Chap 18: Đom đóm.
Takemichi vừa đi vừa ngẫm nghĩ, cậu đút tay vào túi áo khoác đồng phục của trường. Mặc cho cái mát mẻ của gió phả vào mặt.
Vừa nóng vừa mát là cái cảm giác gì nhỉ? Như cậu chăng? Giữa đường trời nắng như lửa đốt, lại thêm cái gió từ đâu thổi qua mát rượi.
Đôi khi cậu cũng cảm thấy bản thân khó hiểu thật, tính khí nắng mưa thất thường thế này cơ mà!?
Thôi dẹp chuyện đó qua một bên, bây trờ trước hết cậu phải lấp đầy cái bụng trống rỗng của mình trước đã, chứ để thêm xíu nữa có khi cậu ngã ra đây luôn chứ chẳng đùa.
Sáng chỉ ăn một phần sandwich nho nhỏ cùng với hộp sữa bò, nhiêu đó đối với cậu chỉ vẫn còn hơi ít. Takemichi lon ton chạy nhảy trên đường đi, hình ảnh cậu con trai nhỏ nhắn cùng với khuôn mặt cười tươi đang hứng khởi băng băng qua các hàng cây khiến người khác nhìn vào chỉ muốn bắt cóc mang về nhà cất giấu đi.
Mấy chị gái khối trên thì thầm với nhau, đáy mắt toàn là bóng dáng cậu thiếu niên kia, các chị thầm nghĩ liệu bản thân mình ra đó xin số điện thoại có gọi là thiếu liêm sĩ không nhỉ?
Thôi họ dù sao cũng phải giữ giá, con gái mà vậy thì xấu hổ lắm, chụp vài tấm giữ làm kỷ niệm cũng được.
Takemichi đến một cửa hàng trong trường, bên trong giống như một quán tạp hóa nho nhỏ nhưng chứa được rất nhiều đồ.
Trường được chia làm ba khu vực, mỗi khu vực gồm một cửa hàng như vậy nhằm giúp mọi người đỡ tốn thời gian di chuyển tới lui.
Cửa hàng một nằm ở khu trung học phổ thông, cửa hàng thứ hai ở trung học cơ sở, là nơi cậu đang đứng hiện giờ. Còn cửa hàng cuối cùng nằm ở giữa - ngăn cách cả hai dãy nhà học, cửa hàng đó cũng là nơi lớn nhất trong số ba cái. Vì thế số lượng đồ cũng nhiều hơn gấp đôi.
Takemichi mở cửa bước vào, hơi gió từ điều hòa thổi phù phù mát lạnh, cậu thoải mái thở ra. Nhìn tổng thể, nơi đây rất sáng, sắp xếp cũng rất gọn gàng ngăn nắp sạch sẽ, món đồ nào ra món đồ ấy nên rất dễ tìm và ở dưới mỗi sản phẩm đều có bảng giá để khách hàng lựa chọn cái nào vừa túi tiền.
Cậu rất hài lòng ở khoảng này nên rất thích các cửa hàng của trường. Takemichi đi lượn lờ một vòng xung quanh, tay tiện thể bỏ vào giỏ đồ vài thứ.
Khoảng một lúc thì giỏ cũng đầy, Takemichi bắt đầu mang nó ra quầy thu ngân để tính tiền.
Xem những thành quả bản thân gom góp lại ở quầy thu ngân, cậu nheo mày khó hiểu. Rõ ràng là cậu nhớ rằng mình lấy có một số đồ thôi mà, sao bây giờ tính tiền nó chất thành đống thế này?
Takemichi hoài nghi bản thân mình, hoài nghi luôn cả nhân sinh.
Lựa chọn một cái bàn ở phía cửa sổ, Takemichi nhẹ nhàng ngồi xuống, cậu bày đồ ăn lên bàn.
Rút bịch kem dưa lưới từ túi đồ ra, cậu xé vỏ rồi cắn phập một cái. Hơi lạnh cùng cái ngòn ngọt vị dưa lưới tan trong miệng, Takemichi dễ chịu đến híp cả mắt như một chú mèo nhỏ. Cậu cầm hai phần cơm nắm ra, một bên là nhân mơ muối, cái còn lại là nhân cá hồi.
Quay trong lò vi sóng vài phút cho nóng lên, cậu bắt đầu nhấm nháp thức ăn từ từ. Cái vị đặc trưng của mỗi loại rất ngon, không gì sánh bằng được.
Ăn no đến căng bụng, cậu ngồi nghỉ một chút rồi rời khỏi đó.
Ký túc xá hiện ra trước mặt, Takemichi cũng không vội chạy ào lên phòng, cậu thản nhiên đi bộ ở phía dưới.
"Takemichi hôm nay về trễ thế?"
Thầy quản sinh vừa đi tuần tra một vòng, bất chợt gặp cậu ở cổng ký túc xá. Thầy hơi bất ngờ, vì học sinh giờ này đã nghỉ ngơi trên phòng hết rồi, dù sao cũng hơn một giờ rồi, nhưng mà thầy vẫn không ngờ cậu bạn nhỏ này lại về trễ đến vậy.
"Tại em phải trực nhật lớp, thầy mới đi kiểm tra ạ?"
"Ừm, mà đừng lo, thầy không ghi em vắng đâu. Nhanh lên phòng đi, thầy mà đổi ý là không xin được đâu đấy."
"Vâng, cảm ơn thầy nhiều."
Takemichi cười vui vẻ, công nhận thầy cô quản sinh ai cũng tốt bụng với vui tính cả, cậu mới nhập học được hai tháng nhưng cũng có rất nhiều hảo cảm với mọi người ở đây.
Cạch...
"Tao nói rồi, lúc đó tao mà ở lại có phải mày về sớm hơn không. Mà ngoài trời chắc nắng lắm, mày thay đồ rồi nghỉ ngơi đi."
Baji vừa thấy người thương bước vào liền nhào tới, ôm ôm ấp ấp một trận làm cậu đơ cả người. Baji này là ai, con người cục súc trước kia đâu rồi?
"Ôm ấp chướng cả mắt, hứ!" Mikey lầm bầm làu bàu, khó chịu cái cảnh tượng đang diễn ra, đáng ra hắn mới là người ôm Takemichi trước, nhưng tại thằng đó đẩy ra nên Mikey mới không dành được vị trí đầu tiên được ôm crush. Mikey rất bực trong lòng nha!
"Có ai đó không được ôm nên ghen tị kìa."
Baji cũng chẳng phải dạng dễ chơi, hắn buông lời khịa cái con người đang trừng mắt nhìn lại. Baji nhoẻn miệng cười, lâu lâu còn nhướn mày khiêu khích. Trách ai được khi chiều cao cậu ta có hạn, đâu có đấu được với hắn. Chấp nhận thua đi là vừa, ngay từ đầu Mikey đã bại trận rồi.
Takemichi thoát khỏi móng vuốt của Baji, uể oải bước vào phòng vệ sinh thay quần áo.
Khi thấy cậu khuất bóng sau cách cửa, Mikey lao vào phía Baji. Cả hai như một đứa con nít giành đồ chơi, không ai chịu nhường ai.
"Mày khinh thường tao chứ gì, tao cho mày biết!" Mikey cắn răng nghiến lợi, đừng tưởng hắn không biết Baji đang nghĩ cái gì trong đầu nhé! Cái ảo tưởng đó có nằm mơ mới thực hiện được.
"Tao nói đúng quá mà."
"Tụi mày dừng lại ngay cho tao!"
Draken đứng ở ngoài không chịu được sự ồn ào của đôi bạn 'thân thương' kia liền vào giải quyết. Mới đầu, cả hai vẫn bỏ lơ lời nói của hắn nhưng lúc sau thì im re không một tiếng động nào nữa.
"Tao nghe thấy có tiếng ồn, xảy ra chuyện gì sao?"
Takemichi từ phòng vệ sinh bước ra, cậu mặt một cái áo thun cùng với một cái quần lửng. Cả người cậu giờ mệt mỏi lắm rồi, cậu muốn ngủ.
"Mày mệt vậy thì nằm ở dưới giường tao đi."
Draken thấy sắc mặt của cậu thì cũng lo lắng, hắn cầm tay cậu kéo vào chiếc giường của mình, kêu cậu hãy đi ngủ.
Giường của cậu và hắn là giường tầng, Takemichi nằm trên, hắn nằm dưới nên Draken mới nói như vậy.
Vì quá mệt, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Cả phòng cũng tự động im lặng, ai làm việc người nấy, không ai động chạm gì đến nhau.
Một buổi chiều cứ thế nhanh chóng trôi qua, ngày dài dần khép lại. Ánh nắng mặt trời nhường chỗ cho vầng trăng trú ngụ, nó lui xuống tạm nghỉ ngơi sau một ngày làm việc nặng nề.
Trăng sáng dịu mát mẻ lơ lửng giữa màn trời đen, tỏa sáng cả một vùng. Các đốm sao lấp lánh nhấp nháy trông vô cùng lung linh. Màn đêm như một tấm vải lụa tuyệt đẹp.
Takemichi đã thức dậy từ lâu, cậu đang đứng đợi Draken ở ngoài cửa phòng. Hắn hình như đang loay hoay tìm kiếm gì đó trông rất mờ ám.
"Xong rồi, đi thôi."
"Đi đâu thế?"
"Sắp rồi, mày sẽ biết sớm thôi."
Hắn đan bàn tay to lớn vào tay cậu, Takemichi khá ngại muốn rụt lại nhưng vì lực đạo của hắn quá chặt nên không làm gì được. Cậu bất lực đành để hắn muốn làm gì thì làm.
Draken sung sướng khi thấy được sự ngoan ngoãn của cậu, hắn vươn tay xoa nhẹ đỉnh đầu khả ái, mái tóc của người này thật mềm, cảm giác cứ như càng sờ càng dễ nghiện.
Phải rồi, hắn nghiện cậu đến điên rồi - người bạn bé nhỏ của hắn.
Tay hắn siết chặt, lòng bàn tay hai người vô thức chạm vào nhau tạo ra một luồng điện ấm áp truyền qua.
Takemichi ngước đầu ngắm nhìn sườn mặt Draken, giờ đây sao cậu lại thấy hắn có nét đẹp trai là thế nào? Dòng suy nghĩ như có như không xẹt ngang qua trí não làm má cậu đỏ lên, cơ mặt cũng vì vậy lúng túng vài phần.
Không thể, sao hắn lại đẹp trai được chứ!
"Đến nơi rồi."
Bỗng nhiên, Draken che mắt cậu lại, dắt cậu đi vào trong.
"Sao thế?" Ngón tay Takemichi chạm vào bàn tay đang che mắt mình, cậu sờ loạn một hồi rồi cũng bỏ cuộc.
"Một, hai, ba, tao mở ra nhé."
Nói xong, hắn từ từ mở ngón tay của mình ra, vui vẻ ngắm nhìn biểu cảm của bé cưng nhà mình.
"Oa, đẹp quá!"
Takemichi ngỡ ngàng, cảnh tượng ảo diệu trước mắt làm cậu khó mà tiếp thu nổi.
Mấy con đom đóm đang bay qua bay lại, giữa hang động tối đen lại tỏa sáng đến lung linh. Ánh sáng ấm áp của bọn chúng làm tim cậu nảy lên vài hồi. Lâu rồi, cậu chưa thấy được điều này, thật hoài niệm...
"Đẹp không?"
Draken áp tay lên má cậu, từ từ xoay người cậu sang phía mình, mắt nhìn thẳng vào cậu như muốn tìm đáp án cho câu hỏi kia.
"Đẹp lắm, cảm ơn mày."
"Mày thích là được."
Draken nhìn đôi mắt tỏa sáng như sao đêm của cậu, lòng mềm nhũn thành một bãi nước. Bé cưng của hắn dễ thương quá đi mất, cứ thế này hắn chắc chắn sẽ chết chìm trong hũ mật ngọt mà Takemichi mang đến.
Rất nhanh thôi, đúng không?
Đom đóm cứ tỏa sáng một vùng như ánh trăng, chúng rất biết cách làm người khác thoải mái, đặc biệt là cặp đôi đang đứng nhìn nhau ở kia...
----------------
Tiểu kịch trường:
Đom đóm: Mắc gì cho tụi tao ăn cẩu lương? :)))
...
-14/12/2021-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top