19. Du lịch cùng nhau (🔞)
T/g: Cứ mỗi lần comeback là lại một chap H 🌚🌚🌚
***
"Còn thiếu gì nữa không?" Cổ Hán Nguyệt tuỳ tiện hỏi khi tay chân còn đang bận rộn sắp xếp vali của mình.
Rốt cuộc thì sau vài ngày củng cố tư tưởng, cố gắng sống đúng theo phương châm "đặt phúc lợi của bản thân lên hết thảy" nàng tự đề ra, Cổ Hán Nguyệt vẫn quyết định đồng ý tham gia chuyến đi tới Pháp cùng vợ chồng Khổng Diệp Hàm. Và đương nhiên là cùng với Nam Thương Nặc.
"Nếu thiếu có thể mua." Tên nào đó khoa trương vẫy vẫy tấm thẻ màu đen trong tay.
Cổ Hán Nguyệt bĩu môi.
Nàng cũng thật nể bản thân có thể bỏ qua cho mọi hành vi của gã đàn ông đang nhe răng cười khanh khách trước mặt. Suốt từ ngày chuyện đó xảy ra đến giờ, nàng luôn tìm cách né tránh Nam Thương Nặc nhưng bất thành. Song hắn cũng không hề có ý định làm xằng làm bậy, bất quá nàng cũng có thể coi như được sống yên ổn, nhưng luôn để bản thân đề cao cảnh giác.
"Em đã xong chưa?" Đang mải miên man suy nghĩ, âm thanh trầm và hơi thở ấm phả trên cổ khiến Cổ Hán Nguyệt thất kinh. Nàng lập tức lui về phía sau vài thước, làm tư thế phòng bị hết sức khó coi.
"Tên yêu quái nhà ngươi mau lui ra đi!"
Nam Thương Nặc bật cười. Nhất thiết phải khoa trương vậy sao? Dù rằng khởi đầu "chuyện tốt" giữa họ là do hắn, nhưng cũng không phủ nhận rằng chính Cổ Hán Nguyệt cũng hết sức hưởng thụ đi?
Nhưng vào thời điểm này, tốt nhất không nên bắt bẻ gì nàng.
Ánh mắt toan tính của hắn, làm sao Cổ Hán Nguyệt không nhận ra? Nàng lớn lên cùng hắn, tính cách cũng chính là cùng một phiên bản của nhau, mọi tâm tư dù có giấu kín đến mấy, dù nhanh hay chậm cũng sẽ bị đối phương đọc thấu.
"Mau lui ra!" Nàng quả quyết. Nam Thương Nặc hết cách, lười so đo với nàng, bật cười.
Tiếng chuông điện thoại reo lên. Là Khổng Diệp Hàm.
"Alo? Nguyệt nhi, các cậu đã chuẩn bị xong chưa?" Âm thanh lanh lảnh của cô bạn thân làm Cổ Hán Nguyệt thả lỏng không ít. Sau sự cố lần trước với Nam Thương Nặc, nàng cảm thấy vô cùng ngượng ngùng khi đối diện với Hàm Hàm. Nghĩ đến đây lại nghiến răng ken két, ném cho Nam Thương Nặc một ánh mắt hình viên đạn.
Bắn chết ngươi! Ta bắn chết ngươi! Tên yêu quái thành tinh họ Nam nhà ngươi!
Nam Thương Nặc nhướng mày. Con mèo nhỏ lại muốn gì đây?
"Mình xong cả rồi. Bao giờ thì mọi người tới?"
"À, Khúc Tử nói rằng 4 giờ nữa tài xế sẽ tới. Nên lúc đó mình sẽ tới đón cậu và Nam Thương Nặc, được không?"
"Được."
"Tạm biệt!"
"Tạm biệt."
Cổ Hán Nguyệt cúp máy, khi quay người lại liền đụng trúng vòm ngực của Nam Thương Nặc.
"Làm cái gì vậy?" Cơ ngực cứng rắn của hắn làm trán nàng ê ẩm. Nàng xuýt xoa, nhẹ nhàng nắn chỗ vừa va phải ngực Nam Thương Nặc. "Nhất định cứ phải hù người như vậy mới chịu được sao? Cậu có bệnh thì mau chữa đi!"
"Khổng tiểu thư nói sao?" Nam Thương Nặc đột nhiên giật lấy điện thoại của Cổ Hán Nguyệt, thấp
giọng hỏi.
"Rõ ràng là tôi vừa bật loa mà!" Cổ Hán Nguyệt đảo mắt, với tay muốn lấy lại điện thoại.
"Tôi nghe không rõ." Nam Thương Nặc không có ý định muốn trả lại điện thoại cho nàng, tay giơ càng lúc càng cao, trên khoé miệng bất giác lại nở ra một nụ cười lưu manh.
"Cô ấy nói khoảng 4 giờ nữa sẽ tới đón!" Cổ Hán Nguyệt bỏ cuộc khi biết trước kết quả rằng nàng sẽ chẳng lấy lại được điện thoại, trừ khi hắn chủ động trao trả. Nàng tiến lại chỗ vali, kéo khoá và đặt vali cùng các túi đồ lại gần cửa phòng, vừa đi vừa nghiến răng ken két, trả lời một cách vô cùng thiếu nguyện ý.
Bận rộn sắp xếp đồ đạc, nàng không chú ý tới nụ cười quỷ dị của Nam Thương Nặc. Hắn từng bước tiến gần nàng.
"A!"
"Bịch" một tiếng bị ném thẳng xuống giường không chút thương tiếc, Cổ Hán Nguyệt tuy không đau nhưng vì bị tập kích bất ngờ nên kêu lên một tiếng thảng thốt.
"Nam—" Một lần nữa, Nam Thương Nặc lại cố
tình thể hiện sự sở hữu tuyệt đối của hắn đối với cơ thể nàng. Hắn gấp gáp đưa hai ngón tay vào miệng nàng, không rõ là muốn cưỡng chế nàng im lặng, hay là đang thoả mãn khoái cảm của bản thân khi nhìn thấy nàng ngây ngô mà bài xích.
Hai ngón tay thon dài của hắn làm Cổ Hán Nguyệt không thể nói được nổi một từ trọn vẹn, những âm
thanh thoát ra từ cái miệng nhỏ xinh của nàng nghe như tiếng ngâm nga mê hồn. Tiếng thở dốc của nàng chẳng khác nào một liều thuốc kích thích bơm trực tiếp vào đại não Nam Thương Nặc.
Một tay không an phận của hắn len vào trong vạt áo nàng sờ loạn. Hắn thuần thục xoa nắn đầu ngực mẫn cảm của nàng, lại tăng thêm lực đạo khi cảm nhận được cơ thể nàng căng cứng.
"Ỏ ôi a (Bỏ tôi ra)!" Cổ Hán Nguyệt cố níu lấy cổ tay hắn, ra sức kéo bàn tay đang chặn ở miệng mình. Nàng sẽ nghẹn chết mất! Hốc mắt nàng đỏ lên vì sự xuống tay tàn bạo của Nam Thương Nặc.
"Tôi biết." Nam Thương Nặc mút mạnh môi nàng, liếm giọt nước mắt vừa lăn xuống trên má nàng, âm trầm nói. "Còn 4 tiếng đúng không? Tôi sẽ chừa cho em một giờ để chuẩn bị." Nói rồi rút tay ra khỏi miệng nàng, gấp rút cởi thắt lưng, không chút dạo đầu mà mạnh mẽ thúc vào.
"Không!" Khẩu hình được tự do, Cổ Hán Nguyệt chỉ có thể hét lên đau đớn khi thân dưới bị bành trướng một cách triệt để.
Đau quá! Thật sự đau quá!
"Chết tiệt..." Nam Thương Nặc rất muốn hung hăng ra vào nhưng lại không thể. Miệng nhỏ của nàng tuy đã ướt đẫm như mời gọi, nhưng thật sự lối vào vẫn quá hẹp, thít chặt phân thân của hắn không buông.
"Đau quá! Mau buông tôi ra! Tên hỗn đản! Buông ra!" Cổ Hán Nguyệt nước mắt trào ra như lê hoa đái vũ. Vào giờ phút này dù có điềm đạm đến đâu cũng không thể bình tĩnh được nữa! Nàng hoảng loạn đấm đá lung tung, bấu chặt vào vai hắn. Vô cùng bài xích sự tiến công của hắn.
Nam Thương Nặc cảm nhận được lớp da trên vai đã bị nàng cào cấu đến rỉ máu. Thế nhưng mùi tanh của máu cùng cảm giác đau đớn như đánh thức bản năng dã thú trong cơ thể, khiến phân thân của hắn đột nhiên thêm trướng căng, nới rộng cánh cửa tiến vào khu vườn tư mật của Cổ Hán Nguyệt khiến nàng đau đến hít thở khó nhọc, nước mắt rơi càng nhiều.
Lần này, mặc kệ nàng có khóc lóc cầu xin, lại mặc kệ cơ thể nàng đã sẵn sàng hay chưa, hắn quyết định bỏ ngoài tất cả, điên cuồng rút ra rồi lại đâm sâu vào bên trong cơ thể nàng.
Cổ Hán Nguyệt cảm thấy bản thân như sắp chết rồi. Cơ thể nàng ấy vậy mà lại dần thích ứng với tốc độ của hắn! Cơn đau đớn mãnh liệt dưới thân càng lúc càng nhạt nhoà, làn bọt trắng không ngừng tuôn ra từ nơi hai người giao hợp, âm thanh dâm mỹ đánh thẳng vào thính giác khiến cả Nam Thương Nặc và Cổ Hán Nguyệt đều trở nên mất khống chế.
"Thương Nặc... A...!" Nàng nỉ non, nhưng ngay sau đó lại hận không thể cắn đứt lưỡi mình! Từ khi nào cơ thể nàng lại nghênh đón hắn như vậy?
"Cảm nhận tôi, ngoan..." Nam Thương Nặc không có ý định muốn thả chậm tốc độ, thậm chí phần hông còn cố tình đưa đẩy mỗi lúc một mạnh, liên tục chạm đến điểm nhỏ đang gồ lên bên trong Cổ Hán Nguyệt. Nàng thống khổ rên rỉ.
"Thích không?" Hắn hỏi như ra lệnh, ngữ điệu vô cùng dữ tợn. "Tôi biết là em yêu nó."
"Đừng nói... nữa..." Giọng Cổ Hán Nguyệt đứt đoạn, cơ thể mềm mại của nàng nảy lên không ngừng theo nhịp độ hắn tiến công. Giữa nàng và hắn bây giờ dường như không còn chút kẽ hở nào.
"Bé ngoan, thật thà một chút..."
Vừa nói, tên xấu xa kia vừa cố ý thả chậm tốc độ...
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top