10. Tin đồn hẹn hò

***

Thanh âm mỉa mai phát ra từ bộ đàm đem theo cảm giác lạnh rợn tóc gáy, nhưng rõ ràng là giọng nói của một người phụ nữ.

Ánh mắt 'Hoắc Dương' có chút biến đổi, đương nhiên bộ phận camera man không thể để lỡ ánh mắt xuất thần chỉ thoáng qua một chớp ấy, thu được toàn bộ vào trong ống kính.

'Pằng' một tiếng, bên gò má phải của 'Hoắc Dương' xuất hiện một vệt máu.

"Cảm giác thế nào, bé cưng? Một lần nữa nhé?" Tiếng nói âm u phát ra từ bộ đàm tiếp tục vang lên, khi câu hỏi vừa dứt, còn chưa kịp trả lời thì má trái của hắn lại xuất hiện một vệt máu nữa, chảy dọc xuống cằm. 'Hoắc Dương' dường như không cảm thấy đau, đưa tay lên quệt hai vệt máu trên má, âm thầm đưa mắt quan sát bốn phía, nhưng người phụ nữ kia mới là kẻ thâu tóm tất cả. "Nhìn ít thôi, nếu không muốn suốt đời phải sống bằng hai hốc mắt trống rỗng. Tao sẽ cảm thấy thương cảm cho mày mất thôi."

"Cô em mồm miệng lưu loát ra phết đấy nhỉ? Sao nào? Có bản lĩnh thì bắn chết tôi đi." 'Hoắc Dương' nhếch miệng cười, giơ tay lên vẫy vẫy khiêu khích người phụ nữ nọ. Núp kín thật, quả nhiên không thấy bóng dáng trong bán kính 200m.

"Sĩ quan Bạch, không được bắn!" Một viên cảnh sát vội vàng nói lớn vào trong bộ đàm. Nhiều năm làm việc cùng nhau, ông hiểu rõ phong cách của Bạch Ngưng, một khi được phạm nhân "yêu cầu" như vậy, nàng sẽ không chần chờ mà bóp cò ngay khiến hắn không kịp trở tay để biết chuyện gì vừa xảy ra.

"Ngài không nghe rõ à? Là nó bảo tôi giết nó đi." Từ bên này bộ đàm có thể nghe rõ tiếng nhai kẹo chóp chép của 'Bạch Ngưng', nàng lười biếng chỉnh lại họng súng.

Bạch Ngưng hai mươi sáu tuổi, là tay thiện xạ bắn tầm xa cự phách từng được huấn luyện khắt khe trong quân đội, trở về trợ giúp cho đội trinh sát của Đài Loan. Nàng được cả đồng nghiệp lẫn tội phạm biết tới nhiều nhất với biệt danh "Tử thần Trắng(*)" bởi khả năng thiện xạ và góc bắn tầm xa kinh dị của mình. Tất cả những kẻ hợm hĩnh về tài bắn súng của mình trong quân đội hay trong Cục đều phải biết điều mà câm nín khi có sự hiện diện của nàng.

"Đây là lệnh!"

"Rồi rồi, không bắn thì không bắn. Ngài mau còng tay hắn lại đi."

Phân cảnh kết thúc khi đầu 'Hoắc Dương' bị đè nghiến lên cốp xe, thế nhưng hắn lại chẳng có một phản ứng mạnh nào, hoàn toàn thuận theo để bị còng tay và nhét vào khoang xe dành cho phạm nhân khi đội viện trợ tới.

(*) chơi chữ (Bạch: trắng)

***

"Được rồi, cắt!" Đạo diễn hô lớn, mọi người lập tức giãn lỏng gân cốt. Nam Thương Nặc đứng thẳng dậy từ cốp xe ô tô, phủi phủi tay một chút. "Tuyệt lắm, không cần phải quay lại!"

"Lại đây lại đây." Nói rồi đạo diễn vẫy tay về phía hắn, gọi hắn lại. "Này, lần đầu diễn đấy à?"

Nam Thương Nặc gật đầu, trên mặt còn lấm tấm mồ hôi.

"Thế thì tôi đặc biệt có lời khen cho cậu đấy. Quả thực phong cách diễn thật không thua gì diễn viên chuyên nghiệp, rất hấp dẫn!" Đạo diễn khua tay múa chân minh hoạ cho lời nói của mình. Quả thực hàng chục năm nay, ngoài Cổ Hán Nguyệt và Khổng Diệp Hàm, ngài đạo diễn này chưa thật sự để ai vào "danh sách diễn viên có tiềm năng lớn" của mình, cho tới khi gặp được viên ngọc thô đầy hứa hẹn này.

Cổ Hán Nguyệt vốn không phải diễn nhiều, chỉ nấp ở một điểm mù của máy quay, tuỳ tiện nói vào bộ đàm nên nàng vô cùng thư thái, ngồi trên dãy ghế nghỉ của diễn viên. Nhưng quả là nàng cũng bị biểu cảm xuất thần của Nam Thương Nặc làm bất ngờ, không nghĩ tới một tên chỉ toàn chuyện cứng nhắc trong đầu lại có tiềm năng như vậy.

"Thấy sao?" Nam Thương Nặc biết mình thể hiện không tệ, lập tức bước tới chỗ Cổ Hán Nguyệt khiêu khích với giọng điệu thật là không thể nào "nhão" hơn được nữa. Cổ Hán Nguyệt lườm hắn một cái, vừa quay ra uống ngụm nước khoáng từ chai nhựa của mình liền bị tên nào đó giật lấy tu ừng ực.

"Cậu có thể rót ra cốc được hay không..." Cổ Hán Nguyệt vô cùng khổ tâm. Nàng vốn là người sạch sẽ, không thể chịu nổi việc nhìn thấy người khác trực tiếp uống vào bình của mình như vậy, dù là Nam Thương Nặc đi nữa cũng thế, mặt nàng liền nhăn như ăn phải giấm. Còn tên xấu xa kia lại cười cười, nháy mắt với nàng làm Cổ Hán Nguyệt nôn khan mấy lần.

Một cảnh như vậy lọt vào mắt toàn bộ ekip tại trường quay cũng như các diễn viên khác, tiếng xì xào lại rộ lên. Từ trước tới giờ, không phải Cổ Hán Nguyệt và Nam Thương Nặc chưa từng có tin đồn hẹn hò, thậm chí còn là nhiều nhan nhản đến phiền phức, thế nên được tận mắt chứng kiến bầu không khí thân mật ấy, ai cũng sẽ hiểu lầm.

"Này, Hán Nguyệt." Tần Chiêu Bá mặt mũi gian tà, cười hi hí nhón chân chạy lại gần Cổ Hán Nguyệt, len lén liếc nhìn Nam Thương Nặc một cái. "Em và cậu Nam có phải là..." Cổ Hán Nguyệt đảo mắt một cái, vẻ mặt rõ phiền phức nhưng cũng không định trả lời.

Nhưng có lẽ chính bản thân Cổ Hán Nguyệt cũng đang tự hỏi: tại sao nàng và Nam Thương Nặc bên nhau lâu tới như vậy mà trước giờ chẳng mảy may nảy sinh tình cảm nam nữ? Nàng đã chứng kiến rất nhiều phụ nữ qua tay Nam Thương Nặc từ lúc còn là học sinh cho tới bây giờ đã là mười năm, thậm chí còn trở thành quân sư tư vấn tình cảm cho hắn. Bạn học luôn dò hỏi vì sao Nam Thương Nặc thay bạn gái nhiều như vậy mà Cổ Hán Nguyệt nàng vẫn chẳng chịu động tâm mà ghen tuông một chút?

Thực ra Cổ Hán Nguyệt cũng đã có lần nghĩ tới việc cùng Nam Thương Nặc nói chuyện yêu đương, nhưng sau lại cảm thấy thật không phải, bởi nếu sau này có chia tay thì bản thân cả hai và thậm chí là bá mẫu sẽ cực kỳ khó xử. Tuy vậy nhưng nàng vẫn không phản đối việc gần gũi thân mật như hiện tại với Nam Thương Nặc, ở bên hắn nàng có cảm giác vô cùng thoải mái như một phản xạ tự nhiên mà thời gian đã trui rèn cho nàng suốt những năm tháng ở bên nhau với vai vế là thanh mai trúc mã.

Có những người phù hợp để yêu đương, có những người chỉ sinh ra để làm bạn, cho nên dù muốn cũng không thể ép được. Cách tốt nhất đó là thuận theo tự nhiên mà thôi!

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top