2. Thân thiết

Nam Cẩn, một trong ba đạo diễn quyền lực, rất có vị thế ở Hong Kong và ảnh hậu Cổ Hán Đường từng có tin đồn qua lại, thực chất họ chỉ là hai bằng hữu đã quen biết nhau quá ba thập kỷ, thân thiết tới độ ai nhìn vào cũng có thể hiểu sai lệch.

Hai người tình cờ mua hai căn biệt thự liền kề nhau, nhiều lần khiến cánh báo chí lầm tưởng họ cùng chung sống. Cho tới khi tận mắt được diện kiến Nam phu nhân và lão công của ảnh hậu Cổ Hán Đường, mọi lời đồn đại mới dần nhạt nhoà.

Song, đáng chú ý hơn là sự thân thiết giữa Nam thiếu và cô tiểu thư gia tộc Cổ Hán, hai đứa con cưng của hai bên gia đình và cả giới truyền thông.

Khi được báo chí biết đến, thiếu gia Nam Thương Nặc đã mười bảy, phong thái so với tuổi tác còn già dặn hơn mấy phần. Mày rậm, mắt phượng bén ngọt, sống mũi tinh tế vừa vặn kết hợp với nụ cười "không sát hàng trăm cũng làm điêu đứng cả ngàn". Không thể phủ nhận, Nam Thương Nặc thu về được hết mọi tinh tuý về ngũ quan của Nam lão gia và Nam phu nhân. Dù có rất nhiều thành tích nổi trội trên các lĩnh vực rộng như thương mại, kinh tế,... nhưng thế mạnh của thiếu gia họ Nam này vẫn là những chiến thắng vang dội trên sàn đấu Karate, với 172 lần thượng đài mà chưa từng nếm mùi thất bại ở tuổi mười bảy.

Luôn luôn xuất hiện cùng Nam Thương Nặc tại các buổi phỏng vấn, trên bìa các tạp chí... gần như trên mọi phương tiện truyền thông, không ai khác chính là thanh mai trúc mã trong truyền thuyết: Cổ Hán Nguyệt.

Cổ Hán Nguyệt sinh trước Nam Thương Nặc chỉ nửa năm, nhưng xem chừng nàng vô cùng biết cách lợi dụng nửa năm hơn thua đó để trở thành "bề trên" của Nam Thương Nặc. Khác với thanh mai trúc mã của mình, nàng được báo chí biết đến từ sớm. Bởi từ nhỏ đã bộc lộ được khả năng vượt trội của mình trong lĩnh vực diễn xuất, cộng thêm với ngoại hình ưu tú và người mẹ là ảnh hậu, không khó để Cổ Hán Nguyệt xác định được một chỗ đứng trên màn bạc từ khi chỉ mới mười tuổi.

Phải nói, để tìm được khuyết điểm của Cổ Hán Nguyệt cho tới nay vẫn là điều chưa ai làm nổi...

***

Cổ Hán Nguyệt đứng bên bạn diễn, tập trung bàn về kịch bản.

Bộ phim lấy bối cảnh thời xa xưa, nhân vật chính là một vị Hoàng hậu chỉ ưa hoan lạc, giết chóc, cướp đoạt của cải khiến nhân dân oán thán hận thù. Một trong số những phi tần trong hậu cung dưới trướng Hoàng hậu, vốn là người có lòng nhân hậu, thương xót dân chúng, liền từ đó cũng sinh lòng căm ghét Hoàng hậu, rắp tâm thực hiện bằng được kế hoạch ám sát ả.

Đứng bên nàng là Khổng Diệp Hàm, rất nổi tiếng trên màn ảnh Hong Kong bởi những vai diễn và phong cách hết sức đa dạng, đồng thời là bạn vô cùng thân thiết của Cổ Hán Nguyệt. Có thể coi đây chính là bạn diễn yêu thích nhất của nàng, họ đã đóng với nhau trên dưới mười lăm bộ phim lớn nhỏ trong suốt mười năm.

Hai người đẹp đứng bên nhau tạo nên khung cảnh diễm lệ đến động lòng người: một bên là Cổ Hán Nguyệt trong vai Hoàng hậu sắc sảo tinh tế, bên kia là vai phi tần Khổng Diệp Hàm nhu thuận, xinh đẹp lại kiên cường... ekip cùng các nhân viên hỗ trợ khác kìm lòng không đậu mà lấy máy ra vội vàng lưu lại khoảnh khắc này.

"Mọi người đã chuẩn bị xong chưa?" Đạo diễn quay ra hỏi dàn diễn viên sau khi đã thống nhất một số chi tiết với Cổ Hán Nguyệt và Khổng Diệp Hàm, quay ra nháy mắt với hai nàng một cái làm họ phải bật cười.

Có vẻ như khâu chuẩn bị đã tươm tất, các diễn viên đều đứng vào vị trí của mình, bắt đầu phân cảnh đầu tiên theo chỉ thị của đạo diễn.

Qua ống kính, người ta choáng ngợp trước hương thơm ngọt ngào trong vườn thượng uyển, tiếng chim rộn ràng và vẻ đẹp động lòng người của nàng phi Bạch Thảo do Khổng Diệp Hàm nhập vai...

***

Năm phân cảnh của bộ phim diễn ra vô cùng suôn sẻ. Trời bên ngoài đã tối.

Cổ Hán Nguyệt và Khổng Diệp Hàm dường như không biết mệt. Hai cô nàng suốt quá trình ngoài tập trung diễn xuất ra luôn luôn cười nói, bất quá khiến tâm tình mọi người xung quanh tốt lên rất nhiều.

"Hàm Hàm?" Cổ Hán Nguyệt vẻ mặt ranh mãnh nhìn Khổng Diệp Hàm vẻ mặt hạnh phúc kiểm tra điện thoại, ý cười trên môi vô cùng đậm. "Có gì muốn nói với mình không?"

Khổng Diệp Hàm không trả lời, chỉ cười gian manh rồi nháy mắt với Cổ Hán Nguyệt một cái làm nàng dở khóc dở cười. Bất giác nhìn đồng hồ, đã quá tám giờ tối. Cổ Hán Nguyệt nhanh chóng thu xếp đồ đạc của mình, hướng Khổng Diệp Hàm giơ ngón tay cái, cười đến sáng lạn, liền rời đi.

Xuống tới đại sảnh, Cổ Hán Nguyệt lập tức trông thấy chiếc xe màu bạc hết sức chói mắt, hết sức... Nam Thương Nặc. Chẳng ai khắp Đài Loan này lại có cái xe màu bạc nhám như của Nam Thương Nặc—màu xám thương hiệu của tay thiếu gia này.

Nàng tiến lại gần, chưa kịp chạm vào tay nắm cửa, tiếng còi xe bỗng réo inh ỏi làm nàng thót tim, lập cập lùi về phía sau vài bước, mặt bỗng chốc trở nên ngơ ngác. Từ trong xe vọng ra tiếng cười khoái trá của ai đó.

***

"Cậu hết trò rồi hay sao?" Cổ Hán Nguyệt từ bé đã cực kỳ không có thiện cảm với trò hù doạ, thế mà tên tiểu tử thối này dám xuống tay như vậy với nàng!

Nam Thương Nặc cười đến hít thở không thông, nhớ lại vẻ mặt cứng đờ của Cổ Hán Nguyệt ban nãy thực quá giải trí đi! Cổ Hán Nguyệt lườm cậu ta một cái, rốt cuộc vẫn nhịn xuống, cài dây bảo hiểm và ngay ngắn ngồi ghế phía sau bên phải.

Ghế phía sau bên phải là vị trí đã trở thành chỗ ngồi gần như cố định của Cổ Hán Nguyệt khi ngồi trên xe của người khác.

Nam Thương Nặc lúc này đã kìm lại được, lặng lẽ lái xe. Bầu không khí dần yên tĩnh trở lại.

Quãng đường từ trường quay về đến khu biệt thự của hai nhà khá xa, đi xe cũng phải mất ít nhất nửa tiếng. Thế nhưng trong quãng thời gian ấy, cả hai người dường như không có bất kỳ phản cảm nào đối với việc giữ im lặng.

Vốn không phải người ít nói, nhưng do tiếp xúc với Cổ Hán Nguyệt—người không mấy hăng hái trong việc trò chuyện, duy trì bầu không khí tĩnh lặng này dần đã thành thói quen của Nam Thương Nặc.

Tiếng thở đều đều của Cổ Hán Nguyệt vang lên. Nàng đã quyết định sẽ chợp mắt một chút sau khi điều chỉnh tư thế ngồi sao cho thật thoải mái.

Hơn hai mươi phút sau, Nam Thương Nặc mới phát hiện nàng đã ngủ say. Khoé miệng hắn nhếch lên, trong đầu lập tức có suy nghĩ đen tối...

"A!" Cổ Hán Nguyệt chỉ kịp thét lên một tiếng.

Cơ thể không chút phòng bị theo quán tính văng về phía trước, mặt đập vào lưng ghế lái phụ, ngay cả đầu gối cũng phải loạng choạng mãi mới quỳ được xuống sàn xe.

Mà người ngồi đằng sau tay lái kia lại cười đến run rẩy khi thấy người khác gặp nạn.

"Nam... Thương... Nặc!"

Cổ Hán Nguyệt rít lên đau đớn qua kẽ răng, căm phẫn nhìn con sói gian ác vừa nhấn chân phanh thật lực kia, hận không thể lao tới xé xác hắn ra cho hả giận.

Sầm một tiếng đóng cửa xe, Cổ Hán Nguyệt không nói không rằng bước xuống, liền nhận ra xe đã đỗ ở trước cổng biệt thự từ bao giờ.

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top