1. Tái ngộ
***
Cổ Hán Nguyệt đứng dựa lưng vào lan can, đọc lại một số giấy tờ, sau khi chắc chắn không sót một chi tiết nào mới yên tâm thở phào, lấy bật lửa muốn châm một điếu thuốc. Gió khá lộng, và có vẻ như bật lửa của nàng hết ga, bật mãi không lên chút nào.
"Này."
Tiếng gọi từ ban công căn hộ bên cạnh vọng sang chỗ nàng, kèm theo đó là một chiếc bật lửa còn khá mới.
Cổ Hán Nguyệt theo quán tính đưa tay bắt lấy, chẳng bận tâm người nọ là ai, hết sức tự nhiên bật lửa châm thuốc, đoạn thảy lại cái bật lửa. Nàng ngớ người khi nhận ra người bên kia.
Thế nào mà cậu ta lại ở đây?
"Cảm ơn." Nàng bật cười, lộ ra hàm răng trắng bóng khi nhận ra người nọ là ai.
"Đưa tôi một điếu, coi như có qua có lại." Người đàn ông đưa ngón tay lên ra hiệu, không chút khách khí.
"Bắt cho cẩn thận." Đây dù sao cũng là tầng 17, rơi một bao thuốc này cũng coi như mất.
"Đại Trùng Cửu(*)?" Giọng của người đàn ông mang chút ý cười.
Cổ Hán Nguyệt không nói gì, xem như ngầm thừa nhận, nhả một làn khói.
"Sao lại thức muộn thế?" Người đàn ông rít một hơi, cất tiếng qua làn khói mờ mờ trước mặt, nhận lại vẫn chỉ là sự im lặng của Cổ Hán Nguyệt.
Giờ đã quá hai rưỡi sáng, bóng đêm tù mù như cây đèn cạn cồn, nhưng vẫn đủ để Cổ Hán Nguyệt thấy ngũ quan của người trước mặt tinh tế ra sao: mày kiếm, mắt phượng hẹp dài, mũi cao. Chung quy lại mấy chữ 'ngũ quan hài hoà', hài hoà tới mức hoàn mỹ.
Cổ Hán Nguyệt thầm cười giễu trong lòng. Nam Thương Nặc không có cái vẻ quyến rũ hoàn mỹ đó; tuyệt đối không phải trúc mã của nàng.
"Công việc thôi."
Câu chuyện không tiếp tục nữa. Cổ Hán Nguyệt rốt cuộc thở phào một tiếng, thảnh thơi hút thuốc. Nàng vốn không ưa mùi khói thuốc của người yêu, nhưng ba năm về trước, khi tình cờ phát hiện anh ta ngoại tình, Cổ Hán Nguyệt suy sụp tới mức biến thứ mình vốn bài xích thành một thói quen để giải khuây.
Mà bên này, Nam Thương Nặc lặng lẽ quan sát dung mạo của Cổ Hán Nguyệt đã bị làn khói thuốc và bóng tối che phủ, cũng một phần do căn hộ của nàng nằm khuất phía trong. Là một con mọt công việc, Cổ Hán Nguyệt rất chuộng sự yên tĩnh nên mới quyết định chọn căn hộ này.
Hút xong điếu thuốc, thu dọn toàn bộ giấy tờ, tài liệu, Cổ Hán Nguyệt ngáp một cái, duỗi vai.
"Ngủ ngon."
Nói rồi lập tức tiến vào phòng ngủ, không câu nệ một giây phút nào, để mặc Nam Thương Nặc buồn cười nhìn theo nàng.
(*) Đại Trùng Cửu: một loại thuốc lá giá trên trời của Trung Quốc đấy ạ :)
***
Cổ Hán Nguyệt ngủ không sâu. Nàng thức dậy chỉ sau chưa đến ba tiếng, thế nhưng gương mặt không có vẻ gì là mệt mỏi, lại hết sức ưu nhã ra ban công tự làm cho mình chút đồ ăn sáng. Có lẽ Cổ Hán Nguyệt khác người thường ở chỗ, bếp nếu không chịu đặt ở ban công, thì căn nhà đó đẹp đến mấy cũng không chịu ở.
Cổ Hán Nguyệt vặn nhỏ bếp, tính trong lúc chờ mặt trứng chín tranh thủ hút một điếu thuốc. Nhưng khi những ngón tay thanh mảnh không cảm nhận được vóc dáng bao thuốc trong túi áo, nàng bỗng nhíu mày, gương mặt xuất hiện chút phiền phức.
"Tìm cái này à?" Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía bên kia ban công, kèm theo đó là hai ngón tay kẹp bao thuốc huơ lên trong không trung.
Cổ Hán Nguyệt muốn gật đầu, nhưng quyết định chỉ chìa tay ra hiệu cho hắn ném qua.
Vẻ mặt méo mó của nàng làm Nam Thương Nặc bật cười, nảy sinh ý xấu muốn trêu chọc nàng.
"Nếu như cô đồng ý chia cho tôi một nửa phần quà sáng." Nói rồi hất cằm về phía chảo chiên trứng thơm phức.
Cổ Hán Nguyệt nghe vậy, bỗng vội vàng quay lại phía chảo trứng, lật lật cuộn cuộn vài liền tắt bếp, lập tức được một đĩa trứng cuộn đẹp mắt.
Cũng may có hắn nhắc nhở, nếu không trứng chắc chắn sẽ xém.
Khi vừa quay lại, Nam Thương Nặc đã biến đi đâu mất. Rất nhanh sau đó, nàng nghe thấy tiếng chuông cửa, mờ mịt nghĩ: nếu là hắn thì cũng chẳng phải chuyện bất ngờ.
Cổ Hán Nguyệt tiến tới mở cửa, bị vóc dáng cao lớn trước cửa doạ cho giật mình, lùi về sau một chút. Hắn ngược lại hết sức tự nhiên bước vào trong nhà làm nàng có chút hoảng hốt.
***
Liếc nhìn bóng dáng tao nhã cả khi ăn uống của người đàn ông nọ, Cổ Hán Nguyệt khẽ lắc đầu. Có những con người quả nhiên sinh ra với khí chất phi thường, chẳng ai có thể bắt chước được.
Nàng đem ra một tách cà phê và một ly quế bạc hà, đặt xuống trước mặt hắn.
"Chọn một thôi." Ngữ khí lạnh lùng, thế nhưng mắt dịu dàng đi mấy phần, và ly cà phê được hướng gần phía tay thuận của hắn hơn.
Nam Thương Nặc ta mỉm cười lấy tách cà phê về phía mình, đưa mắt nhìn Cổ Hán Nguyệt đang kéo ghế ngồi xuống. Ngoài mặt, nàng luôn tỏ vẻ lạnh lùng nhưng thực chất vô cùng quan tâm Nam Thương Nặc, hiểu rõ từng sở thích của hắn.
"Ngon đấy." Nam Thương Nặc thật lòng tán thưởng. Thực chất, hắn đã sớm kinh ngạc vì sự cân bằng hoàn hảo trong hương vị những món ăn tưởng chừng như vô cùng đơn giản.
"Bạn trai thế nào rồi?" Hắn đọc tờ báo mới trên bàn, lơ đãng hỏi Cổ Hán Nguyệt vẫn đang chậm rãi xắn từng miếng trứng bỏ vào miệng.
"..." Nàng im lặng. Cảm thấy câu hỏi này của người đàn ông trước mặt có gì đó thật ngu ngốc và thừa thãi. "Cậu về Hong Kong từ bao giờ?"
Thấy Cổ Hán Nguyệt né tránh câu hỏi của mình, Nam Thương Nặc chỉ cười cười, vẫn trả lời câu hỏi của nàng. "Mới được một tuần."
"Công việc sao rồi?"
"Ổn. Lần này tôi về Hong Kong cũng do một phần công việc."
"Gặp ba mẹ chưa?"
"Chưa có, tôi định chiều nay sẽ về."
"Cô bạn gái của cậu thế nào?" Hỏi đến vấn đề này, Cổ Hán Nguyệt bỗng dưng bật cười.
"À..." Nhắc tới nhân vật từng qua lại với mình, Nam Thương Nặc cũng cười hùa với nàng, đáy mắt xẹt qua một tia khinh bỉ, rất nhanh bị Cổ Hán Nguyệt bắt được.
Cổ Hán Nguyệt trước giờ vốn không ủng hộ mối quan hệ giữa Nam Thương Nặc và cô tiểu thư kênh kiệu nhà họ Quý, nhưng thiết nghĩ, dù sao chẳng phải việc của mình, cũng không ảnh hưởng gì nên nàng chỉ coi như mắt không thấy, tai không nghe mặc bọn họ yêu đương.
Giờ thấy Nam Thương Nặc biểu hiện như vậy, đương nhiên nhận ra được hắn đã phát hiện ra chân tướng của cô nàng lẳng lơ kia, tâm tư bỗng chốc trở nên vui vẻ. Trong đầu liền thầm nghĩ, rốt cuộc tiểu tử này cũng khôn ra được một chút, không tồi, không tồi!
"Hôm nay làm việc đến mấy giờ?" Nam Thương Nặc nhìn Cổ Hán Nguyệt bỗng dưng cao hứng cũng không có thái độ bài xích, ngược lại còn trở nên thoải mái hơn nhiều, uống cà phê, lật tờ báo hết sức nhàn nhã, hưởng thụ. Dáng vẻ lười biếng của hắn thật quyến rũ, tuy nhiên đối tượng trước mặt lại là cô thanh mai mặt không biết đỏ, tim không biết đập trước mỹ nam này. Hay là nàng biết, nhưng không phải đối với hắn?
"Chiều tối." Cổ Hán Nguyệt vừa thu dọn bát đĩa vừa nói. "Kịch bản lần này khá dài."
Nam Thương Nặc "À" một tiếng.
Nếu không nhắc, có lẽ hắn cũng đã quên mất cô bạn này của mình chính là một đại ảnh hậu trong giới giải trí, nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cánh báo chí trong và cả ngoài nước. Dù trước giờ vẫn thu thập kha khá tạp chí và mỹ phẩm các loại mà Cổ Hán Nguyệt làm người mẫu đại diện, nhưng Nam Thương Nặc vẫn cảm thấy giới giải trí vẫn có gì đó không xứng với nàng.
"Xong việc tôi đón, chúng ta về qua ba mẹ một chút."
Cổ Hán Nguyệt gật đầu. Bầu không khí trở lại vẻ yên tĩnh vốn có của nó.
***
MỌI NGƯỜI ĐỂ LẠI CMT ỦNG HỘ MÌNH NHA! ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top