kè kè bên cạnh hết.
Nhân lúc ai ai cũng có việc bận, Takemichi tranh thủ cầm túi xách chuồn đi mất. Sau khi đã an toàn ra khỏi cổng trường, cậu mới dám thở phào một hơi, tâm trạng cũng phấn khởi hơn.
Takemichi men theo con đường lát bê tông để đến trạm xe buýt, trời buổi sáng không nắng lắm, lâu lâu nổi một đợt gió mát mẻ dễ chịu. Cây cối xung quanh xanh ngắt, bóng mát từ cây tỏa ra che một khoảng trời. Cậu ngồi xuống hàng ghế để chờ chuyến xe buýt tiếp theo, mà có lẽ hơi lâu - khoảng hai mươi phút nữa thì phải!?
Bất chợt, kế bên cạnh có một bóng người ngồi xuống, người nọ xem chừng vừa chạy đến nên mồ hôi thấm đẫm trên gương mặt. Cô ấy lục trong túi xách một bịch khăn giấy nhỏ xinh, cẩn thận lau hết mồ hôi. Từ trán xuống đến sườn mặt rồi cuối cùng là phần cổ. Chiếc cổ trắng trắng lộ ra sau lớp áo sáng đến chói mắt.
Thật đẹp!
Lần đầu tiên trong đời, Takemichi chiêm ngưỡng nhan sắc xinh đẹp ở khoảng cách gần đến vậy. Người kia có vẻ cảm nhận được ánh mắt cảm thán của cậu liền ngẩng đầu. Hai ánh mắt giao nhau giữa không trung, cả cậu lẫn đối phương ngạc nhiên đến mở to mắt:
"Bé bông gòn!"
"Hina-chan!"
Hai người đồng thanh thốt ra lời nói, sự ngạc nhiên vẫn chưa hề tiêu tan hết. Takemichi và người được gọi là "Hina-chan" đơ ra giây lát, sau đó cũng bình tĩnh thích nghi mọi chuyện. Hiển nhiên câu nói của người kia lọt vào tai cậu rất rõ, Takemichi bĩu môi, lầm bầm lí nhí trong cổ họng:
"Đã nói đừng có gọi tớ như thế mà."
Lâu không gặp bạn cũ, đâm ra Takemichi cũng rất hứng khởi.
Người trước mặt cậu - Tachibana Hinata cũng cao hứng không kém. Phải rồi, gặp lại bé bông gòn khi xưa bản thân hết mực cưng chiều làm sao mà không phấn khích được.
Chung quy chuyện thơ ấu của hai người cũng hơi phức tạp, nhưng cái biệt danh mà Hinata đặt cho Takemichi không phải tự nhiên mà có. Lúc nhỏ, cậu cực kì thích kẹo bông gòn, khi nào cả hai gặp nhau trên tay Takemichi đều có loại kẹo ngọt lịm ấy cả. Và đương nhiên hồi đó, Takemichi cũng mềm mềm y chang thứ đồ ngọt kia nên Hinata mới gọi như vậy.
Nói thẳng ra, Takemichi khi ấy chính là bảo bối sinh ra để bảo bọc, nâng trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan!
"Không cần phải ngại đâu bé bông gòn. Mà hình cậu dễ thương hơn rồi, vậy tớ phải cậu là bé bông gòn dễ thương siêu cấp vô địch thôi!"
Hinata cười híp cả mắt, mái tóc màu đào ngang vai đung đưa theo gió, đối với mọi người cô nàng lúc này có vẻ rất thục nữ nhưng với cậu thì ngược lại, chơi với nhau cũng được bốn năm cậu cũng biết rõ tính cách của Hinata rồi. Khi mà cô ấy cười như thế này chứng tỏ đang âm thầm chọc ghẹo đối phương đó!!!
Đừng có bị vẻ bề ngoài của thiếu nữ này đánh lừa nha, không thôi sẽ hối hận!
"Cậu đi chuyến tiếp theo hả?" Hinata nghiêng đầu hỏi.
"Đúng rồi, tớ định đến hiệu sách một chút, còn cậu đi đâu vậy?" Takemichi chớp mắt trả lời.
"Trùng hợp quá, tớ cũng đang định đến đó. Vậy chúng ta đi chung nha." Đáp lại là cái gật đầu của cậu bạn nhỏ. Thấy hành động đó, nụ cười trên môi Hinata càng đậm, cô thật muốn vươn tay xoa đỉnh đầu kia, chắc mượt và dễ chịu lắm...
Ha ha, nhưng sao có thể làm hành động thiếu liêm sỉ như vậy được, cô dù gì cũng là con gái, phải giữ giá chứ!
Khoảng một lúc, chuyến xe buýt cũng đã đến, Hinata và Takemichi lần lượt bước lên, sau khi soát vé xong, cậu và cô lựa chọn một chỗ ngồi thích hợp. Xe buýt không quá đông, thậm chí lưa thưa có vài người.
Hinata ngồi phía trong, loay hoay tìm bịch khăn giấy nhưng nhận ra cô vừa dùng hết rồi, giờ không biết phải làm thế nào. Chợt, một bịch khăn giấy mới toanh được dúi vào lòng bàn tay cô. Khẽ ngước lên, Hinata thấy cậu đang nhắm mắt nghỉ ngơi, tâm cô như được rót một loại trà hảo hạng, vừa ngọt vừa thanh mát. Đúng là bé bông gòn của cô, thật dễ thương và tâm lí hết sức.
"Cảm ơn nha." Hinata.
"Ừm." Takemichi vẫn duy trì dáng vẻ tĩnh tâm, nhắm mắt thả lỏng người.
Đi xe buýt mất mười lăm phút mới đến được hiệu sách, bây giờ khoảng chín giờ bốn mươi phút, nắng cũng lơ lửng giữa trời, có phần hơi nóng. Tấp vào tiệm sách, cậu cùng Hinata bước vào bên trong.
Ở đây, không khí yên tĩnh, tiếng đồng hồ treo tường cùng tiếng máy thanh thanh toán phá lệ rõ to. Cuối góc, nơi để mọi người đọc sách và học tập, kế bên đó cũng có rất nhiều quyển từ điển dày cộm. Cậu và Hinata mỗi người một hướng, cậu quẹo vào phía đựng mấy quyển sách bài tập nâng cao còn cô thì rẽ vào chỗ đựng mấy cuốn sách dạy nấu ăn.
Takemichi xem kỹ nội dung trong quyển sách rồi mới mang chúng đến quầy thanh toán. Cùng lúc đó, Hinata có vẻ cũng đã chọn cho mình được vài cuốn sách dạy nấu ăn rồi. Cả hai bước đến quầy, đặt lên cho người ta tính tiền.
Đến lúc ra về, Hinata luyến tiếc không muốn buông, nói là nhất quyết muốn theo Takemichi về trường. Nhưng cô bị một cuộc hẹn làm cản trở mong ước kia, tiếc nuối chào tạm biệt cậu rồi rời khỏi.
Cậu bất đắc dĩ mỉm cười, khi thấy bóng cô khuất sau hàng cây cao cậu mới nhấc chân trở về. Muốn đến được chỗ chờ xe buýt phải băng qua đường, hiện tại đang đèn đỏ dành cho người đi bộ nên Takemichi phải kiên nhẫn đôi chút.
Mười giây sau, đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh da trời, Takemichi liền nhanh chóng bước qua. Ấy vậy, bạn nhỏ của chúng ta lại không để ý có một cặp mắt vừa liếc ngang qua, tầm mắt dừng trên người cậu mấy giây.
----------------
Tiểu kịch trường:
Tác giả: Bắt đầu chuyên mục đoán người vừa lướt qua Takemichi xin được phép bắt đầu! Hoan nghênh, hoan nghênh!
...
-27/12/2021-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top