03. CLB Cờ-lê Cờ-lếch

NO LIMIT
(Những áng mây rơi)

Dince Hillary

*

03. CLB Cờ-lê Cờ-lếch

WELCOME TO "CỜ-LÊ CỜ-LẾCH"

Boss: Kim Taehyung

Phó boss: Jisoo

Thư ký: Jeon Jungkook

Trợ lý đắc lực: Lee Jihoon, Kim Mingyu, Uonwoo

Thành viên CLB: Yoon Jeonghan, Min Yoongi, .... (đang bổ sung)

Giới thiệu: Câu lạc bộ Cờ-lê Cờ-lếch hân hoan chào đón tất cả các bạn. Chúng tôi quyết định thành lập CLB với mục đích kết bạn, giao lưu và trao đổi kinh nghiệm cùng với những hoạt động thư giãn vô cùng bổ ích.

CLB Cờ-lê Cờ-lếch bao gồm hai bộ phận lớn:

1. Dành cho những ai yêu thích nghệ thuật làm Gốm và có ý muốn tìm hiểu về bộ môn này. CLB sẽ có thành viên kinh nghiệm giảng dạy cơ bản đối với thành viên mới nhập môn. Đồng thời, CLB đã trang bị đầy đủ kiến thức về Nghệ thuật Kiến Tạo Sản Phẩm Thủ Công cũng như quá trình sản xuất ra chúng. Đến với hoạt động này, không những bạn sẽ có những phút giây thư giãn nhẹ nhàng mà còn mở rộng kiến thức một cách dễ dàng nhất.

2. Song song đó. Cờ-lê Cờ-lếch hân hoan nghênh đón các tín đồ tâm linh từ bốn phương với danh mục "Ma Sói.". Các bạn đã quá nhàm chán với cuộc sống bình dị hằng ngày? Muốn trải nghiệm? Muốn sợ hãi? Muốn trở nên lập dị và ma quái? Hãy đến với Cờ-lê Cờ-lếch! Nơi đây sẵn sàng chu cấp một thế giới u ám và tâm linh với những trang bị dị hoặc. Đây sẽ còn là nơi tụ họp những tay chơi bạo dạng với cái đầu lạnh nhìn thấu mọi tạo vật kinh dị. Còn chần chừ gì mà không gia nhập để trở thành thành phần bí ẩn và ranh ma nhất trường?

Địa điểm: CLB thuộc tọa độ Đông Bắc, trường Đại Học Seoul. Cuối dãy lầu 2, tầng 7, khu C, mã phòng 0307 dành cho thành viên thuộc "Nghệ thuật làm Gốm" và 0777 dành cho thành viên thuộc bộ phận "Ma Sói".

Thời gian chính: hoạt động mỗi ngày sau 6 giờ tối. Riêng bộ phận "Ma Sói" có thể hoạt động đến 3 giờ sáng.

(Ngoài ra vẫn có thể ra vào CLB bất kể giờ nào.)

Lưu ý: chỉ cần là thành viên của Cờ-lê Cờ-lếch, các bạn đã trực thuộc cả hai bộ phận CLB.

Sau khi xác nhận thành viên, mỗi thành viên sẽ nhận được một huy hiệu và áo thun độc quyền thuộc Cờ-lê Cờ-lếch. Một lần nữa hân hạnh nhận được sự tham gia từ các bạn.

Hội đồng CLB Cờ-lê Cờ-lếch.

Cảm ơn đã quan tâm.

"Chúng ta phải có chiến lược quảng cáo khôn ngoan hơn. Cứ phát tờ rơi rồi bầu người canh chừng bắt vào thì e là không ổn tí nào.". Jungkook lắc đầu, ngán ngẩm đứng giữa căn phòng vắng tanh của CLB.

"Từ từ không cần gấp. CLB ta căn bản mới thành lập, sao đọ được với những CLB khác.". Kim Taehyung ngồi vất vưởng trên ghế, tâm thái hoàn toàn thoải mái.

"Nhưng mà boss. Anh biết tại sao CLB mình không ai dám bén mảng tới không....". Jungkook nhặt bừa quyển sách rồi cuộn tròn, hầm hầm bước về phía Kim Taehyung. Cậu giơ cao tay, đánh khẽ một cái "bốp!".

"Là tại anh chọn phòng tập trung ngay cái lỗ âm u nhất ngôi trường đó!!"

"Chỗ này phí thuê rẻ nhất rồi. Thậm chí cái phòng 0777 thuộc bộ phận "Ma Sói" kia là miễn-phí đó!!"

"Anh chỉ vì kinh phí mà bán mạng trên đây sao? Tầng này bị đồn là có ma."

"Ma thì ma. Vậy mới cần những người như chúng ta!"

Kim Taehyung vỗ ngực đầy tự hào. "Tôi thành lập CLB đương nhiên đã có kế hoạch hết rồi."

Jungkook nhìn Taehyung đầy nghi ngờ. Vừa hay Yoon Jeonghan đang kéo Min Yoongi đang la ó vào cửa.

"Asshhhh...sao lại kéo tớ tới đây!?"

"Lee Jihoon bảo mình đến tập trung Cờ-lê Cờ-lếch mà!"

"Đó là chuyện của cậu không liên quan đến tớ!"

"Sao lại không? Mình là bộ đôi hoàn hảo.". Jeonghan chớp mắt nói, đoạn quay sang hí hửng chào Taehyung và Jungkook. "Bọn em là thành viên mới ạ!"

Kim Taehyung đập tay một cái, nhanh như cắt bay đến khoác vai Yoongi và Jeonghan. Không cần hỏi nhiều cũng nhiệt tình réo gọi.

"Xin chào. Tôi là người sáng lập CLB Cờ-lê Cờ-lếch, Kim Taehyung. Sau này có thể gọi tôi là boss. Các cậu vào đây đương nhiên sẽ được hưởng rất nhiều lợi ích. Nhưng tôi nói trước...". Chợt boss thu lại nụ cười. "Hai người mà đòi rời đi thì tôi nhất định sẽ không để yên."

*

Seungcheol ngã phịch xuống đất, cơn tê bất ngờ làm hắn choàng tỉnh giấc. Hắn uể oải ngồi dậy, nhìn đồng hồ cũng đã gần đến trưa. Hắn nhớ bản thân chỉ chợp mắt một chút vào lúc sáng thì vọt một cái đã đến tận giờ này. Thật may mắn vì hắn đã kịp hoàn thành đồ án trước thời hạn, nếu không chắc chắn hắn sẽ gặp rắc rối với chủ nhiệm. Choi Seungcheol dù chẳng sợ ai nhưng hắn không muốn tự rước phiền phức vào người, mà thói quen thức đêm chạy đồ án cũng đã quá quen thuộc với hắn. Cơ bản hắn cảm thấy chưa có gì đáng phải than phiền hay bức xúc. Cuộc sống vô vị này đã ngấm sâu vào máu mà hắn rất lười nhác thay đổi. Hắn chính là không có hứng thú bận tâm sự vận động xung quanh.

Nhưng hôm nay có điểm là lạ...

Căn phòng nhờ bàn tay của Yoon Jeonghan mà bây giờ vô cùng sạch sẽ. Seungcheol gật gù. Xem ra giữ tên nhóc đó ở lại cũng mang đến ích lợi không nhỏ.

Tuy nhiên hắn lại có cảm giác thời gian sau này sẽ không thể sống yên. Chỉ mới sáng nay thôi, Jeonghan vừa tỉnh dậy liền làm ầm lên. Nào là lại muộn học, nào là không kịp ăn sáng, nào là không biết đường từ đây đến trường. Seungcheol còn chưa kịp bảo cậu mang nhầm dép thì cậu đã phóng tọt đi mất. Đã thế cứ chạy xồng xộc xuống thang ốc làm ồn buổi sáng của hàng xóm cùng chung cư. Thật. Không phải do mẹ hắn nài nỉ thì hắn đã tống cổ cậu về nhà từ đêm qua rồi kia. Nhưng giờ nghĩ lại trong nhà có một tên thê nô cũng tốt.

Hắn gấp bản thiết kế lại, toan leo lên giường ngủ thì điện thoại báo cuộc gọi. Cơ mặt đang dãn ra bỗng dưng thoáng co lại, hắn chần chừ một lúc mới quyết định nghe máy.

"Vâng?"

"Jeonghan ở đó ổn không con?". Là mẹ hắn.

"Vẫn ổn."

"Mà Seungcheol....Jeonghan không có thói quen ăn tối ở ngoài...". Giọng bà có chút bối rối.

"......"

"Con mua thức ăn về hai anh em cùng nấu..."

"Con bận rồi. Gọi mẹ sau."

Chiếc điện thoại rơi bộp xuống đất. Seungcheol mệt mỏi thả mình xuống giường, hắn kéo chăn qua đầu rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

*

Tiếng xấu đồn xa. Cuộc đụng độ giữa Seungcheol và Jeonghan cùng sự đanh đá của cậu ở canteen ngày hôm qua rất nhanh truyền đi khắp nơi. Từ mạng xã hội cho đến ngoài đời thực. Từ học viên cho đến giảng viên. Thậm chí cả phòng bảo vệ cũng đón đầu Jeonghan vào sáng nay với cái nhìn niềm nở đầy thú vị.

"Mày lọt vào mắt xanh của đàn anh rồi hả con? Nhanh gớm!"

Bây giờ đi đâu Jeonghan cũng bị đẩy đưa với những ánh mắt sát khí, ganh tị mà cũng có phần bội phục.

Người ta nói. Yoon Jeonghan chính là la liếm Choi Seungcheol để được nổi tiếng.

"Mẹ kiếp!"

Jeonghan đập bàn. Một đứa háo ăn như cậu đến nước này còn nuốt không trôi bữa trưa. Khay cơm trước mặt cậu muốn hất đi ngay, nhưng vì tiếc của nên mới đang cố gắng kiềm chế. Mà Min Yoongi, Min Yoongi chả thèm quan tâm sự đời liền nhân cơ hội ngàn năm sơ hở đó trắng trợn cướp đi hai miếng thịt lớn trong món trưa của thằng bạn tội nghiệp.

"Từ một chuyện bé như cái lỗ mũi mà cậu xem họ phóng đại lên kìa!"

"Cậu nổi cáu cái gì. Rõ ràng hôm qua cậu đụng người ta trước."

"Min Yoongi. Cậu khôn chợ dại nhà!"

"Làm ơn đi. Choi Seungcheol mới là người nhà của cậu.". Yoongi cười khinh bỉ.

"Tớ thật muốn cho họ biết Seungcheol đó là anh trai tớ và ổng chả có cái mẹ gì tốt lành cả. Nhưng chỉ sợ họ chưa kịp nghi ngờ ổng thì đã lao vào mắng tớ ảo tưởng rồi sớm đì tớ ra côn đảo.". Jeonghan vừa nghiến răng vừa dầm dầm thức ăn.

"Cậu cũng biết ổng là mẫu nam lý tưởng nổi tiếng khoa thiết kế mà."

"Một kẻ dị hợm thì đúng hơn!"

Jeonghan càng nói càng nổi sùng.

"Thì hai anh em nhà cậu như một thôi.". Yoongi hờ hửng đáp.

"Ashhh...tớ muốn về nhà. Không muốn ở chỗ Seungcheol nữa!!!"

Jeonghan ôm đầu. "Min Yoongi. Có cách nào không?"

Yoongi ngừng nhai. Chăm chú nhìn sâu vào đôi mắt đầy sự cầu cứu đáng thương của người đối diện. Môi khẽ cong lên.

"Để ăn đã."

Thế giới xung quanh Yoon Jeonghan một lần nữa đổ sập ngay trước mắt.

"Huhu Yoongi cậu đừng vô tình như thế..."

"Trừ phi cậu khiến Kim Taehyung gạch tên tớ ra khỏi danh sách thành viên CLB Cờ-lê Cờ-lếch. Thì cái gì tớ cũng đảm bảo."

"Làm sao tớ làm được điều đó chứ!?"

"Đó-là-chuyện-của-cậu."

Nói rồi, Min Yoongi ôm khay cơm bỏ đi. Nó không muốn thấy cảnh tượng Jeonghan đáng-yêu của nó phải nhảy cẫng lên chỉ vì mất hai miếng thịt sườn.

Yoon Jeonghan chợt ngộ ra gì đó. Cậu lập tức chạy theo Min Yoongi.

"Ế Yoongi! Tớ vừa nghĩ ra! Chỉ cần làm Seungcheol ghét tớ thì ổng sẽ đuổi tớ về đúng không!?"

*

Jeonghan về chung cư với cái bụng đói meo. Cậu rất mau đói dù ăn cũng khá nhiều, nhưng cậu không thể béo lên được. Chẳng biết là ưu điểm hay khuyết điểm nhưng điều này khiến cậu chán ghét. Cậu không muốn lúc nào cũng phải tìm đồ ăn chỉ để thỏa mãn cơn đói của mình. Nhiều lúc cậu còn nghĩ bản thân đã mắc phải chứng bệnh nan y hoặc một căn bệnh đại loại đang làm bao tử cậu dần bị thủng loét.

Jeonghan mở cửa phòng. Vì trời đã bắt đầu chuyển tối nên căn phòng trở nên khá tịch mịch khi không được bật đèn. Seungcheol đang ngủ sâu trên giường. Giấc ngủ bình yên đến mức Jeonghan không nỡ muốn đánh thức.

"À...thì ra hôm nay không đến trường là để ở nhà chiếm lại giường."

Thời gian sinh lý của Choi Seungcheol có chút khác thường. Cả đêm qua hắn không ngủ. Do đặc trưng công việc áp đặt chăng?

Jeonghan di chuyển nhẹ nhàng hết sức có thể. Cậu định bật đèn nhưng nghĩ gì đó rồi lại thôi. Đáng ra cậu đã gây náo động khiến hắn tức điên vì bị phá giấc rồi. Có thể sau đó hắn sẽ danh chính ngôn thuận có lý do đá cậu về nhà. Chỉ trách Yoon Jeonghan đây quá lành tính. Mong rằng Seungcheol sẽ hiểu được mà không làm khó cậu về sau.

Lục lọi chỗ bếp núc một hồi. Suy cho cùng chẳng có gì để bỏ bụng. Jeonghan đói đến hoa mắt. Quay đầu nhìn kẻ đang ngủ say với ánh mắt căn hận cùng cực. Bây giờ thì đến cả bữa tối cũng chả có mà ăn. Hắn thì lại nằm sung sướng ở đó. Không được!

Quyết định đánh thức Seungcheol dậy bắt hắn nấu ăn cho mình. Jeonghan mò mẫm tiến đến giường ngủ.

Thật là tên anh trai mất nết. Cậu rủa thầm với chiếc bụng đói đầy ai oán.

Khuôn mặt lúc ngon giấc của Seungcheol rất khả ái. Hầu hết ai cũng vậy. Dù ngày thường cau có hay khó gần đến mức nào thì khi ngủ cũng trở về thành chú mèo ngoan thôi. Jeonghan vô thức ngắm nhìn anh trai. Ấn tượng ban đầu của cậu về hắn là một người có làn da sáng, đôi mắt to cùng vẻ nam tính sắc sảo. Đặc biệt là cặp mi dày và dài.

Đúng. Cặp mi dày và dài.

Nếu cắt ngắn đi thì còn méo gì dài nữa.

Chưa tới 10s sau, trong tay Jeonghan đã cầm sẵn cây kéo. Cậu nín thở. Môi nhếch lên đường cong tuyệt hảo. Từ từ tiến sát vào khuôn mặt được-thiên-hạ-đồn-là-nam-thần của Seungcheol. Tay phải cầm kéo đầy kiên định, nhắm thẳng vào hàng mi dài bên mắt phải của anh trai họ Choi.

Nhưng đời đâu như là mơ.

Bàn tay kiên định của Jeonghan phút chốc đông cứng trong hư không.

"Tính làm gì?"

Cậu nuốt khan nhìn đôi mắt Seungcheol đang chớp chớp. Và giọng nói trầm trầm của hắn như muốn khoét sâu vào tim cậu mà rên rỉ. "Mày chết chắc rồi Jeonghan ạ!"

Seungcheol chắc chắn sẽ đuổi cậu về nhà. Điều này là đáng mừng.

Nhưng cậu không muốn bị hắn xử đẹp rồi mới gửi về chỗ bố Yoon thanh lý đâu.

Không chừng hắn sẽ kiện cậu vì tội mưu sát anh trai nhưng không thành?

Không không nha. Thanh xuân của Jeonghan không thể ám ảnh nơi tù đày được.

Cảnh tượng này đến giờ vẫn chưa có động tĩnh. Jeonghan ngồi bệt dưới sàn, chồm người lên giường. Tay cầm kéo vẫn còn giữ nguyên không nhúc nhích, mắt vẫn nhìn thẳng vào khuôn mặt không biến sắc của Seungcheol.

Chợt Seungcheol hạ tay cậu xuống. Mắt nhắm lại. Hắn chỉ nói nhỏ.

"Cho tôi ngủ thêm một chút. Lát dậy sẽ dắt em đi ăn."

Seungcheol. Hắn là quỷ rồi.

*

Jeonghan đến giờ còn ngồi thừ trên đất, chưa hết bàng hoàng. Cậu tưởng mình đã bị kết án tử hình rồi chứ.

Cậu rút lại cây kéo, thầm nghĩ lần sau phải hành động cẩn thận hơn. Coi như lần này cậu may mắn, họ Choi đó vì buồn ngủ nên không tính toán.

Trong thời gian chờ đợi, Jeonghan hiếu kỳ mò đến những mẫu vẽ của Seungcheol. Vì không thuộc chuyên môn nên cậu cứ như người mù nhìn đường. Nhưng cậu vẫn cảm nhận được chút gì đó nằm trong những bức vẽ này.

Ừ. Chút gì đó, khá buồn. Ngay cả màu sắc cũng là những tone buồn ảm đạm. Khiến người nhìn vào chợt thấy lưu luyến, thấy rung động. Ngay cả Jeonghan không hiểu gì cũng cảm thấy rung động. Thì hẳn mọi người bảo Seungcheol có tài năng trong lĩnh vực thiết kế có lẽ là không sai.

Cậu nghe nói, không nhiều người có thể thưởng thức tác phẩm của hắn trừ giảng viên và nhóm hợp tác làm đồ án. Cuộc sống của hắn khá kín đáo. Vì vậy mà nếu bây giờ cậu chụp lại hoặc chôm đi vài bản, đem rao bán đấu giá chắc chắn sẽ kiếm được kha khá tiền.

Bằng số tiền đó. Yoon Jeonghan có thể dành dụm dần và tìm chỗ ở mới. Tuyệt!

"Đang cười đần cái gì đấy?"

Jeonghan giật mình. Hắn tỉnh dậy rồi. Chết thật! Cậu còn chưa kịp mở điện thoại chụp lại.

"Giờ này là được ăn cơm rồi.". Jeonghan giả vờ ôm bụng tội nghiệp.

"Thì sao?". Nhưng đáp lại chỉ là cái chống lưng ngả đầu của Seungcheol.

Tới nước này, Jeonghan bèn mặt dày chạy đến ngồi lên giường cạnh hắn, chìa tay ra. "Cho em tiền. Em mua cơm giúp cho."

"Em?"

Jeonghan gật gật. Vì miếng ăn, cậu có thể bất chấp tất cả.

"Tôi làm gì có tiền."

"Anh không có tiền?"

"Tôi có. Nhưng không có tiền cho em."

Jeonghan hụt hẫng nhìn Seungcheol.

"Tiền của tôi có được do làm thêm. Muốn có tiền, em phải đi làm thêm."

"Vậy giờ làm sao?"

Seungcheol không nói gì, đứng dậy vào nhà vệ sinh. Lúc sau đi ra đã ăn mặc chỉnh tề hơn. Hắn nói với Jeonghan nãy giờ đang ủ rũ.

"Đi thôi."

"Đi đâu?"

"Vừa nãy tôi bảo sẽ dắt em đi ăn."

*

Tuyệt! Jeonghan đi theo Seungcheol đến một quán mì tương ở cách chung cư không xa. Jeonghan rất hiếm khi ăn cơm ngoài, cậu cơ bản không thích nên trừ việc phải ăn trưa ở canteen trường thì cậu chỉ nếm thức ăn bên phố trong trường hợp bất đắc dĩ. Chết tiệt! Nếu dì cậu mà biết con trai bà đang ra sức ngược đãi tâm hồn ăn uống non nớt của cậu thì Choi Seungcheol nhất định sẽ sống không qua ngày mai.

Seungcheol chống cằm, chăm chú quan sát người đối diện không ngừng ăn lấy ăn để. Bị dòm ngó khó chịu, Jeonghan mới nhíu mày ngẩng đầu, mồm vẫn còn nhai đã chem chép.

"Chưa nhìn thấy loài người ăn à?"

"Loài người?"

Jeonghan nhếch môi khinh bỉ. "Bởi anh đâu phải người."

"Không người thì là gì?"

"Hôm nay nói nhiều thế!?"

"Đã nói gì đâu mà nhiều.". Seungcheol khẽ bật cười.

Jeonghan chớp nhoáng vài giây, mắt cậu mở to, kinh ngạc. "Anh vừa cười?". Rồi lại cười ranh. "Quỷ mà cũng biết cười. Cười nhảm nhí."

"Nhảm nhí?"

Nhìn thấy nét mặt khó chịu của Seungcheol, Jeonghan mới thu cảm xúc lại. Thật không thể đùa giỡn với người này quá lâu. Kẻo hắn quật cho cậu một trận thì bỏ bố.

"Anh không ăn sao?"

"Không đói."

"Không được, ăn chút gì đi.". Vì đã lỡ hứa với mẹ Yoon nên cậu không thể không cân nhắc hắn.

"Đừng quản tôi."

Seungcheol nói lạnh lùng rồi quay đi. Được. Thế thì cậu chả thèm quan tâm nữa.

Jeonghan ăn nốt tô mì đang dở. Sau khi đánh chén no nê, cậu thở phào một cái. Thiệt là quá sung sướng khi cái bụng được lấp đầy. Choi Seungcheol này không đến nổi tồi nha. Vì chầu ăn tối này nên cậu sẽ bỏ qua chuyện hắn hôm qua đã bắt cậu dọn phòng.

"Của quý khách 3 tô mì tương. Đây là hoá đơn thanh toán ạ."

Jeonghan nhận lấy hoá đơn từ nhân viên phục vụ, lật qua lật lại rồi đặt lên bàn, tay đẩy nhẹ về phía Seungcheol.

10 giây trôi qua êm ru.

Seungcheol chỉ nhìn cậu.

Ừ. Chỉ vậy thôi.

"Xin lỗi nhưng...quý khách..."

Người nhân viên cười cay đắng, kiên nhẫn nhìn tờ hoá đơn nằm lặng im trên bàn.

Seungcheol lúc bấy giờ mới nhặt hoá đơn lên, sắc mặt không có gì biến đổi, chìa ra trước mặt Jeonghan.

"Thanh toán đi. Còn về nữa."

"Tôi?"

Hắn gật đầu. "Không lẽ tôi?"

"Nhưng vừa rồi...anh bảo...dắt tôi đi ăn..."

"Ừ. Thì tôi dắt em đi ăn. Em ăn no rồi. Thế là tốt."

Trời đất mẹ ơi! Tại sao cậu lại không nghĩ đến nước này chứ!? Bây giờ cậu làm gì có tiền. Jeonghan trước giờ vốn không cần tiêu tiền nhiều nên rất ít khi mang ví theo. Với cả cậu không hay xin tiền bố nên cũng chỉ cầm chừng một vài đồng lẻ bên mình.

Jeonghan đứng đơ ra một lúc. Chợt cậu cúi mặt, rồi lại giương ánh nhìn đáng thương nhìn Seungcheol.

"Anh hai..."

"Anh-hai?"

Seungcheol có vẻ sốc. Hắn nghiêng đầu, đăm chiêu nhìn sâu vào khuôn mặt ngờ nghệch trước mặt.

"Phải. Anh hai...chúng ta là người một nhà mà đúng không?"

"......."

"Người ta...kêu thanh toán kìa."

Seungcheol gật đầu.

"Thì thanh toán đi. Tôi đợi được."

"Nhưng...nhưng em đâu có tiền."

Mất mặt! Quá mất mặt!

Tất cả là tại hắn. Seungcheol!

Ngày hôm đó của Jeonghan kết thúc với đống hồ lốn bao nhiêu là bát đĩa bẩn thỉu bốc mùi. Cậu khóc thét trong lòng, tâm can ruột gan như muốn nhào ra khỏi lồng ngực để mạnh bạo bóp chết tên khốn kiếp kia. Hắn! Chính hắn! Kẻ đã đực mặt ra nhìn cậu chiến đấu với công việc rửa bát lau chùi cốt trừ nợ - việc mà thề có chúa đánh chết cậu cũng không muốn động vào. Vậy mà hắn chẳng cần động thủ đã đủ đày đoạ cậu ra nông nỗi này. Hỡi ôi ban nãy cậu còn nhân từ tha cho cặp mi dày (như mi bò) của hắn. Hỡi ôi sao người con trai này lại đối xử với đứa trẻ dễ thương đáng yêu hiền lành nhân hậu này nhẫn tâm như vậy. Và còn, cái ánh nhìn đầy vẻ thán phục của Seungcheol đang xoáy sâu vào cậu chỉ tổ khiến cậu muốn lập tức bẻ quả đĩa trong tay thành trăm mảnh!

"Khá đấy chứ.". Hắn gật gù.

"Gì?"

"Cứ đà này thì em đâu phải tốn tiền đến đây ăn nữa. Chỉ cần sau khi..."

"Im đi! Bây giờ anh nói nhiều quá đó!"

Jeonghan quát tháo. Sau khi xử lý xong mớ tàn dư mà quán ăn để lại, cậu lau tay rồi bực dọc bỏ về.

Seungcheol từ lúc đó không nói thêm gì. Lẳng lặng đi theo sau bóng cậu. Trăng lên cao. Gió lùa qua kẽ tóc làm Jeonghan chớm lạnh. Họ đã đi được một quãng đường khá xa. À không. Quá xa. Xa đến mức làm chùng bước cả hai và giờ đây Jeonghan ngốc nghếch đã đông cứng thành đá với đối diện là bức tường cao kều chắn ngang màu u tối.

Seungcheol chớp chớp mắt. Tay đút túi quần không có gì muốn phản kháng. Đôi ngươi vẩn đục vẫn ngắm nhìn tấm lưng mảnh khảnh trước mặt. Chợt hắn tiến gần về phía cậu. Từ đằng sau, bên trái, vành tai cậu thoáng run vì làn hơi ấm nóng phả vào. Hắn nói từng chữ một, rất khẽ.

"Jeonghan. Em đi lạc rồi."

End 03.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top