3. Quyết định của các vị trưởng bối

***

Hai nhà đang ngồi dùng bữa cùng nhau, nhìn thấy Cổ Hán Nguyệt cùng Nam Thương Nặc bất ngờ xuất hiện lại càng thêm vui vẻ.

"Bé cưng... Kìa, mặt con sao thế kia?" Cổ Hán Đường hốt hoảng nhìn ấn đường thâm tím của con gái, xuýt xoa lại gần xem xét.

"Chỉ là đi không cẩn thận, vấp phải một con chó điên nên mới ngã bị như vậy." Những lời này dường như Cổ Hán Nguyệt đang rít qua kẽ răng, đuôi mắt kín đáo hướng về phía tên hỗn đản vẫn đang nhăn răng cười kia thầm giết mấy ngàn lần.

Mẹ Cổ vội vàng đi lấy thuốc xức. Hai người tiến lại phía bàn ăn, vừa vặn còn hai ghế trống.

Bữa ăn vốn đã vui vẻ, có thêm sự xuất hiện của hai "đứa con vàng" lại thêm ấm cúng. Trò chuyện một lúc, bốn vị trưởng bối mới ồ lên, tình cờ hoá ra Nam Thương Nặc cùng Cổ Hán Nguyệt lại mua căn hộ ngay sát nhau.

"Đúng thật là duyên phận." Nam Cẩn nâng ly rượu lên, mờ mịt nói. "Vừa hay ta có việc muốn bàn với hai đứa."

Nam Thương Nặc cùng Cổ Hán Nguyệt cùng lúc hướng ánh mắt về phía lão Nam.

"Lần này Tiểu Nặc về nước là sẽ về hẳn, ta đã giúp con xử lý công việc bên kia rồi." Nam Cẩn vẻ mặt hết sức nghiêm túc hướng con trai mình nói. Quả như ông dự đoán, Nam Thương Nặc nghe câu này ánh mắt có chút biến đổi.

"Ba nói rõ một chút." Nam Thương Nặc không nóng cũng chẳng lạnh, tiếp tục cùng các lão bá uống rượu.

"Công việc tài chính đầu kia của con hoàn toàn không có triển vọng." Lão Nam phong thái điềm tĩnh, mỉm cười. "Chính ta là người yêu cầu họ chuyển công tác con về đây. Tập đoàn con làm bên đó đã phá sản mới chỉ 2 ngày trước."

Việc này có vẻ Nam Thương Nặc đã nghe qua, gương mặt hắn không có chút gì bất ngờ. Mà dường như cũng đoán được chuyến công cán lần này là do ba mình sắp xếp.

"Vậy là ba muốn chuyển con về làm cùng trong tập đoàn của ba, phải không?" Nam Thương Nặc bật cười. Quả nhiên chỉ có nước này là hợp lý nhất mà thôi.

"Không."

Một từ này của Cổ Hán Đường làm cả Nam Thương Nặc và cả Cổ Hán Nguyệt sửng sốt. Trong khi đó Nam Cẩn nhất nhất chỉ chọn cách im lặng, để Cổ Hán Đường tuỳ ý giải thích.

"Bộ phim ra mắt lần này của Thường Đát, tập đoàn điện ảnh lớn nhất Hong Kong, đã đích thân mời Nguyệt nhi và Tiểu Nặc tham gia." Cổ Hán Đường ngọt ngào đặt miếng bít tết đã được cắt đẹp mắt vào đĩa Cổ Hán Nguyệt. "Bé cưng ăn nhiều một chút."

Cổ phu nhân vừa nói là Thường Đát? Xác định không có nhầm lẫn?

Nam Thương Nặc đưa mắt sang Cổ Hán Nguyệt, đặt cái nhìn nghi vấn. Cổ Hán Nguyệt hiện đang là ngôi sao vô cùng nổi tiếng, được Thường Đát ngỏ thư rất nhiều lần nhưng nàng chưa lần nào chấp thuận vì chưa hoàn thành những bộ phim dang dở trước đó, cũng không có gì bất ngờ. Nhưng Nam Thương Nặc, kẻ chưa bao giờ biết bộc lộ cảm xúc trước ống kính là thế nào ư!

"Mẹ à, có nhầm lẫn gì chăng?" Cổ Hán Nguyệt thu lại cái nhìn như không thể tin được, hướng sang Nam Thương Nặc lúc này cũng chẳng thấu hiểu sự tình hơn là bao.

"Không có. Bởi chính ta là người đã đề xuất." Không nhắc tới, Cổ Hán Nguyệt cùng Nam Thương Nặc đã sớm quên mất: mẹ Cổ từng là đại thiên kim trên màn bạc, gây gió tạo bão trong giới truyền thông rất nhiều năm, tạo được tiếng nói cùng vị thế thực vững chắc trong giới giải trí, và trở thành giám đốc điều hành của Thường Đát đã 3 năm nay.

"Con còn một bộ phim rất quan trọng chưa hoàn thiện."

"Mami có thể sắp xếp. Có điều bé cưng sẽ phải chịu mệt một chút." Cổ Hán Đường phẩy tay. Chuyện này với bà chẳng phải lớn lao gì, huống hồ còn là có lợi cho con gái cưng của mình.

Nói về mệt nhọc thì Cổ Hán Nguyệt sớm đã quên mất cảm giác ấy như thế nào, nàng đương nhiên không phủ nhận yêu cầu của Cổ Hán Đường. Chỉ thương cho tên Nam Thương Nặc kia mặt mày đen thui như đít nồi. Hắn đương nhiên không có chí cự tuyệt, vì mẹ Cổ đã đưa hắn xem hợp đồng của Thường Đát, thực sự là cát sê của vai chính hắn sẽ nhận có giá trên trời, mà trên đời này làm gì có ai từ chối đồng tiền cơ chứ!

Cho đáng kiếp con sói gian ác!

Cổ Hán Nguyệt khoái trá cười trong lòng, ánh mắt thách thức nhìn Nam Thương Nặc, vẻ mặt nàng dường như viết rõ mấy chữ "cái tên hỗn đản nhà ngươi rốt cuộc cũng để đại tỷ đây dạy dỗ lại cho thật tốt".

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top