15. Vẻ đẹp bức người 🔞

Không phải 3P đâu nhé :D

P/S: QUÀ CHO MỌI NGƯỜI ĐÂYYYYY!! Xin lỗi vì dạo gần đây mình bận với cả lười quá, nên giờ tạ tội bằng cách đào một hố dành riêng cho các sắc nhân mấy người nhảy nha...

***

"Đừng bắt nạt phụ nữ như vậy, cậu trai trẻ."

Cổ Hán Nguyệt đang ý loạn tình mê, nhất thời tỉnh táo lại, vội kéo lấy những mảnh áo bị xé nham nhở hòng che lại thân thể mình.

"Vương sư huynh..." Cổ Hán Nguyệt lúc này như một người hoàn toàn khác. Vẻ điềm tĩnh của nàng khiến kẻ gây rối là Nam Thương Nặc cũng phải thán phục.

Khi nàng định trượt xuống khỏi bàn trang điểm, Nam Thương Nặc dùng một tay cố định nàng lại, không cho di chuyển. Cổ Hán Nguyệt đưa ánh mắt khó hiểu nhìn hắn. Đến lúc này rồi hắn còn muốn làm gì?

Ngay lập tức hối hận, thà nàng cam chịu không cần biết hắn muốn làm gì còn hơn!

Nam Thương Nặc không những không dừng lại, hắn xoay mặt nàng về phía mình, phóng thích vật to lớn dưới thân, chuẩn xác tiến thẳng vào.

"Không!"

Cổ Hán Nguyệt vừa đau vừa bất ngờ, thanh âm kêu lên đầy bất lực, nước mắt như muốn trào ra! Nam Thương Nặc đặt hai tay của nàng lên cổ hắn, còn tay hắn giữ chặt lấy bờ mông trắng nõn của nàng, tận tình trừu sát, không màng tới đây là lần đầu của nàng, mỗi cú thúc vào đều như muốn đòi mạng Cổ Hán Nguyệt.

Toàn bộ quá trình, mắt của hắn đều nhìn về phía Vương Tân, giọt mồ hôi nhỏ xuống từ trán rõ ràng đang chứng minh hắn có bao nhiêu tận lực...

Cổ Hán Nguyệt muốn cự tuyệt, nhưng làn sóng khoái cảm đánh úp xuống khiến nàng không đủ sức cầu xin hắn dừng lại, hay ít nhất không phải trước mặt người đàn anh nàng thầm ngưỡng mộ bấy lâu...

Mà Vương Tân bên này không nói một lời, chỉ mỉm cười, vừa tiến lại gần phía hai người kia, vừa đưa tay cởi bỏ áo vest trên người, xắn tay áo sơ mi lên tới khuỷu tay.

Cổ Hán Nguyệt cắn chặt môi, quyết không để bản thân phát ra một thanh âm đáng xấu hổ nào, bỗng dưng bên má có cảm giác ấm áp khác thường.

"Vương... sư huynh...?" Cổ Hán Nguyệt gương mặt phiếm hồng, cặp mắt hổ phách nhoà nước, đôi môi anh đào vì bị cắn mà đỏ ửng lên như trái dâu tây... Bị vẻ đẹp như vậy câu dẫn, Vương Tân hầu kết lên xuống mấy cái, bên dưới lập tức liền căng cứng.

Nam Thương Nặc vẫn liên tục luận động, mắt không rời Vương Tân, đường gân trên trán nổi cộm lên vì chịu đựng. Cô gái này, tại sao lại chặt như vậy! Mỗi lần thúc vào liền không thể vãn hồi, bên trong Cổ Hán Nguyệt vì khoái cảm đánh tới mà siết chặt không chừa cho hắn đường thoái lui.

"Ưm..." Cổ Hán Nguyệt bật ra tiếng rên rỉ trong cổ họng khi Vương Tân hôn xuống. So với Nam Thương Nặc, nụ hôn của anh chẳng dịu dàng hơn là bao...

Vốn chỉ định cho Nam Thương Nặc một lần được mở mang tầm mắt, rốt cuộc Vương Tân lại không nhịn được mà chính mình trầm luân trong hương vị ngọt ngào của người phụ nữ dưới thân.

Anh nhẹ nhàng di chuyển nụ hôn lên gò má đang đỏ ửng, rồi lên trán mịn màng của nàng. Da của nàng thực sự rất trơn, rất mềm, còn thoang thoảng hương vị quế bạc hà mát mẻ, động vào liền như bị nghiện mà không dứt ra được.

Vương Tân rốt cuộc hiểu vì sao Nam Thương Nặc một mực muốn tuyên bố chủ quyền với anh. Phụ nữ vốn là để đàn ông yêu thương, phụ nữ cực phẩm theo lẽ thường chẳng phải lại càng nhiều đàn ông muốn giữ trong lòng bàn tay hay sao?

Phía bên này, Nam Thương Nặc nhìn Vương Tân không sót một ánh mắt. Vẻ mặt hoàn toàn đoán được là hắn một mực không muốn chịu thua Vương Tân.

Nam Thương Nặc nghiến răng, một lần lại một lần đâm vào nơi sâu cùng bên trong Cổ Hán Nguyệt khiến nàng thảng thốt hét lên một tiếng, nhưng những âm thanh sau đó đều bị Vương Tân nuốt lấy. Tuy không mấy thoải mái nhưng Nam Thương Nặc vẫn phải bật cười vì sự phối hợp này của anh.

"Đừng, nhanh quá..." Cổ Hán Nguyệt nức nở, vẻ lãnh đạm trào phúng thường ngày như chốc lát tan biến, mờ nhạt bởi lớp sương trên mắt nàng, mặt ửng đỏ càng thêm thập phần khả ái, quyến rũ.

Vương Tân trong nháy mắt liền cảm thấy thân dưới căng trướng dữ dội, tim không tự chủ được mà đập nhanh hơn một chút. Áp sát vào lưng nàng, tay anh không an phận mà thô bạo xoa nắn nơi đẫy đà của nàng, miệng hướng xuống gáy nàng điên cuồng cắn mút.

Khoái cảm đánh úp làm Cổ Hán Nguyệt chỉ có thể thở mạnh qua cổ họng, không dám phát ra âm thanh quá lớn vì sợ bên ngoài sẽ nghe thấy. Phía trước là người bạn thanh mai, phía sau là đàn anh nàng thầm ngưỡng mộ, Cổ Hán Nguyệt thực không biết phản ứng sao cho phải.

"Không nghĩ một người phụ nữ lúc nào cũng cứng rắn như em, khi bị nam nhân trừu sát lại mềm mại đến như vậy." Vương Tân tham lam hít lấy hương thơm trên cổ nàng, giọng tuy dịu dàng nhưng lời nói ra chẳng có chút nào trong sáng!

"Anh... Không phải..." Cổ Hán Nguyệt thấy hơi ấm phả vào gáy liền bất giác rùng mình, cũng có lẽ bởi tên xấu xa nào đó đang luận động không ngừng nên giọng nói có chút đứt quãng.

"Còn không phải sao?" Không nghĩ rằng tên họ Nam gian ác kia lại cất tiếng đồng thuận với Vương Tân, nàng chỉ có thể nín lặng mà cam chịu bị giày vò.

Vương Tân một lần nếm trái cấm dường như bị nghiện, xoay mặt Cổ Hán Nguyệt lại, đầu lưỡi lại vươn tới khuấy đảo khoang miệng nàng. Nụ hôn nóng bỏng tới nỗi chất lỏng trong miệng tiết ra càng nhiều, chảy cả xuống cằm nàng. Phía dưới lại càng ướt át dữ tợn.

Lúc này, Nam Thương Nặc bỗng đẩy nhanh tốc độ, răng nghiến chặt vào nhau, từ cổ họng như có như không bật ra tiếng gầm trầm thấp.

"Miệng thì luôn bài xích nhưng miệng nhỏ phía dưới lại thắt chặt, nhất quyết không buông tôi ra như vậy sao?" Nam Thương Nặc mở miệng lại toàn ô ngôn uế ngữ, đột nhiên dí sát tai nàng cắn xuống, cười trầm thấp: "Tiểu yêu tinh lẳng lơ!"

"Bỏ ra... không..." Cổ Hán Nguyệt nghe mấy lời này, không hiểu vì sao cơ thể như tê dại một hồi như có dòng điện xẹt qua. Ma sát không ngừng cùng sự kích thích từ đôi bàn tay của người phía sau lưng, bên dưới có cảm giác vô cùng kỳ lạ. Rồi bất chợt, Cổ Hán Nguyệt rên rỉ một tiếng đầy thống khổ.

Nàng... vậy mà bắn ra trước mặt hai người đàn ông!

"Ừ..." Nam Thương Nặc càng lúc ra vào càng hung ác, rốt cuộc khi bên trong Cổ Hán Nguyệt liều mạng mút phân thân của hắn vào trong, hắn liền thúc thật mạnh vào một lần cuối cùng, cả thân mình run rẩy mà bắn nàng đến tràn đầy, chảy ra tại nơi hai người giao hợp.

Một màn kích tình cùng mùi hương dâm mỹ đánh thẳng một cú vào đại não Vương Tân. Vẻ bình tĩnh ban nãy dường như bị mèo tha mất, anh đưa tay xoa nắn nơi cửa huyệt đỏ ửng của nàng vẫn đang ôm chặt lấy không buông Nam Thương Nặc.

"Vương tiền bối, anh... A!" Vừa mới cao trào, Cổ Hán Nguyệt làm sao chịu được loại kích thích này? Vương Tân càng nhìn thấy nàng bối rối lại càng cảm thấy thoả mãn, hai tay càng thăng thêm lực đạo.

Nam Thương Nặc cũng biết mà từ từ rút ra, trong họng còn không quên bật ra tiếng rên rỉ thoải mái.

"Hà..." Vương Tân căng thẳng thở dốc. Cổ Hán Nguyệt vốn bình thường đã rất quyến rũ. Nhưng giờ gương mặt nàng ửng hồng, đôi mắt ý loạn tình mê không những không làm giảm đi vẻ đẹp chết người, thậm chí còn như bức người khác muốn phát điên! Thậm chí chưa nói đến đàn ông, ngay cả phụ nữ nhìn một màn thế này, đảm bảo cũng sẽ nảy sinh ý đồ đen tối.  

Vương Tân thật sự tới giới hạn rồi!

"A... Vương tiền bối..."

Anh đưa tay bóp chặt lấy cằm Cổ Hán Nguyệt làm nàng bất giác thốt lên kêu đau một tiếng, nhưng vì vừa trải qua hoan ái nên âm thanh này tựa hồ như tiếng nỉ non, làm Nam Thương Nặc—kẻ vừa lâm trận lại lập tức không nhịn được mà yết hầu lên xuống, thân dưới lại dựng đứng lên.

"Thật sự muốn làm chết em..." Vương Tân nghiến răng, lần nữa thô bạo cúi xuống cắn nuốt đôi môi đỏ mọng của nàng.

Nam Thương Nặc lại dần tiến tới gần nàng, bàn tay không an phận mà sờ loạn trên cơ thể nàng, miệng cũng tìm những điểm mềm mại mà mút xuống.

Cổ Hán Nguyệt nức nở, tiếng rên rỉ không tự chủ được mà thoát ra.

"... Quả thực bị em bức đến phát điên rồi." Không hẹn mà cả hai người đàn ông bỗng đồng thời thở dài, thốt lên một câu.

***

HÃY ĐỂ LẠI CMT VÀ VOTE CHO MÌNH NHA!! ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top