14. Ghen 🔞

H+... yêu cầu ai không đủ tuổi hãy tiến ra... tui không muốn mang tiếng đầu độc người ta đâu huhu TvT

***

Buổi chụp ảnh kết thúc với nhiều cung bậc cảm xúc phức tạp. Vương Tân liếm môi, thoáng bên đáy mắt một chút tiếc nuối vị ngọt ban nãy, liếc về phía người phụ nữ cách mình vài bước chân.

Trong lúc đó, Cổ Hán Nguyệt vẻ mặt lại điềm tĩnh như nước không chút suy suyển, đang cột lại mái tóc của mình.

"Xin lỗi em." Vương Tân bước đến bên cạnh nàng, nhẹ nhàng nói, nghe ra trong đó đến chín
phần chân thành. Cổ Hán Nguyệt ngước mắt lên nhìn anh, mi mắt khẽ động, rồi cũng chỉ gật đầu.

"Không sao." Nàng vén lọn tóc trên trán. "Vương tiền bối đây dù sao cũng là người dày dặn kinh nghiệm."

Làm sao Vương Tân lại không hiểu thâm ý của nàng đang nói đến việc anh đã kết hợp với rất nhiều mẫu nữ khác nhau, và rất có khả năng đã làm những việc tương tự như vừa mới làm với nàng.

Anh không nói gì, chỉ mỉm cười rồi gật nhẹ đầu. "Có vẻ em hiểu sai ý của tôi rồi."

"Trong chuyện như vậy, còn có thể sai sao?" Cổ Hán Nguyệt nghiêng nhẹ đầu, cặp mắt hổ phách của nàng như xuyên thấu tâm can Vương Tân.

"Rất có thể." Vương Tân cười thành tiếng.

"Vậy có lẽ không phải với tôi." Nàng ráo hoảnh trả lời, khẽ liếm môi.

Vương Tân nhìn Cổ Hán Nguyệt thật lâu, sau mới nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt một lọn tóc đang bay loạn bên má nàng.

"Cô gái, em thật sự rất nhẫn tâm."

"Anh nói xem?" Nàng mỉm cười, tiến lại gần Vương Tân một chút, hơi thở hai người như hoà quyện. Nhưng ngay sau đó, nàng rời đi, lưu lại hương quế nhàn nhạt.

Khẩu khí của Cổ Hán Nguyệt thực rất lớn. Nàng dường như không cần suy nghĩ mà đối đáp lưu loát, mà mỗi lời lại sắc như gươm. Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của nàng khoan thai bước đi, Vương Tân chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ.

Cổ Hán Nguyệt quay về phòng phục trang của mình, đóng chặt cửa rồi từ từ lại ghế, ngồi xuống.

Ngắm nhìn mình trong gương, Cổ Hán Nguyệt có chút không đành lòng.

Gương mặt nàng đỏ ửng như hai trái cà chua chín, ngón tay vô tình sượt qua môi, lại được một phen chấn kinh vì tưởng tượng lại sự việc ban nãy.

Nếu nói nàng không biết xấu hổ, chính là nói bậy.

Tuy nhiên vì thói quen, nàng không thể không trưng ra vẻ mặt bình tĩnh thường ngày được!

Thật may quá! Có vẻ như Vương sư huynh không nhìn thấy vẻ mặt đáng xấu hổ này...

Nàng bước tới nhà vệ sinh, xoa xoa hai má, trấn tĩnh lại, rửa sạch lớp trang điểm trên mặt.

Thú thực, nàng không cảm thấy khó chịu với nụ hôn đó. Môi của Vương Tân thực ấm áp, cảm giác nằm trọn trong vòng tay của anh giống như được một làn gió xuân bao bọc.

Cạch!

Tiếng mở cửa cắt ngang mạch suy nghĩ của Cổ Hán Nguyệt. Nàng với tay lấy một tấm khăn treo cạnh gương, thấm khô nước trên mặt.

"Thích lắm hả?" Giọng nói giễu cợt của Nam Thương Nặc làm nàng thất kinh. Quay qua thì hắn đã đứng thù lù trước mặt.

"Ôi trời! Doạ chết tôi rồi, tiểu tử thối." Cổ Hán Nguyệt khẽ rít lên một câu, lách qua người hắn muốn tiến ra, nhưng lại bị tên lưu manh nào đó cản lại.

Cổ Hán Nguyệt giương mắt nhìn Nam Thương Nặc, rồi lại nhìn xuống cổ tay đang bị nắm chặt của mình. "Gì đấy?" Cổ Hán Nguyệt hất hàm hỏi, tay cố gắng xoay chuyển thoát ra khỏi nắm tay chắc như vữa thạch (đá) của hắn trong vô ích.

"Vương Tân có nhiều kinh nghiệm như vậy, hẳn vừa rồi rất thoải mái đi?" Nam Thương Nặc nhướng mày, không những không thả ra còn giữ cổ tay nàng chặt hơn làm Cổ Hán Nguyệt kêu đau một tiếng.

Gương mặt Cổ Hán Nguyệt khi nhớ lại chuyện vừa xảy ra liền lập tức đỏ lên, trở nên lúng túng khác thường. Một màn này được thu cả vào mắt Nam Thương Nặc.

"Đừng lắm lời." Cổ Hán Nguyệt đẩy hắn ra, cố gắng che giấu vẻ ngượng ngùng sau bàn tay mảnh khảnh của mình. "Tôi bảo cậu bỏ ra, không nghe thấy sao?"

Nam Thương Nặc không những không bỏ ra, còn thô lỗ kéo nàng về phía bàn trang điểm, gạt bỏ hết đồ đạc trên bàn rơi loảng xoảng trên nền đất, đặt Cổ Hán Nguyệt ngồi lên trên đó. Toàn bộ quá trình đều không mở miệng nói một lời.

"Tiểu tử thối, làm cái gì thế h..." Lời chưa nói hết, môi nàng đã bị chặn lại.

Nam Thương Nặc hướng môi nàng áp xuống, lực đạo mạnh mẽ khiến nàng không thể di chuyển, chỉ có thể phát ra những âm thanh đỏ mặt tim đập.

Đầu lười hắn len lỏi trong khoang miệng nàng như muốn tận tình cảm nhận hết hương vị của nàng, khiến nàng gần như mất hết dưỡng khí.

Cổ Hán Nguyệt hít vào một ngụm khí lạnh khi bàn tay to lớn của Nam Thương Nặc thô bạo xoa nắn nơi đầy đặn của nàng.

Chết tiệt! Sao lại mềm thế này?

Nam Thương Nặc rủa thầm trong họng, xúc cảm chân thực trong lòng bàn tay khiến hắn không khỏi cảm thán. Cảm giác tốt đẹp ấy khiến Nam Thương Nặc càng trở nên cuồng dã, hắn điên cuồng nhào nặn đôi bồng đảo của nàng, tay còn lại xé rách áo của nàng.

"Nam Thương Nặc!" Cổ Hán Nguyệt nghiến răng, cố gắng đẩy hắn ra khi nhận ra chính bản thân mình đang tận hưởng cảm giác bị đối xử một cách thô bạo.

Nụ cười nhếch môi của Nam Thương Nặc là thứ cuối cùng Cổ Hán Nguyệt nhìn thấy trước khi cặp mắt xinh đẹp của nàng mờ sương vì dục vọng nguyên thuỷ được khơi dậy.

Nam Thương Nặc cúi xuống cắn mút đôi nhũ tiêm của nàng, một tay tận tình xoa nắn, tay còn lại hướng nơi tư mật của nàng ấn xuống. Cổ Hán Nguyệt đang mặc quần tất vô cùng mỏng, cư nhiên cảm nhận được sự động chạm của hắn vô cùng rõ ràng.

"A..." Cổ Hán Nguyệt thở dốc.

"Thích không?" Nam Thương Nặc ở cổ nàng mút mạnh, để lại dấu ấn màu tím hồng.

"Im mồm." Cổ Hán Nguyệt cắn chặt môi, cố thức tỉnh mình khỏi cảm giác lâng lâng khi Nam Thương Nặc chạm đến từng tấc da thịt trên người nàng. "Tôi sẽ giết cậu nếu cậu dám tiếp tục."

Nam Thương Nặc im lặng dị thường, bỗng dưng đình chỉ động tác khiến Cổ Hán Nguyệt theo phản xạ hướng mắt nhìn lên gương mặt kẻ trước mặt, để rồi phát hiện ra vẻ âm u, thâm trầm trong đôi mắt sâu thẳm của hắn.

"A!!" Nam Thương Nặc thô bạo xé rách quần tất của nàng, ngón tay thon dài trực tiếp xâm nhập vào giữa hai chân nàng. Mọi động tác nhanh tới mức Cổ Hán Nguyệt không kịp phản ứng, chỉ có thể hét lên đầy khoái cảm.

Cốc! Cốc!

"Hán Nguyệt, cô ổn chứ?" Có vẻ như tiếng kêu không thể kiềm chế của nàng đã đánh động tới bên ngoài. Tiếng của nhiếp ảnh gia vang lên.

Tiếng gõ cửa khiến Cổ Hán Nguyệt run bắn, hoảng hốt nhìn Nam Thương Nặc khó xử, ngược lại khiến hắn như có dòng điện chạy qua cơ thể.

Vẻ mặt này của Cổ Hán Nguyệt thực hiếm thấy! Vốn dĩ nàng là người điềm đạm, nếu không phải chuyện gì quá tày trời sẽ không trưng ra bộ mặt hốt hoảng như vậy. Là người lớn lên cùng nàng từ nhỏ, Nam Thương Nặc đối với loại chuyện nắm bắt sắc thái gương mặt của nàng vô cùng nhạy bén.

Đối mặt với cô nàng thiếu trung thực này, dục vọng của Nam Thương Nặc dường như bị đẩy cao tới một cảnh giới bất thường. Giữa hai chân hắn đang trỗi dậy một cảm giác căng cứng khác hẳn mọi khi. Dường như lần này trong hắn xuất hiện cảm giác mãnh liệt hơn, có gì đó rạo rực hơn rất nhiều.

"Mạnh miệng từ chối, nhưng lại mút chặt lấy ngón tay tôi như vậy?" Nam Thương Nặc đẩy sâu hai ngón tay vào hoa huyệt của Cổ Hán Nguyệt, khẽ thì thầm bên tai nàng, kèm theo một tiếng cười thầm. "Đúng là tiểu yêu tinh dâm đãng."

Cổ Hán Nguyệt nghiến răng, trong thâm tâm dù cực lực bài xích loại chuyện không đứng đắn như này, nhưng cơ thể lại run rẩy như hưởng ứng Nam Thương Nặc.

"Tên hỗn đản." Cổ Hán Nguyệt thu hết can đảm chửi hắn một tiếng.

"Hửm?" Nam Thương Nặc đâm ngón tay vào sâu phía trong nàng, rồi lại rút ra nhanh chóng làm Cổ Hán Nguyệt phải gồng mình kìm nén tiếng rên trong cổ họng. Cứ như vậy nhiều lần, trong đầu không khỏi cảm thán tiểu yêu tinh này không những chặt còn ướt át đến cực độ. Bàn trang điểm sớm đã ướt một mảng lớn.

"Hán Nguyệt? Không sao chứ?"

"Trả lời đi chứ." Khi tiếng gõ cửa một lần nữa vang lên, Nam Thương Nặc xấu xa tăng thêm lực đạo làm Cổ Hán Nguyệt ngửa đầu muốn thét lớn, nhưng chỉ có thể rên rỉ trong cổ họng, nửa thân dưới của hắn căng trướng hướng tới miệng nhỏ phía dưới của nàng qua một lớp quần.

"... Tôi không sao."

"Được, nghỉ ngơi thật tốt đi nhé!" Nhiếp ảnh gia không chút nghi ngờ rời đi, tiếng bước chân xa dần phía hành lang.

"Nam Thương Nặc, buông tôi ra!" Cổ Hán Nguyệt giãy giụa. Nàng sợ thứ khoái cảm cấm kỵ này, nàng sợ bởi cơ thể nàng không những không bài xích còn vô cùng hưởng ứng sự càn rỡ của hắn.

"Cô bé của em thực sự đang rất đói khát, em không thấy sao?" Nam Thương Nặc thô bạo xoa nắn thân dưới của nàng, tiếng nước "chẹp chẹp" dâm đãng kích thích thính giác của cả hai. "Nhiều nước như vậy, em thực sự không muốn tôi tiến vào?"

"Im đi..." Giọng nói trầm ổn của Cổ Hán Nguyệt mọi khi đã trở thành tiếng ngâm nga, nghe thế nào cũng không ra sự phản kháng trong đó.

"Đừng... A...!"

"Thực sự không cần?"

"Xin cậu, đừng nói..."

"Em có muốn thứ nóng hơn, mạnh hơn dưới này không?"

"..."

"Trả lời tôi."

Nam Thương Nặc tóm chặt lấy cằm nàng, bắt nàng phải nhìn thẳng vào mắt hắn, phía thân dưới của hắn đã được phóng thích, cực lực ma sát tiểu huyệt ướt đẫm của Cổ Hán Nguyệt.

"Mẹ nó, Hán Nguyệt. Em ướt tới mức này rồi sao?"

"Im đi..." Cổ Hán Nguyệt quật cường thở ra một tiếng, dường như sắp mất toàn bộ sức lực. Tại sao loại chuyện này... lại có thể thoải mái như vậy...

"Trả lời tôi!"

Nam Thương Nặc gầm lên, phía dưới nhấn mạnh vào giữa hai chân nàng, đem lại xúc cảm hết mực chân thực, hắn kìm nén cảm giác muốn đâm thẳng vào sâu bên trong nàng.

"Đừng bắt nạt phụ nữ như vậy, cậu trai trẻ."

Tiếng nói ôn nhu cất lên từ phía cánh cửa vừa được đóng lại...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top