Chap 19: Trắng trắng mềm mềm.

Hanagaki Takemichi mang một nét đẹp như em trai hàng xóm, trắng trắng mềm mềm cưng đến không chịu nổi, chưa kể đến lại rất dịu dàng với phái nữ, chu đáo đến ai cũng muốn ôm ôm trong lòng bàn tay mà nâng niu.

Gần đây, Takemichi cứ có cảm giác nhiều ánh mắt đổ dồn vào người mình, cậu hoang mang ngây ngốc ra mặt nhưng vẫn chẳng hiểu chuyện gì. Ai có thể nói cho cậu biết rốt cuộc là đã xảy ra gì đi, chứ cậu khó hiểu đến sầu não rồi đây.

Chẳng là mấy ngày trước, ngày mà Draken dẫn cậu tới chỗ bí mật của hắn thì được một người chụp lại được.

Tấm ảnh không rõ lắm, Draken bị mờ đi một mảng, ấy vậy riêng Takemichi lại nổi bật nhất. Lúc đó, Takemichi vẫn còn đang ngơ ngác khi bị người nọ nắm tay, đôi mắt to tròn của cậu hơi mở lớn, má ửng hồng. 

Ngay khoảng khắc ấy, không biết thần thánh phương nào lại chụp được.

Ngày hôm sau, trên diễn đàn nhà trường đã bắt đầu dậy sóng, nguyên nhân không ai khác là do bé thỏ trắng nhuyễn manh nhà chúng ta. Bài viết được xếp hạng thứ hai, vô cùng hot. Trên đó viết rằng:

[Hôm qua vô tình chụp được một bạn nhỏ, trông em ấy cưng dã man, ai biết em ấy ở lớp nào không, cho xin địa chỉ đi!!]

Chỉ với một tấm ảnh, hàng loạt chị em khối trên khối dưới ngã khụy vì độ đáng yêu, dưới phần bình luận cũng ngày một nhiều, đa số là hỏi về Takemichi:

[*Thichnhungthudethuong: Dễ thương quá, cho xin ké địa chỉ nào!!! ノ(・ω・)ノ]

[*Khongcoten: Lầu trên bớt thiếu liêm sỉ đi được không? À tôi cũng muốn xin địa chỉ (。'▽'。)♡]

[*Nghilucbaymau: Chắc có mỗi mình tôi lạc đề, cho hỏi anh trai kế bên bạn nhỏ là ai vậy? Dù chụp hơi mờ nhưng nhìn có vẻ rất đẹp trai!]

[*AichotoimotchiecMochi: Nhìn chiếc má phúng phính trắng trắng mềm mềm đó đi, thật là muốn cắn một ngụm mà.]

[*OTPmaireal: Tui ngửi thấy mùi gì đó, hehe ( • ̀ω•́ )]

Bình luận vẫn ngày một tăng, độ hot không thuyên giảm, có khi càng muốn vượt lên dẫn đầu. Mấy nữ sinh, nhất là mấy đàn chị khối trên đặc biệt yêu thích cái dáng vẻ mềm manh này, kẻ không ngại hỏi thăm số liên lạc lẫn lớp học, người âm thầm lưu tấm ảnh về máy để ngắm. Náo loạn thành một đoàn, nhưng không vì vậy mà mất đoàn kết, họ còn lập luôn một nhóm cho những ai mê đắm Takemichi nữa kìa. Thành viên vào nhóm nhiều vô số kể, trong đó chưa kể đến có cả hội trưởng hội học sinh???

Nhưng thành viên quá nhiều nên cũng không để ý đến cậu ta lắm. Vì vậy hội trưởng hội học sinh - Kisaki Tetta vẫn âm thầm theo dõi thông báo của nhóm này mà không ai biết được.

Diễn đàn hot như vậy đương nhiên cũng thu hút không ít người, những người tưởng chừng không bao giờ quan tâm mấy thứ như vậy cũng phải xem đi xem lại bài viết vài lần.

Phải kể đến có lẽ là Sanzu Haruchiyo - một học sinh nghiêm túc chuẩn mực. Hắn lâu lắm rồi chưa xem diễn đàn trường, hôm nay rảnh tay bấm đại vào một bài liền bị nó làm phân tâm.

Ngón tay hắn lướt xem bình luận, bỗng nhìn trúng một dòng liền ngẫm nghĩ, hai ngón tay xoay xoay chiếc điện thoại, cười nhạt: 'Đúng là mềm mềm đến mức muốn cắn.'

Không biết thế nào, Sanzu cũng thuận tiện lưu tấm ảnh đó vào máy mình, tay đút túi quần, Sanzu nhấp một ngụm cà phê trên bàn, mắt hướng ra ngoài cửa sổ.

Lần đầu tiên nhìn thấy đã hứng thú? Không, Sanzu không như vậy. Hắn đã quan sát cậu rất nhiều lần, từ lúc mới chuyển vào cậu ấy đã rất đặc biệt rồi. Được bạn bè quý mến, thành tích học tập đáng kể, nhan sắc thanh tú dễ thương. Tổng hợp các điều kiện trên cũng có thể thấy được, cậu ấy có thể là một đối thủ đáng gồm đây - Sanzu thầm nghĩ.

Phía bên kia, Mikey vẫn đang truy hỏi Draken gắt gao, Baji cùng Chifuyu giữ hai tay Draken lại không để cho hắn chạy trốn.

"Nói, hôm đó mày dẫn Takemichi của tao đi đâu?"

"Đi đâu là đi đâu, tao chưa có làm gì cả."

"Vậy sao trên diễn đàn trường có bức ảnh mày nắm tay Takemichi đi đâu đó."

"Ủa, tao làm gì kệ tao, mắc mớ gì đến mày."

"Ừ thì đúng, nhưng mày mang Takemichi của tao theo nên mới liên quan."

Cả hai cãi qua cãi lại đến độ trán Draken đã đầy gân xanh, hắn nắm chặt tay, chỉ cần tên lùn trước mặt làm điều gì quá quắt thì Draken không ngần ngại đánh cho Mikey một trận.

"Không chịu, không chịu, tao cũng muốn chụp chung với Takemichi!" 

Mikey giở thói trẻ con, dậm chân xuống đất mấy phát, phồng má nhìn chằm chằm cậu. Takemichi đang giải bài tập Toán thì lạnh sống lưng, theo phản xạ dò tìm xung quanh thì chạm vào ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Mikey. Cậu nuốt nước bọt né tránh, chú tâm vào quyển sách trước mắt, đầu cúi cúi.

Mikey đáng sợ quá, huhu có ai nói cho cậu biết chuyện quái quỷ đang xảy ra không? Chứ sáng giờ rất nhiều ánh mắt lia đến chỗ cậu rồi, bảo bảo hoang mang quá!

Chẳng lẽ cậu làm gì có sai trái nên bị người ta phốt hay sao?

Ngón tay cầm bút run rẩy, khóe miệng co rút lợi hại, nếu suy đoán của cậu là đúng thì chắc chết mất. Thôi đừng nghĩ nữa, giải nốt mấy bài tập Toán quan trọng hơn.

Làm mãi, Takemichi vẫn không tập trung nổi, đầu rối rắm lắm điều, sự chú ý đều dồn hết vào cuộc nói chuyện của đám bên kia.

Diễn đàn trường? Đúng rồi, sao cậu lại ngu ngốc đến vậy nhỉ, chỉ cần mở diễn đàn trường ra xem là được chứ có gì đâu.

Takemichi lén lút cầm điện thoại, xem diễn đàn trường đang náo loạn gà bay chó sủa, khóe môi cười không nổi nữa. Cái gì, cậu thế mà ngồi chễm chệ trên đây, bài viết kia đứng tận hạng hai, độ hot khỏi phải bàn. Đọc bình luận, mặt cậu nóng lên muốn bốc khói, đây là lần đầu tiên cậu được người ta khen dễ thương nhiều đến mức này, xấu hổ quá đi thôi!

Takemichi muốn đập đầu vào gối cho bớt ngại, đoạn cần cổ lộ ra bên ngoài áo đồng phục cũng đỏ ửng, trên mặt, tai đều cực kỳ đỏ chứng tỏ cảm xúc của chủ nhân nó.

"Hangagaki Takemichi, có người muốn gặp cậu kìa!"

Một nam sinh bên ngoài lớn giọng hô to làm Takemichi từ cơn suy nghĩ viển vông thoát ra, cậu mơ màng đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi. 

"Cậu kiếm mình hả?"

"Vâng, tối thứ bảy cậu...cậu có rảnh không?"

Nữ sinh trước mặt thẹn thùng e ấp như một nụ hoa sắp nở rộ, cô hồi hộp nắm chặt váy, lòng thầm cầu mong cậu ấy rảnh rỗi. 

Takemichi được hỏi bất ngờ, đảo mắt suy ngẫm lịch trình hôm thứ bảy của bản thân, hình như không có việc gì cả! Mà bạn nữ nhỏ nhắn hỏi cậu cái này là có ý nghĩa gì nhỉ?

"Xin lỗi bạn, Takemichi có hẹn với tôi rồi." 

Mikey lịch sự bước lên phía trước, mỉm cười nhìn chằm chằm vào cô gái kia khiến bạn ấy sợ hãi lùi lại vài bước.

Cậu bạn này đáng sợ quá, cô nhớ là mình đâu có chọc giận gì cậu ấy? Nữ sinh run rẩy trong lòng, không trụ nổi khí tức từ người hắn tỏa ra liền chạy biến đi mất, sau một vài giây chẳng còn thấy bóng dáng đâu nữa.

Chưa kịp trả lời, Takemichi ngơ mắt nhìn nữ sinh nọ cong chân tốc biến, cậu ngạc nhiên tròn mắt.

Draken nhoẻn miệng cười, nháy mắt với Mikey, lâu lâu hắn thấy cậu bạn thân cũng được việc thật!

---------------

Tiểu kịch trường:

Nữ sinh chạy một mạch về lớp, chống tay lên đầu gối thở dốc, bạn của cô lo lắng tiến lại hỏi:

"Có sao không? Làm quen được với cậu ấy chưa?"

"Không dám nữa, mấy người ở lớp cậu ấy đáng sợ lắm!!"

...

-16/12/2021-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top