12. Chụp ảnh

***

"Cái gì?!" Một lời đó như sét đánh ngang tai Ưng Diễm. Cô ta còn chơi chưa đủ đi được không? Nhiếp ảnh gia sao có thể tàn nhẫn như vậy chứ! Dù không nói thành lời nhưng vẻ bất mãn vẫn viết rõ trên gương mặt phụng phịu của Ưng Diễm. Cô ta phẫn uất liếc nhìn Cổ Hán Nguyệt vẫn đang thản nhiên uống nước, tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Cổ Hán Nguyệt nhẹ nhàng đứng dậy. Thân hình hoàn mỹ của nàng được bộ váy da bó sát tôn lên không thiếu lấy một nét. Nàng tiến tới gần Vương Tân, bạn chụp của mình, vận một trang vest chỉnh tề màu đen ánh xanh, kề sát đầu lên ngực áo anh, cười ngọt ngào.

"Không được, tôi đời nào để partner tuyệt thế này rơi vào tay người khác?"

Mà Vương Tân bên này cũng hết sức phối hợp vươn tay đỡ lấy lưng nàng, môi nở một nụ cười mỉm ôn nhu. Nếu nói Nam Thương Nặc cùng nàng ở một chỗ là lửa chọi với lửa, hai thái cực mạnh mẽ cùng kết hợp để toả sáng, thiêu rụi mọi ánh nhìn thì Cổ Hán Nguyệt bên cạnh Vương Tân, bầu không khí lại trở nên hoà hợp đến dị thường: người đàn ông ôn nhu trầm ổn lại không kém phần cứng rắn là một chỗ dựa hoàn toàn thích hợp khiến cho người phụ nữ đẹp động lòng người lại càng thêm phần cao quý.

Vương Tân là đàn anh hơn Cổ Hán Nguyệt 5 tuổi, cũng đã có bao năm kinh nghiệm trong nghề, giúp đỡ nàng rất nhiều trong sự nghiệp, dù nghe nói nhưng chưa từng được gặp gỡ tận mắt người bạn thanh mai trúc mã trong truyền thuyết của nàng, hôm nay là lần đầu tiên.

Nếu nói tới người đàn ông nàng có cảm tình nhất, thì người đó chính là Vương Tân. Là một người hiểu chuyện, điềm tĩnh và giỏi giang, Vương Tân chiếm được không ít sự quan tâm từ phái nữ, song Cổ Hán Nguyệt cũng là một trong số đó khiến anh không khỏi có cảm giác thành tựu về bản thân. Quen biết nhau đã gần sáu năm, chứng kiến cuộc tình đau khổ trước đó của Cổ Hán Nguyệt, anh chính là người đã ở bên và động viên nàng nhiều nhất, ngoài Khổng Diệp Hàm. Bởi vậy chẳng trách Cổ Hán Nguyệt lại vô tình như hữu ý đặt sự quan tâm của mình lên anh, hành động thân mật vừa rồi cũng coi như có chút thực tế đi!

"Thế này thì..." Nhiếp ảnh gia bối rối vò đầu bứt tai. Cổ Hán Nguyệt rất có tiếng nói tại nơi này, dù luôn thuận theo sắp xếp của lãnh đạo nhưng vẫn có chủ kiến, mà một khi đã quyết định thì chẳng gì thay đổi được. Rốt cuộc ông quay về phía Nam Thương Nặc và Ưng Diễm. "Vậy hai người đành chờ lượt thứ hai, để cho họ chụp trước!"

"Đạo diễn! Như vậy sao được chứ?" Ưng Diễm hoàn toàn bất bình. Ả nhíu mày, hai mắt bồ câu hiện vẻ uất ức. Thế nhưng chưa nói hết câu, Nam Thương Nặc bên cạnh đã chủ động bước ra khỏi phông chụp khiến cô ta nghẹn họng.

Cổ Hán Nguyệt mỉm cười, cùng Vương Tân bước tới vị trí sau khi ekip đã hoàn thành khâu thu dọn và sắp xếp vật dụng: trước ống kính là mấy tấm nệm trắng xếp chồng lên nhau rất dày, cao ngang với một chiếc giường, trên đó trải đầy cánh hoa hồng.

Nàng chống khuỷu tay xuống tấm nệm, tay còn lại hướng tới cà vạt của Vương Tân kéo xuống, anh cũng hết sức thuận theo, hai tay chống xuống bên cạnh, bao bọc nàng trong lồng ngực.

"Coi nào." Cổ Hán Nguyệt mỉm cười, hài lòng nhìn Vương Tân. Đây chính là điểm nàng thích ở anh: vô cùng biết cách phối hợp với bạn diễn. Nghĩ tới đây, đôi tay nàng càng thêm càn rỡ, ngón tay điều thêm chút lực, kéo chiếc cà vạt tới khi Vương Tân buộc phải quỳ một chân trên nệm mới không bị nàng làm cho ngã dúi xuống. Nàng rướn người lên, cọ nhẹ mũi mình vào mũi anh, trên môi vẫn nở ra nụ cười quyến rũ.

Vương Tân ngây người trước hành động của Cổ Hán Nguyệt, nhưng rất nhanh trở lại vẻ điềm tĩnh vốn có, lập tức giành lấy thế chủ động, thân ảnh cao lớn lập tức phủ lên cơ thể mềm mại của nàng. Khung cảnh này đẹp tới mức khiến người ta phải nín thở.

Bầu không khí nóng bỏng lập tức lan ra khắp phim trường.

Khoé môi Nam Thương Nặc giật giật, nhìn khung cảnh trước mắt có chút nhức mắt. Đây là chụp quảng cáo thời trang, không phải phòng uyên ương đi có được không?

Là một trong những người mẫu lão luyện trong nghề, Vương Tân rất biết cách tạo ra một góc chụp hoàn mỹ, lại kết hợp với Cổ Hán Nguyệt, quả thực khó ai có khả năng đọ nổi về cả tính chuyên nghiệp và chất lượng trong từng bức ảnh. Song đối diện với đối tượng là Cổ Hán Nguyệt, anh có chút hơi bối rối về sự chủ động của nàng.

Nếu như Ưng Diễm khiến người nhìn cảm thấy khó chịu về sự ưỡn ẹo quá đà của mình, thì Cổ Hán Nguyệt lại phóng túng một cách đơn giản, nhẹ nhàng nhưng quyến rũ để tạo nên sức hút. Rõ ràng là một trời một vực.

"Đẹp lắm! Tiếp tục!" Nhiếp ảnh gia nháy máy lia lịa, nhảy hết từ góc này sang góc khác để bắt được những khoảnh khắc xuất thần nhất.

Vương Tân hoàn toàn hưởng thụ quá trình này. Anh vừa chuyên tâm thưởng thức vẻ đẹp của mỹ nhân dưới thân mình, lại vừa tập trung tạo dáng trước ống kính. Nhưng anh không thể phủ nhận một vài giây lơ đãng khi làn da trắng mịn kia cọ xát trên cơ thể. Lại thuận tiện suy nghĩ một chút, chẳng phải hai người cũng vô cùng xứng đôi hay sao?

Đột nhiên Vương Tân xoay người lại, làm Cổ Hán Nguyệt mất đà ngã vào lồng ngực anh.

"Đồ hư hỏng." Cổ Hán Nguyệt tuy bị bất ngờ nhưng rất nhanh khôi phục lại thần thái, chống tay lên lồng ngực Vương Tân, mỉm cười thì thầm một tiếng, một chân lộ ra khỏi lớp váy đỏ rực rỡ, khẽ di chuyển lên sát phần hông của anh, khung cảnh muốn bao nhiêu có bấy nhiêu nóng bỏng.

"Không phải do em chủ động quyến rũ hay sao?" Vương Tân tuy tính tình vốn cũng là người điềm đạm ôn nhu, nhưng trước mặt cô nàng khi nóng khi lạnh này, quả thực không còn cách nào khác phải trưng ra bộ mặt không biết xấu hổ như vậy.

Cổ Hán Nguyệt hờ hững hé mở bờ môi đỏ mọng, để lộ ra hai chiếc nanh hàm dưới vừa quyến rũ lại vừa có vẻ tinh nghịch, đôi mắt màu hổ phách hướng thẳng tới Ưng Diễm đang đứng quan sát toàn bộ sự tình. Kẻ ngốc cũng nhìn ra lúc này nàng đang ngầm khiêu chiến kẻ triệt để thiếu kinh nghiệm là Ưng Diễm! Thế nhưng ngay sau đó nàng lại hướng mục tiêu khiêu khích sang Nam Thương Nặc đứng cách đó không xa.

Lông mày Nam Thương Nặc hơi nhếch lên, mắt đầy hứng thú nhìn Cổ Hán Nguyệt đang cười như có như không trước mặt. Cô nàng này lòng dạ cũng thật thâm sâu đi! Đây chính là đòn 'một mũi tên trúng hai đích', vừa muốn cho Ưng Diễm thấy cái gì gọi là khả năng câu dẫn thực thụ, lại vừa vặn muốn để hắn biết tiêu chuẩn người phụ nữ hắn cần là như thế nào!

Vẻ hài lòng hiện rõ nơi khoé môi đang nhếch lên của nàng khi Vương Tân luồn một tay vào tóc nàng, hơi dùng lực kéo ra sau khiến Cổ Hán Nguyệt phải ngửa đầu ra sau một chút. Vương Tân không bỏ lỡ cơ hội, bờ môi mỏng tiến sát cần cổ thanh mảnh của nàng.

Nam Thương Nặc lập tức đứng phắt dậy, đáy mắt thoáng qua một tia quỷ dị, rồi trong ánh mắt khó hiểu cùng kinh ngạc của mọi người trong trường quay, sải bước tới chỗ Cổ Hán Nguyệt cùng Vương Tân đang diễn trò ân ân ái ái.

"Nhiếp ảnh gia, tôi cùng tham gia, không phiền chứ?"

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top