18. Tuỳ tiện đến vậy sao?
***
"Đừng..." Cổ Hán Nguyệt hoảng hốt muốn thoát ra, nàng gom chút sức lực cuối cùng, gắng gượng vùng vẫy khỏi sự kìm hãm của hắn nhưng lại bị hắn ghì xuống.
"Cao lãnh, kiêu ngạo, tự tôn..." Nam Thương Nặc cười nhạt, gằn từng tiếng bên tai nàng. "Những danh xưng đó của em, ngày hôm nay họ Nam tôi sẽ phá huỷ tất cả."
Nói rồi lại không chút khoan dung mà thúc vào...
***
Lần tiếp theo Cổ Hán Nguyệt tỉnh lại thì trời đã tối.
Nàng mở mắt, mông lung nhìn lên trần nhà. Nàng quá mệt mỏi để có thể làm nhiều hơn thế.
Thứ cuối cùng nàng nhớ được trước khi ngất đi, là Nam Thương Nặc, người nàng luôn xem là thanh mai trúc mã, đã xuất vào bên trong nàng, rất nhiều, rất nhiều lần.
Nhớ tới đây, Cổ Hán Nguyệt nhắm mắt lại. Cố gắng hít sâu thở đều để trấn an bản thân rằng đó đơn thuần chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng cơn đau từ dưới truyền lên nhắc nhở nàng rằng, chuyện vừa trải qua đó chính là sự thực không thể chối bỏ được.
Nàng xoa xoa hai thái dương, nửa giận nửa cảm kích tên bại hoại gia phong kia khi nhận ra cơ thể nàng đã được làm sạch, thậm chí còn đang mặc một bộ pyjama vô cùng thoải mái.
Đoạn, nàng gượng ngồi dậy, cả người nàng dường như đã mất cảm giác mất rồi. Nhưng hôm nay đã hẹn với Khổng Diệp Hàm, nàng không thể không tới phim trường.
Cố gắng lê đôi chân mỏi nhừ về phía phòng tắm, Cổ Hán Nguyệt phải chống hai khuỷu tay lên bồn rửa trước khi đổ sụp xuống. Bỗng cơ thể nàng được một sức lực từ phía sau nâng lên.
"Quá sức rồi, hửm?" Bên tai Cổ Hán Nguyệt vang lên một tiếng cười gian xảo khiến nàng hoảng hồn, hai tay đặt trên bàn đá trơn trượt loạng choạng tìm chỗ bấu víu.
"Bỏ ra."
Nàng nghiến răng thở ra mấy chữ. May cho tên hỗn đản này là nàng đang kiệt sức, nếu không gương mặt kia sẽ không còn nguyên vẹn một mảnh.
Ấy vậy mà Nam Thương Nặc thực sự làm theo lời nàng. Hắn buông tay làm Cổ Hán Nguyệt mất trọng tâm ngã ngồi xuống đất, nàng khẽ kêu đau một tiếng, lập tức đem ánh mắt oán hận dán lên mặt tên kia.
"Sao nào, là em bảo tôi bỏ ra, đúng không?"
Nàng lười tranh luận với hắn, chỉ uể oải vịn vào thành bệ để đứng dậy, rồi lại mệt mỏi với lấy chiếc bàn chải đánh răng, nhưng tiếc là nàng lại chậm một bước.
"Này—"
"Để tôi giúp em." Nam Thương Nặc một tay đặt nàng đặt lên bệ rửa mặt, một tay bóp tuýp kem đánh răng.
"Không cần, tôi có... ưm!" Chưa dứt câu thì Nam Thương Nặc đã nhét bàn chải vào miệng, trực tiếp đánh răng cho nàng như một đứa trẻ, tay vô cùng biết cách khống chế lực để không làm đau nàng.
...
Rốt cuộc thì cơn đau nhức và cơ thể mỏi nhừ của nàng là cơ hội tốt để Nam Thương Nặc muốn vần nàng ra sao thì ra: đánh răng, rửa mặt, thay quần áo, chải tóc,... hết thảy đều là hắn làm giúp, chỉ tới khi được hắn bế xuống bếp, nàng mới tự mình cầm dao dĩa lên thưởng thức đồ ăn: bít tết và rượu vang đã được bài trí đẹp mắt trên bàn. Nàng đương nhiên không hỏi ai đã làm chúng, vì nàng biết rõ một tên khoa trương như Nam Thương Nặc mới có thể bày ra một đĩa bít tết màu mè đến như vậy.
"Ăn xong tôi sẽ tới phim trường." Nàng cảm thấy bản thân thật cao thượng, nhẹ nhàng coi như sự việc hôm qua chỉ là hắn nhất thời tuỳ hứng, không để bụng mà vẫn tự nhiên đối đãi với hắn.
Nam Thương Nặc nhai miếng thịt bò trong miệng, khẽ cười một tiếng nhưng không nói gì. Nghe thấy âm thanh đó, Cổ Hán Nguyệt liến khó hiểu ném cho hắn một ánh nhìn như muốn hỏi "Cậu cười cái gì?".
"Ừm..." Hắn điềm nhiên nuốt miếng thịt xuống bụng, chậm rãi nói. "Giờ là hai giờ sáng ngày 17. Nếu em muốn tới phim trường thì cũng được thôi."
Ngày 17?
Cổ Hán Nguyệt như không tin vào tai mình. Nàng còn cẩn thận mở điện thoại để xem lịch sử cuộc gọi gần nhất với Khổng Diệp Hàm: ngày 15—đã là 2 ngày trước.
"Chuyện gì thế này?" Nàng không kìm được mà nói lên suy nghĩ của mình, tay cầm điện thoại khẽ run một đợt.
Nàng đã ngủ suốt quãng thời gian đó?
Sững sờ hồi lâu, nàng lại đem ánh mắt oán hận nhìn Nam Thương Nặc, hai hàm răng nghiến chặt tưởng chừng như sắp phát ra tiếng rít chói tai.
"Đừng có nhìn tôi như vậy." Tên vô lại kia không những không tỏ ra hối hận vì hành vi cầm thú của mình, còn ung dung cười. "Em nên tự biết rằng nhìn em bây giờ rất quyến rũ."
"Chó bệnh nhẹ không chữa, ắt sẽ thành chó dại."
"Chính em là người chứng thực cái "dại" của tôi đêm đó đấy thôi." Nam Thương Nặc nháy mắt với nàng, phun ra mấy từ không biết xấu hổ như vậy khiến nàng không còn cách nào tốt hơn là im miệng, tránh đấu khẩu với hắn.
"Vậy còn Khổng Diệp Hàm?" Nàng uể oải hỏi, trong lòng vô cùng áy náy vì đã lỡ hẹn với cô bạn của mình.
"Tôi đã gọi báo với cô ấy rằng chúng ta sẽ đi."
"Bằng điện thoại của cậu?"
"Không, bằng điện thoại của em."
Cổ Hán Nguyệt vỗ trán. Nàng còn có thể phản ứng thế nào với sự tuỳ tiện này của hắn được đây?
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top