9. Ứng biến xuất thần

***

Nam Thương Nặc nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, rồi thở mạnh ra. Đây chính là cách hắn lấy bình tĩnh trước mỗi lần lên sàn đấu Karate. Thế nhưng hiện tại mùi hương lọt vào khướu giác hắn không phải mùi cao su đặc sệt trong nhà thi đấu như mọi khi, mà thoang thoảng mùi quế bạc hà dễ chịu từ một người đang chăm chú quan sát cách đó không xa: Cổ Hán Nguyệt.

Hai bàn tay nắm trên tay lái dùng lực vít mạnh xuống mấy lần, tiếng ga rồ lên mạnh mẽ. "Cách" một tiếng ra hiệu bắt đầu của đạo diễn, hai bánh xe lập tức lao về phía trước với tốc độ kinh hồn. Sau khi chạm tới đường mốc đã đánh dấu sẵn sau máy quay vài mét, Nam Thương Nặc phanh lại, đưa tay nhấc cặp kính lên một chút, hướng Cổ Hán Nguyệt nhếch môi cười một cái.

Nhìn thấy một màn này, Cổ Hán Nguyệt nhàm chán đảo mắt một cái. Dù biết hắn là kẻ ngoài Karate còn có sở thích đặc biệt với các loại xe phân khối lớn, nàng vẫn chẳng thể nào nuốt trôi được cái vẻ vênh váo này!

"Tuyệt quá!" Quản lý của Cổ Hán Nguyệt, Tần Chiêu Bá bên cạnh không kìm được thốt lên, lập tức quay sang Cổ Hán Nguyệt. "Nguyệt, em xem xem thanh mai trúc mã của em có phải rất giống em hay không..."

"Suỵt." Cổ Hán Nguyệt đưa một ngón tay lên môi ra dấu cho người quản lý yên lặng, gương mặt không chút biến sắc. Quả thật trong đôi mắt màu hổ phách ấy không nhìn được ra tâm trí nàng đang suy tính cái gì.

Nam Thương Nặc phải diễn lại phân cảnh đó nhiều lần, quay dưới nhiều góc độ khác nhau. Dù phải làm đi làm lại nhưng có vẻ như hắn chẳng biết mệt, mười lần thì mười lần cả tốc độ lẫn biểu cảm đều có vẻ hoàn mỹ riêng của nó, tuy nhiên vẫn có chút gượng gạo, chưa đạt tới mức hoàn toàn hoàn mỹ, do đó vẫn phải diễn lại nhiều lần. Dù sao, đạo diễn cũng là một người vô cùng có tên tuổi.

Trong kịch bản, Hoắc Dương là một tên trùm trẻ tuổi, gương mặt thường trực một nét cao ngạo, có cảm giác như hắn luôn khinh thường tất cả những kẻ hắn cho là yếu thế hơn mình chỉ nhờ vào ánh mắt luôn toát lên vẻ ngạo nghễ vốn có của một tên bá chủ thế giới ngầm. Cái vẻ cao cao tại thượng đó trên gương mặt Nam Thương Nặc khiến người ta thậm chí còn đặt ra câu hỏi liệu có phải cái bản tính đó cũng chính là con người thật của hắn hay không, hay chỉ là diễn xuất mà có thể chân thực đến như vậy...

Khi đoàn sĩ quan đuổi theo 'Hoắc Dương' được một đoạn dài, con đường bỗng bị chẻ đôi như một thung lũng sâu hoắm trên xa lộ. Lúc này, không những không hoảng sợ, 'Hoắc Dương' bình tĩnh gạt chân chống xe, rút từ trong túi áo ra bao thuốc, nhàn nhã châm lửa trước mặt đoàn sĩ quan cảnh sát vừa đuổi kịp tới nơi, đang vây quay mô tô của hắn.

'Hoắc Dương' rít một hơi thuốc thật dài, nhả ra làn khói dày đặc. Khói tan dần đi, người ta nghe thấy tiếng cười của hắn lọt tới, âm thanh ngạo nghễ của kẻ không mảy may run sợ trước tử thần.

"Rác rưởi." Giọng nói lạnh băng của hắn vang lên, âm thanh rắn đanh như thép khiến người nghe bất giác cảm thấy không rét mà run, sống lưng lạnh buốt. 'Hoắc Dương' từ sau làn khói đã tan hết liền phóng tới một ánh nhìn coi thường rõ rệt, đôi mắt đen sâu hoắm của hắn như muốn hút tất thảy vào trong, nhìn một lượt đám cảnh sát đang chĩa súng vào người mình, không sót lấy một tên.

Bỗng một loạt tiếng nổ súng vang lên, mọi thứ trong khoảnh khắc ấy bỗng đình trệ, bầu không khí cũng như cứng lại theo âm thanh kinh người ấy. 'Hoắc Dương' hẵng còn phì phèo điếu thuốc bên môi, nhưng tay từ bao giờ đã rút ra khẩu súng, xả đạn vào đám cảnh sát hơn mười người kia, miệng nòng còn vương lại làn khói. Hắn ung dung xoay báng súng một vòng.

"Haha... thật đáng thất vọng làm sao. Tao nghĩ lũ cớm chúng mày phải có gì đặc biệt hơn thế này chứ?" Tiếng cười ngạo nghễ, giọng điệu châm chọc theo bước chân hắn tiến về phía bốn chiếc xe cảnh sát, phía đám người đang kêu gào thảm thiết vì trúng đạn.

'Hoắc Dương' hết sức khoan thai bước về phía đám cảnh sát, tay trái của hắn giương súng, chĩa thẳng vào đầu một người.

"Một mạng." Dứt lời, người kia ngã xuống theo tiếng súng nổ vang.

"Viện trợ! Lập tức cử... cử viện trợ đến..." Một viên cảnh sát luống cuống tìm bộ đàm, môi lưỡi cũng cứng cả lại, lời nói ra còn lắp bắp. Thế nhưng chưa kịp nói thêm đã lĩnh một phát đạn vào đầu, cùng với bốn kẻ khác đứng kế bên.

"Năm." 'Hoắc Dương' chầm chậm đếm.

"Tên khốn kiếp...!" Năm viên sĩ quan cảnh sát còn lại lập tức lôi súng từ trong bao ra, nhằm hắn bắn tới, thế nhưng tên này như một bóng ma: 'Hoắc Dương' đã biến đi đâu trước khi hàng trăm viên đạn nhằm vị trí hắn vừa đứng bắn tới tới tấp.

Đến khi súng hết đạn, đám cảnh sát mặt tái nhợt đi, nhìn 'Hoắc Dương' từ đâu nhảy lên trên nóc một chiếc xe, ngáp dài một cái, nhàn nhạt nói. "Nhàm chán... chẳng lẽ lũ cặn bã chúng mày chưa được mẹ dạy phải cầm súng như thế nào hay sao? Hử?"

"A..." Vẻ khiếp sợ của năm viên cảnh sát lọt vào ống kính trông rất thật. Có lẽ chính bản thân các diễn viên này cũng bị vẻ đằng đằng sát khí ẩn sau gương mặt ưu nhã kia doạ một phen hết hồn, tưởng như hắn muốn ăn tươi nuốt sống họ đến nơi.

Đạo diễn ngẩn người nhìn Nam Thương Nặc đang quá nhập tâm vào nhân vật Hoắc Dương mà tự biên tự diễn cả lời thoại và hành động không hề có trong kịch bản.

"Đạo diễn..." người quản lý bên cạnh vừa lên tiếng định nhắc ông điều đó, đạo diễn lập tức đưa một ngón tay lên miệng ra dấu cho anh ta im lặng. "Cứ để yên."

"Còn mẹ mày, có dạy không?" Bộ đàm của một trong số năm người nọ bỗng dưng vang lên tiếng nói lạnh tanh của một người phụ nữ.

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top