4. Ở lại
***
Lúc này, ngồi trên xe, chỉ có tiếng động cơ rung lên, còn hai người trong xe lại hoàn toàn không phát ra một tiếng động.
Cổ Hán Nguyệt đương nhiên không phải người hiếu chiến, thế nhưng thấy kẻ gặp nạn là Nam Thương Nặc liền không nhịn được mà sắc mặt trở nên vui vẻ.
Về tới garage khu chung cư, mặt Cổ Hán Nguyệt vẫn chưng cái vẻ cười cợt không sợ trời không sợ đất ấy, hướng tới Nam Thương Nặc.
"Cô cười đủ chưa?" Nam Thương Nặc tuy bất bình với Cổ Hán Nguyệt, nhưng vẫn bị thái độ của cô chọc cười, giả vờ giận dỗi hỏi.
"Đừng lo, tôi sẽ chiếu cố cậu thật tốt!" Cổ Hán Nguyệt mở cửa xe bước xuống, không quên nháy mắt với anh chàng mặt đen thui đang ngồi trong xe kia.
"Giữ thang chờ tôi."
Cổ Hán Nguyệt thầm cười một tiếng. Hà cớ gì nàng lại phải làm theo lời hắn cơ chứ? Nghĩ là làm, khi tên tiểu tử kia hộc tốc chạy tới thang máy, chỉ kịp thấy cái hôn gió đầy trêu chọc của nàng lọt qua khe cửa.
Nam Thương Nặc nghiến răng rủa thầm một tiếng, chính là hắn không hề đem theo thẻ ID của mình để có thể sử dụng thang máy, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn về phía cầu thang bộ cao ngất...
Cổ Hán Nguyệt đứng trong thang máy, nghiêm chỉnh đứng vào trong góc thang như mọi lần, trong lòng lại năm lần bảy lượt cười nhạo tên tiểu tử kia.
"Tinh" một tiếng, cửa thang máy mở ra, lập tức Cổ Hán Nguyệt giật mình, mắt trừng lớn như nhìn thấy quỷ.
"Sao? Toà nhà này... cũng nên sớm đổi thang máy đi thôi." Nam Thương Nặc có vẻ vừa lên tới nơi, đứng bên tay vịn thang, thở có chút khó nhọc, mồ hôi đầm đìa trên trán.
Cổ Hán Nguyệt khẽ rùng mình. 17 tầng. Là 17 tầng! Vậy mà tên tiểu tử này không những không đuổi kịp, còn xuất hiện cùng lúc với kẻ đi thang máy là nàng! Nếu từ giờ không nhìn nhận hắn là quái vật, để đến mai sau thì đã muộn!
Nghĩ vậy, nhưng Cổ Hán Nguyệt vẫn khoan thai bước ra khỏi thang máy, dường như không quá để tâm đến ánh mắt muốn giết người của Nam Thương Nặc. Tay cầm thẻ ID nhấn vào ổ quét trên cánh cửa, nàng thậm chí còn bày ra bộ mặt quỷ trêu chọc hắn rồi vội vàng chui vào trong nhà, đóng sập cửa lại.
Nam Thương Nặc lúc này mệt đến không còn muốn so đo với cô nàng quái gở ác độc kia, liền lò dò về căn hộ của mình. Nhưng là...
***
Cốc! Cốc!
Tiếng gõ cửa thanh thuý vang lên. Cổ Hán Nguyệt lúc này vừa vặn mới tắm xong, vốn thính lực rất tốt nên nàng vội mặc quần áo, nhanh chóng chạy ra phía cửa. Khi nhìn qua mắt thần liền hốt hoảng lập tức: tên tiểu tử kia sao lại ở đây? Thậm chí còn chưa thay quần áo, dáng vẻ vẫn một mực tàn tạ như ban nãy đứng bên dãy thang bộ. Không phải tới để dạy dỗ nàng một chập đấy chứ?
Suy nghĩ một chút, Cổ Hán Nguyệt vẫn chép miệng, quyết định làm người tốt mở cửa.
Thân thể cao lớn xộc vào, khiến căn hộ của Cổ Hán Nguyệt bất giác nhỏ hơn một chút. Nam Thương Nặc nhất nhất vẫn cứ bá đạo như thế, chẳng bao giờ quan tâm người ta nghĩ sao!
Hắn nhanh nhẹn tìm đến vị trí tủ lạnh, lấy ra từ đó chai nước lạnh, chẳng nói chẳng rằng tu ừng ực. Cổ Hán Nguyệt vốn định nhắc hắn rót ra cốc, sau thấy như vậy lại nhún vai không nói nữa.
Nam Thương Nặc cởi bỏ cúc sơ mi trên cùng, quệt mấy giọt trên khoé môi, chẳng biết là mồ hôi hay nước, nhưng dù là gì thì trông vẫn quyến rũ chết người. Cổ Hán Nguyệt thấy một màn này liền lập tức bĩu môi, nghĩ tới chai nước bị chạm môi của người khác vào liền có chút bức bối, khi nàng lại là người vô cùng chuộng sạch sẽ, chẳng màng để tâm đến cái vẻ yêu nghiệt của tên tiểu tử kia.
"Quên thẻ trong phòng rồi." Nam Thương Nặc dường như đã bớt mệt mỏi đôi chút, ngồi phịch xuống dàn sô pha cỡ đại của Cổ Hán Nguyệt. "A, thật thoải mái. Hán Nguyệt, nhất định sau này phải mua cho tôi một bộ sô pha như vậy mới được!" Nói rồi vỗ vỗ thật lực xuống nệm ghế.
Cổ Hán Nguyệt đi ra từ phòng ngủ, tuỳ ý lấy một chiếc khăn lau khô tóc.
"Tối nay tôi ngủ lại đây. Nãy gọi cho ban quản lý, họ bảo mai mới đem thẻ dự phòng tới." Nói xong, nghe thấy tiếng máy sấy ù ù vang lên liền biết Cổ Hán Nguyệt đã nghe thấy và không có ý phản đối gì cả.
Chuyện ngủ lại nhà đối phương vốn đã chẳng phải điều gì lạ lùng giữa Nam Thương Nặc và Cổ Hán Nguyệt. Suốt mười hai năm nay, ngoại trừ khoảng thời gian Nam Thương Nặc ở Philippines, hắn luôn tới qua đêm tại căn hộ của cô bạn thanh mai này mỗi lần tăng ca về muộn, vì tình cờ khu chung cư này rất gần nơi làm việc trước đây của hắn.
Tới khi Cổ Hán Nguyệt có bạn trai, hắn mới nhận thức được việc ngủ lại có vẻ không đúng lắm, nên đã tự mình cấp một căn hộ kề sát bên căn của nàng.
Nam Thương Nặc vươn vai một cái, thuận tiện đưa tay với lấy điều khiển TV, bật lên xem.
Hắn trông vậy nhưng lại rất thích thú đối với những bộ phim tình cảm dài tập sướt mướt của Hàn Quốc, vừa hay bật lên có chiếu một tập phim hắn chưa từng xem, nên rất hứng khởi cầm quả táo trong khay hoa quả trên bàn cắn một miếng.
Đang xem mải mê, bỗng dưng có gì đó đáp lên bụng.
"Nhà tắm ở góc phòng ngủ." Cổ Hán Nguyệt ném lên người Nam Thương Nặc một bộ quần áo, hất đầu ra hiệu cho hắn.
Nam Thương Nặc vốn định hỏi quần áo nam này từ đâu mà có, bỗng nhớ tới người bạn trai trước đó của Cổ Hán Nguyệt cũng có từng lưu lại đây một thời gian, nên cũng không hỏi nữa.
"Chờ xem nốt đã." Hắn đã gặm gần như sạch sẽ quả táo, nhưng vẫn tiếc rẻ mà mài thêm vài góc còn sót.
Cổ Hán Nguyệt đảo mắt, giật lấy lõi táo trong tay Nam Thương Nặc, đem bỏ thùng rác.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top