5. Ở lại (1)

***

Tiếng nước rào rào trong phòng tắm, cùng với tiếng hát ngâm nga của Nam Thương Nặc tạo thành một bản nhạc kì dị.

Cổ Hán Nguyệt sau khi hướng dẫn cho hắn một loạt nào là sữa tắm, dầu gội, sữa rửa mặt... lúc này mới thoải mái duỗi chân trên cái sô pha ban nãy bị chiếm, tuỳ ý chọn một kênh để xem trên TV.

Không lâu sau, Nam Thương Nặc rũ rũ tóc đi ra. Mùi thơm quen thuộc xộc vào mũi Cổ Hán Nguyệt khiến nàng cắn môi hối hận tại sao lại chọn sữa tắm cùng dầu gội của Lưu Danh đưa cho hắn.

Bộ quần áo của Lưu Danh so với khổ người của Nam Thương Nặc xem chừng khá vừa vặn, lộ rõ cơ ngực cùng bắp tay cường tráng của hắn nhưng không quá bó sát, hết sức thoải mái. Cổ Hán Nguyệt thầm nghĩ mình quả có mắt chọn, thứ đồ nào qua tay nàng "kiểm duyệt" cũng đều chất lượng cả.

Hắn ngồi phịch xuống ghế, bắt chân nàng để lên đùi mình rồi ngả người ra sau hết sức thoải mái.

"Phòng tắm đẹp hơn cả căn của tôi cơ đấy." Từ câu nói của hắn có thể nghe ra bao nhiêu ấm ức, có ý trách bên điều hành sao không giới thiệu cho hắn một căn có nhà tắm đẹp như vậy chứ!

Đẹp là điều tất yếu, bởi Cổ Hán Nguyệt đã thuê người lắp bồn tắm lớn hình chữ O, phía bên trong khoảng nước tắm là nơi đựng sữa tắm, dầu gội,... xung quanh còn bày rất nhiều hoa hồng tươi, cứ 2 ngày thay một đợt hoa mới. Bên cạnh bồn tắm là một giỏ tinh dầu các loại, Cổ Hán Nguyệt thường dùng khi cần thư thái đầu óc sau một buổi làm việc căng thẳng và một tấm gương không quá lớn. Ngay kế bên bồn tắm lớn là một nhà tắm kính có vòi sen hiệu chỉnh bằng giọng nói.

Cổ Hán Nguyệt bĩu môi ra vẻ thừa nhận, duỗi chân hết sức thoải mái trên đùi Nam Thương Nặc, để hắn xoa bóp.

Bỗng dưng nàng bật cười. Rõ ràng hắn mới là kẻ chạy muốn mòn chân suốt 17 tầng lầu, giờ lại ngồi nắn bóp chân cho nàng. Nhưng đây quả thực là thói quen bao năm nay của cặp thanh mai trúc mã này, giờ nói bỏ chưa chắc đã làm được!

"Loạn cái gì." Nam Thương Nặc cười, nhéo chân nàng một cái làm người kia kêu lên thành tiếng.

Hai người tiếp tục yên lặng xem TV. Nam Thương Nặc cứ như vậy xoa bóp chân cho cô nàng nào đó sớm đã ngủ quên mất, tiếng thở đều đều vang lên.

***

Ánh sáng vốn dĩ không lọt được vào tới mặt Cổ Hán Nguyệt, bởi nàng đặc biệt ghét bị tỉnh vì ánh nắng mặt trời nên đã thiết kế một tấm rèm dày trước cửa sổ lớn trong phòng ngủ.

Hẵng còn đang mơ màng trong mộng đẹp, kẻ nào đó đã lấy nước hất lên mặt làm nàng hoảng hốt tỉnh dậy.

"Nam Thương Nặc!" Cổ Hán Nguyệt rít lên, vuốt nước ở trên mắt, vì chưa tỉnh ngủ nên giọng vẫn còn khản đặc.

"Tám rưỡi rồi, có định dậy mà đi nhận vai không?" Nam Thương Nặc làm như vô tội, đặt âu nước trở lại nhà tắm, buồn cười hỏi.

Cổ Hán Nguyệt ngơ ngác nhìn kẻ xấu trước mặt, bỗng dưng quên hết giận dữ. Phải rồi, buổi nhận vai! Nàng vùng dậy khỏi chăn, chạy vào nhà tắm, vì quá vội vàng mà va vào vai Nam Thương Nặc một cái đau điếng.

Ai, bạo lực như vậy, Nam Thương Nặc thầm nhủ đáng lẽ cứ để nàng ngủ ngoài ghế sô pha cho xong chuyện! Sao phải mất công ôm nàng vào tới tận giường, còn đắp chăn kéo rèm cho nàng thật tử tế nữa chứ!

Đánh răng rửa mặt xong, nàng đang thấm khô nước trên mặt, thuận tiện liếc nhìn đồng hồ.

Bốn rưỡi sáng!?

Ngoài hành lang vọng tới tiếng cười đầy lưu manh của ai đó...

Sai lầm! Để tên yêu quái đó lọt vào nhà thật đúng là sai lầm!

Cổ Hán Nguyệt nghiến răng nghiến lợi trở lại giường, kéo chăn lên, nhưng dường như không thể ngủ lại được, trằn trọc mất một lúc lâu. Sau mới phát hiện ra mình có hơi đói một chút.

Nam Thương Nặc có vẻ đã ngủ. Tiếng thở đều vang lên từ ghế sô pha. Giờ đã qua năm giờ sáng, bắt đầu có những ánh nắng mờ mờ rọi qua cửa sổ. Cổ Hán Nguyệt lập tức tiến tới kéo rèm lại như thói quen.

"Ừm..." Bỗng Nam Thương Nặc khó nhọc thở một tiếng, cặp lông mày nhíu chặt lại. Cổ Hán Nguyệt giật bắn mình, tưởng đã làm kinh động đến hắn, nên hành động hết sức nhẹ nhàng. Sau lại ngớ ra, hắn đã phá đám giấc ngủ của mình, sao lại phải rón rén thế chứ!

Nghĩ là vậy, nhưng Cổ Hán Nguyệt bước lại phía ghế sô pha, ngồi xổm xuống quan sát biểu hiện của Nam Thương Nặc, thuận tiện đưa tay đặt lên trán hắn.

Hắn bị sốt rồi!

Cổ Hán Nguyệt kinh ngạc thu tay về khi bị nhiệt độ của hắn doạ sợ, thật sự là nóng đến bỏng tay. Nàng đứng dậy, chạy vào trong phòng tìm hộp thuốc, vì hấp tấp mà tay chân luống cuống, mãi không tìm được thuốc hạ sốt.

Trở lại với cốc nước và một viên thuốc giảm sốt, Cổ Hán Nguyệt khẽ lay kẻ đang mê man kia dậy. Thế nhưng Nam Thương Nặc không có vẻ gì là muốn mở mắt, cặp chân mày vẫn nhíu chặt.

"Này, Thương Nặc." Âm thanh của Cổ Hán Nguyệt trở nên lo lắng rõ rệt. Nàng vỗ nhẹ vào một bên má hắn. Bỗng dưng Nam Thương Nặc mở bừng mắt, tiếng thở nặng nề của hắn doạ nàng một phen hú hồn. Hắn một tay nắm chặt cổ tay Cổ Hán Nguyệt, nàng cảm nhận rõ hắn đang run rẩy.

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top