7. Bí mật về bộ phim năm 1999
***
Đã quá quen thuộc với những tình huống tương tự, Cổ Hán Nguyệt nhanh chóng ổn định tâm thế.
"Ôi, mình cũng muốn chụp một kiểu ảnh với minh tinh Cổ Hán Nguyệt!" Nam Thương Nặc bên cạnh bỗng làm mặt quỷ, giọng nhão như nước trêu chọc.
"Cậu im đi." Cổ Hán Nguyệt trừng mắt nhìn hắn nhưng ngay sau đó liền không nhịn được mà cười khúc khích.
Tới bãi đỗ xe, theo quán tính Cổ Hán Nguyệt liền đưa tay đeo cặp kính lên mắt. Dù khu vực đỗ xe của trường quay không cho phép người lạ vào, nhưng nhân viên của khu vực này không ai không biết tới Cổ Hán Nguyệt, để họ nhìn thấy nàng chắc chắn suy nghĩ cũng chỉ giống như một fan bình thường, chẳng qua là kìm nén không phản ứng thái quá mà thôi.
Tuy nhiên, kẻ bên cạnh lại không cẩn thận đến thế. Hắn điềm nhiên đút hai tay vào túi quần, cặp lông mày rậm hơi nhíu lại, chân sải bước dài, quả thực muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu phong trần, nếu như những người xung quanh không mảy may quan tâm tới phía này thì chắc chắn là mắt họ có vấn đề!
"Trông kìa... ảnh hậu Cổ Hán Nguyệt kia phải không? Còn nữa, không phải đó là đương kim vô địch Karate Quốc tế sao?"
Đúng như dự đoán, xung quanh những tiếng rì rầm lại nổi lên khi to khi nhỏ. Đám đông bắt đầu hướng về phía này.
"Có phải hai người họ đang hẹn hò hay không?"
Một câu này làm Cổ Hán Nguyệt bật cười thành tiếng. Nàng đau ruột nhìn Nam Thương Nặc có vẻ như cũng ngỡ ngàng không khác mình là bao ở bên cạnh. Cũng thật quá nực cười đi! Trong số bao nhiêu giả thuyết, họ lại chọn cái bất khả thi nhất!
Nam Thương Nặc đột ngột dang một tay ôm lấy vai Cổ Hán Nguyệt, kéo nàng sát lại người, đoạn quay về phía đám nhân viên phía sau cười một cái thật tươi. Tiếng hét bỗng rộ lên khiến Cổ Hán Nguyệt không khỏi nhíu mày, nàng ném cái nhìn chất vấn sang Nam Thương Nặc. Nếu họ hiểu lầm giữa nàng và tên tiểu tử thối này có gì đó thì không biết cánh báo chí sẽ phản ứng thế nào đây?
"Sao?" Nam Thương Nặc không có vẻ gì là hối lỗi, cái vẻ tươi cười kia dí sát vào mặt nàng, cố tình kéo dài âm điệu để trêu chọc. Thật là hết cách!
Hai người tiến vào đại sảnh, Nam Thương Nặc theo sau kẻ rành rẽ mọi đường đi nước bước trong toà nhà này là Cổ Hán Nguyệt, thuận mắt nhìn quanh một chút. Quả thực trường quay rất lớn, chỉ là đại sảnh mà đã rộng ngang ngửa khuôn viên sân bay, không biết tới lúc vào trong còn lớn tới đâu?
Bước vào tới phòng meeting, Cổ Hán Nguyệt mới an tâm bỏ kính xuống, nhìn thấy Cổ Hán Đường đang vẫy tay ra hiệu từ phía bàn trà góc phòng. Ngồi cùng bà là đạo diễn chủ đạo bộ phim lần này của Thường Đát.
Nam Thương Nặc kéo ghế cho Cổ Hán Nguyệt, trong khi đó nàng lại hết sức tự nhiên ngồi xuống. Động tác dường như không thể ăn ý hơn được này của hai người cho cả Cổ Hán Đường và vị đạo diễn mắt loé lên một tia hứng thú.
"Hai cô cậu quen nhau đã lâu chưa?" Đạo diễn đột nhiên hỏi. Cổ Hán Nguyệt và Nam Thương Nặc còn không bận quay qua nhìn nhau lấy một cái, cùng mỉm cười trả lời.
"Cũng khá lâu rồi ạ."
"Chưa tới ba mươi năm."
Kẻ tung người hứng cùng trả lời câu hỏi của đạo diễn, mặt không có lấy một tia bối rối cũng là lẽ đương nhiên, bởi câu hỏi này dường như đã được hỏi rất nhiều lần nên họ mới có phản xạ mau lẹ như vậy.
"Rất tốt. Thường thì người quen khi đóng một bộ phim tình cảm sẽ cứng nhắc, nhưng hai người đây hoà hợp như vậy, có lẽ sẽ ổn thôi." Đạo diễn vỗ đùi cười lớn.
"Phim tình cảm?" Khoé môi Cổ Hán Nguyệt giật giật. Dù đã nghĩ tới viễn cảnh cùng Nam Thương Nặc đóng một bộ phim ngôn tình sướt mướt, thực không dám tin lại là thật! Lần đầu tiên trong suốt mười bảy năm trong nghề Cổ Hán Nguyệt cảm thấy căng thẳng. Mà bên này Nam Thương Nặc cũng đang chẳng biết phải phản ứng ra sao cho phải, mặt cứ đần ra đó.
Cổ Hán Đường thấy một màn này, chép miệng một cái, đoạn đứng dậy đập vào lưng mỗi người đến "bốp" một cái.
"Hai cái đứa này! Gần ba mươi tuổi đầu rồi còn biểu hiện như lũ trẻ con mới lớn!" Nói rồi quay sang Cổ Hán Nguyệt. "Còn con nữa. Bao nhiêu năm trong nghề chẳng lẽ chưa bao giờ đóng phim lãng mạn hay sao mà còn trưng cái mặt đó ra, hả? Hả?"
"Ha ha! Không nghĩ tới hậu duệ của đại ảnh hậu Cổ Hán Đường như Nguyệt nhi cũng có lúc luống cuống tay chân!"
Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía cửa, thu hút ánh nhìn của bốn người trong phòng. Là Nam Cẩn.
"Hừ, ngài xem mà hợp sức dạy dỗ hai tiểu tử này đi! Tức chết tôi!" Cổ Hán Đường phụng phịu, nhìn vẻ mặt trẻ con của bà, không ai dám nghĩ người phụ nữ này đã ngấp nghé 55 tuổi.
"Nam lão bá, mami, thực sự như vậy ngang với làm khó chúng con!" Cổ Hán Nguyệt trề môi, mặt lộ rõ sự bất mãn, mà bên này Nam Thương Nặc cũng hết sức phối hợp bày ra bộ mặt cún con năn nỉ.
Nam Cẩn nhẹ nhàng ngồi xuống, khoác vai Nam Thương Nặc mặt mày đen thui, cười nói. "Chà chà, phải nói ngày xưa bị Cổ Hán Đường lôi kéo vào một bộ phim thanh xuân vườn trường đúng là một trải nghiệm... ừm, kinh khủng chẳng ra kinh khủng, mà tuyệt vời thì cũng chẳng đúng. Chính xác thì chỉ là mới mẻ thôi."
"Ngày đó được đích thân Cổ Hán Đường chọn làm bạn diễn chẳng phải chuyện đùa đâu." Đạo diễn từ tốn nhìn sang Cổ Hán Nguyệt, nheo mắt. "Mami của con chỉ cần bất mãn với vai diễn hay là ekip, bất kể bộ phim đó có lớn hay nhỏ cũng sẽ bị xé bỏ làm từng mảnh ngay lập tức! Vậy cho nên để đảm bảo sự an toàn nhằm duy trì bộ phim, cả ekip đó đã phải đến thuyết phục, gần như là năn nỉ Nam lão gia tham gia vai nam chính trong bộ phim đó."
Cổ Hán Nguyệt quay sang Cổ Hán Đường, mi tâm nheo lại dò xét. Cổ Hán Đường lập tức làm vẻ mặt vô tội nhún vai.
"Nhưng cảm giác cũng khá hay ho." Nam Cẩn nói tiếp, lần này nhìn sang Nam Thương Nặc đang cố gắng tập trung để nghe cho hết câu chuyện. "Là bạn lâu năm, những cảnh... khụ, nói chung là để biểu đạt tình cảm thực sự rất khó, nhưng rốt cuộc sau khoảng nửa tháng liên tục thất bại với vai diễn thì ta đã thoải mái hơn nhiều."
"Biết bộ phim 'Đường tiến đến trái tim em' xuất bản năm 1999 không?" Cổ Hán Đường lên tiếng, quay sang Nam Cẩn liếc một cái đầy cảm thông, nói. "Dài dòng quá."
"Người ta đã công chiếu bộ phim đó trên sóng truyền hình và rạp chiếu bóng suốt 2 năm liên tiếp." Cổ Hán Nguyệt gật đầu, bỗng như nhận ra điều gì đó, nàng bỗng mở to mắt sửng sốt. "Mẹ đang nói, nhân vật nam chính trong bộ phim đó chính là bác Nam?"
Cổ Hán Đường nhướng mày như thừa nhận, rồi lại quay sang Nam Thương Nặc cũng đang sửng sốt không kém nhìn ba mình. Thật sự bộ phim đó rất nổi tiếng, không ai là không nghe tới, thế nhưng hoàn toàn không nhận ra nam chính đó lại là Nam Cẩn thời trẻ!
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top