17. Điên cuồng giao hoan 🔞

***

"Cậu trước tiên bỏ tôi ra đã." Để nói lời này bằng thái độ bình thản nhất có thể, Cổ Hán Nguyệt đã bỏ ra không biết bao nhiêu nỗ lực chế ngự nỗi sợ hãi khó hiểu đang lan ra toàn thân thể.

Đôi mắt đen sâu hút của Nam Thương Nặc nhìn thẳng vào cặp mắt hổ phách của người con gái trong gương, một tay đưa tới mân mê khuôn mặt mịn màng làm nàng theo phản xạ giật mình tránh đi.

"Em xem ra rất biết tình thế hiện tại của mình." Nam Thương Nặc kề sát tai nàng, thì thầm, mắt vẫn không rời nàng dù chỉ một giây. "Vậy, thái độ bình tĩnh này của em là gì đây?" Lời hắn nói nghe ra mấy phần giễu cợt. Biết nàng từ nhỏ, nhận ra cách nàng kìm nén cảm xúc để tỏ ra bình thản như vậy, quả thực không phải chuyện gì quá khó khăn. Chính vì quá hiểu rõ nàng, nên lần này hắn muốn trêu chọc nàng một chút.

Cổ Hán Nguyệt biết hắn muốn nói gì, liền kiên quyết im lặng, trưng ra trước mặt hắn một dáng vẻ lạnh lùng.

"Chơi đùa đủ chưa?" Nàng quay lại đối diện với Nam Thương Nặc, cũng là để tránh khỏi sự kìm hãm của tay hắn. Đôi mắt hổ phách vốn dĩ vô cùng lãnh đạm, giờ lại bừng bừng lửa giận.

Tên vô lại kia không những không bất ngờ, còn bật cười. Thực tế, dáng vẻ tức giận của nàng lọt vào mắt hắn, chẳng khác nào một con mèo nhỏ đang sợ hãi mà cố giễu võ giương oai.

"Tôi thực muốn chà đạp em một phen, để xem em có còn dám phách lối thế này được hay không?" Trên người toả ra một luồng nguy hiểm nồng đậm, hắn từ từ áp sát Cổ Hán Nguyệt, đem thân hình của nàng bao vây giữa hai cánh tay cường tráng.

Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại của Cổ Hán Nguyệt vang lên, tạm thời dập tắt ngọn lửa giữa hai người. Cổ Hán Nguyệt như người chết vớ được cọc, vội vàng chạy vào phòng ngủ ban nãy tìm điện thoại.

"Alo? Hàm Hàm, có việc gì sao?" Là Khổng Diệp Hàm gọi tới. Cổ Hán Nguyệt vô cùng vội vàng liền bắt máy.

"Ân, vội vã cái gì hả." Khổng Diệp Hàm cũng bị thanh âm của nàng qua điện thoại chọc cười. "Mình cũng Khúc Tử sắp tới sẽ sang Pháp một chuyến để hưởng tuần trăng mật, nên đã..."

"Cái gì? Tuần trăng mật!?" Cổ Hán Nguyệt bị mấy từ này doạ cho hoảng hốt. Khổng Diệp Hàm cùng nàng dường như chưa tồn tại bất cứ bí mật nào, vậy mà hôn lễ của cô nàng cũng cư nhiên không được biết? Ông trời ơi, nếu xung quanh toàn những kẻ thích đem bất ngờ tới cho người khác giống như Nam Thương Nặc và Khổng Diệp Hàm, thì có lẽ một ngày nàng sẽ bị bức chết mất thôi!

"Đúng vậy a... Bất ngờ không?" Bên kia truyền tới tiếng cười khúc khích của Khổng Diệp Hàm.

"Nếu vậy thì... A!"

"... Nguyệt nhi? Sao vậy?" Nghe thấy tiếng kêu thảng thốt của nàng, Khổng Diệp Hàm lập tức lo lắng hỏi.

"Không sao... Do mình... bất ngờ quá thôi..." Thanh âm của Cổ Hán Nguyệt dường như bị đứt quãng, làm Khổng Diệp Hàm băn khoăn có phải do lỗi đường truyền hay không.

Nhưng thực chất, thủ phạm chính là Nam Thương Nặc. Hắn ép chặt nàng vào khung cửa sổ, tay không an phận trượt xuống, thô bạo xoa nắn mông nàng.

"Ừm, vậy thì thế này nhé. Mình có mua vé cho cả cậu và Nam Thương Nặc, tối mai tới phim trường nếu gặp nhau mình sẽ nói rõ hơn. Nếu không thì hai ngày nữa Khúc Tử sẽ gửi tin nhắn thông báo cho cậu..." Giọng Khổng Diệp Hàm không giấu nổi sự hạnh phúc cùng vui vẻ. Mà bên này, Cổ Hán Nguyệt nghe không lọt một chữ nào. Nàng vội lấy tay bịt bộ phận thu âm của điện thoại, quay sang trừng mắt với Nam Thương Nặc.

Hắn đang muốn làm cái gì đây?

"Cậu điên rồi sao?"

Nam Thương Nặc bỗng mỉm cười, không nói không rằng kéo quần nàng xuống, trực tiếp vươn đầu lưỡi liếm khu vực nhạy cảm của nàng làm Cổ Hán Nguyệt suýt chút nữa thì rên ra thành tiếng.

"Nguyệt nhi?" Khổng Diệp Hàm chờ nửa ngày không thấy phản ứng của Cổ Hán Nguyệt, sốt ruột lên tiếng hỏi.

"Mau trả lời cô ấy đi." Nam Thương Nặc từ giữa hai chân nàng nhìn lên, ánh mắt vô cùng ái muội, đầu lưỡi vươn thẳng vào bên trong tận tình liếm mút. Cổ Hán Nguyệt nhíu chặt mày, nhằm mắt lại, không rõ là do khoái cảm hay xấu hổ mà mặt nàng đỏ ửng lên.

"...Được, mình hiểu rồi." Giọng Cổ Hán Nguyệt qua điện thoại thực vô cùng bình tĩnh, lúc này Khổng Diệp Hàm hoàn toàn nghe không ra đầu dây bên kia đang xảy ra chuyện xấu gì.

Nam Thương Nặc vẫn không dừng động tác, thậm chí còn lớn mật đưa thêm một ngón tay vào.

Cổ Hán Nguyệt cắn môi, sau khi Khổng Diệp Hàm nhắc lại kế hoạch một lần nữa thì dứt khoát ngắt máy. Lúc này, nàng tức giận nhìn xuống Nam Thương Nặc, giơ chân định đạp hắn một cái.

Nhưng Nam Thương Nặc—kẻ từ nhỏ tới lớn nổi danh là hoàng tử của sàn võ—sao lại không thể cản được chiêu này của nàng? Hắn dễ dàng dùng một tay bắt được cổ chân của Cổ Hán Nguyệt đang vung tới, thuận thế đẩy chân nàng lên cao hơn, động tác càng trở nên thô lỗ.

Cổ Hán Nguyệt đương nhiên không dự tính được việc này, lập tức chấn kinh, sự sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt nàng.

Đúng lúc này, Nam Thương Nặc đưa mắt nhìn lên, trọn vẹn bắt được biểu cảm khác thường đó. Trước mắt hắn không phải một Cổ Hán Nguyệt lạnh lùng, gai góc thường thấy, mà là một gương mặt đang đỏ ửng, mắt ngấn nước, cắn chặt đôi môi mọng, ngăn những tiếng rên vỡ vụn đang muốn thoát ra từ cổ họng.

Hắn nuốt xuống một ngụm khí, cùng với mật dịch của nàng, dáng vẻ vô cùng điềm tĩnh hưởng thụ hương vị của nàng. Nhưng đôi vai đang run lên vì sự phấn khích tột độ thì không thể giấu được.

Rồi không để nàng kịp phản ứng, Nam Thương Nặc đột ngột đứng lên, xoay người nàng lại, đè nghiến trên khung cửa sổ.

"Nam... Ư!"

Nam Thương Nặc gấp gáp đeo bao, thần tốc tiến quân vào bên trong nàng, hung hãn làm nàng ngay bên khung cửa sổ.

"Đừng... Đừng mà!" Cổ Hán Nguyệt tiếng kêu ngắt quãng vì sự xâm nhập đột ngột của vật khổng lồ phía sau, mỗi tiếng kêu của nàng cất lên, với hắn lại thành tiếng rên rỉ cầu xin kiều mỵ, chẳng khác nào cổ vũ hắn hãy tiếp tục chiếm đoạt lấy nàng mạnh mẽ hơn nữa.

Âm thanh va chạm kịch liệt cùng với tiếng rên rỉ của Cổ Hán Nguyệt như giáng một cú chí mạng làm tê liệt khả năng kiềm chế của Nam Thương Nặc, càng lúc hắn càng tăng nhanh nhịp độ. Dâm thuỷ từ nơi giao hợp của hai người nhỏ từng giọt từng giọt xuống sàn khiến tấm thảm ướt sũng một mảng.

"Ư... A... Đừng... Nhanh quá..."

"Chặt thế này, muốn lấy mạng tôi sao?" Nam Thương Nặc hoàn toàn hưởng thụ sự khít chặt của nàng, hắn ghé xuống trầm giọng mà cười một tiếng bên tai nàng. "Em xem em ướt thế nào kìa."

Cổ Hán Nguyệt không phản ứng lại, nhưng hắn biết rõ nàng đang xấu hổ, hai tai nàng đỏ ửng lên, đôi bàn tay thon dài nắm chặt lấy rèm cửa. Cái gì mà chặt chứ! Còn không phải do hắn quá lớn hay sao...

Nam Thương Nặc một tay không ngừng xoa nắn ngực nàng, một tay xoay đầu nàng lại, bắt nàng phải nhìn thẳng vào mắt hắn.

Hắn lập tức cảm thấy hành động đó sai rồi. Khi cặp mắt hổ phách của Cổ Hán Nguyệt mang lẫn cả sự sợ hãi lẫn khoái cảm mờ mịt đối diện với hắn, thì phòng tuyến cuối cùng của hắn dường như đổ sập.

"Chết tiệt..."

Hắn nghiến răng, đột ngột bế nàng ném thẳng lên giường.

"A!" Cổ Hán Nguyệt đột nhiên bị kéo ra khỏi cơn khoái cảm, cùng lúc bị thô bạo ném lên giường như vậy liền không nhịn được mà thốt lên một tiếng bất mãn. Nhưng rất nhanh, Nam Thương Nặc đã sáp xuống, động thắt lưng, một lần nữa muốn nàng từ phía sau.

"Ưm..."

Cổ Hán Nguyệt không chút phòng bị, bị hắn đâm tới đột ngột khiến cả người mất thăng bằng, hơi chúi về phía trước, khiến nàng phải vội túm lấy một chiếc gối. Nàng vùi mặt vào trong gối mà rên rỉ.

"Bên trong em thật nóng, thật sướng."

Hắn không ngừng nói những thứ làm nàng đỏ mặt tim đập, bên dưới vẫn "tận tình" phục vụ nàng.

"Đừng nhanh... quá! Tôi... tôi sắp..." Cổ Hán Nguyệt bị hắn liên tục thúc vào điểm nhạy cảm, bỗng dưng có cảm giác muốn tiết ra. Nàng biết nàng sắp đạt cực khoái rồi.

"Ngoan, cùng nhau ra." Hắn nghe vậy liền mỉm cười, thắt lưng càng động nhanh hơn.

"A... A!"

...Rốt cuộc, cũng có thể nghỉ ngơi...

***

Không biết đã bao lâu trôi qua.

Trời đang dần hửng sáng.

Trong phòng của Nam Thương Nặc, thanh âm giao hoan càng lúc càng lớn.

Cổ Hán Nguyệt họng gần như đã mất cảm giác. Nàng không biết Nam Thương Nặc đã xoay nàng dưới bao nhiêu tư thế. Không biết mình đã đạt khoái cảm bao nhiêu lần. Không biết đã cầu xin Nam Thương Nặc chậm lại bao nhiêu lần. Cũng không biết bản thân đã bao nhiêu lần ngất đi đều bị hắn làm đến tỉnh lại... Nàng bây giờ chỉ có thể yếu ớt rên rỉ, chẳng còn sức mở miệng mà cầu xin nữa.

Nàng cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi nghĩ rằng hắn sẽ buông tha cho nàng ngay sau lần đầu tiên.

Một mảng ga giường đã ướt sũng. Nhưng Nam Thương Nặc hoàn toàn không có dấu hiệu muốn dừng lại. Vật thô dài của hắn kiên trì ra vào bên trong nàng suốt từ đêm hôm qua, tàn tích sau mỗi lần hoan ái đều vương vãi trên sàn.

"Xin cậu... Làm ơn dừng lại..." Nàng nức nở.

"Em tốt nhất đừng mở miệng vào lúc này." Nam Thương Nặc đột nhiên lại rùng mình, nghiến răng nói. "Giọng nói của em chỉ làm tôi hưng phấn thêm thôi."

Không phải chứ!

Cổ Hán Nguyệt gào thét trong đầu. Cơ thể nàng không thể chịu được loại khoái cảm này nữa rồi! Nàng cảm thấy bản thân muốn ngất đi một lần nữa, nhưng sợ rằng sẽ lại bị hắn thúc cho tỉnh lại.

Nam Thương Nặc vì khoái cảm mà thở hổn hển, thân dưới không ngừng luận động, giữ chặt tay nàng trên đỉnh đầu.

"Nói yêu tôi."

Hắn đột ngột nói.

Cổ Hán Nguyệt mở bừng mắt, đôi mắt đang mờ sương đối diện với ánh mắt nghiêm túc của hắn.

"Nếu em nói yêu tôi, tôi sẽ dừng lại." Nam Thương Nặc thả chậm tốc độ, nhưng mỗi một lần ra vào lại nhấn đỉnh vật to lớn của hắn đến tận cùng phía trong nàng.

"Ư..." Cổ Hán Nguyệt thống khổ. Nàng không tha thiết gì hơn ngoài việc được hắn buông tha lúc này. Nhưng sự tự tôn ngút trời không cho phép nàng hạ mình làm theo lời hắn, nàng nghiến răng. "Tên bại hoại nhà cậu, liêm sỉ vứt cho chó ăn rồi sao!"

Mắt Nam Thương Nặc tối sầm. Hắn đột nhiên đình chỉ mọi động tác.

Cổ Hán Nguyệt bất ngờ. Nàng thoát rồi ư?

Nhưng nàng biết mình đã lầm, khi Nam Thương Nặc cởi bỏ biện pháp an toàn, trực tiếp lại tiến vào bên trong nàng...

***

COMEBACK CÙNG LÚC VỚI DYNAMITE :))) MỘT RỔ THỊT CHO CÁC CHÁU ĐÂYYY

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top