tiếp cận
- OAAAAHHHH YUNJIN NƯƠNG NƯƠNG, YUNJIN ĐẠI TIỂU THƯ CỦA CHÚNG TA ĐÃ QUAY TRỞ LẠI RỒI SAO?
eunchae hét toáng lên khi tôi vừa đặt một chân vào lớp. cơ mặt tôi giật giật, phải chi tôi bịt được mồm của con nhỏ này thì vui phải biết. chaewon xông đến, nhảy tưng tưng vòng quanh sau đó cầm tay tôi lắc qua lắc lại, chẳng màng đến cái chân vẫn còn đang cố định cứng ngắc của tôi. tôi giằng tay khỏi tay nhỏ, xong cốc nhỏ một cái.
- ÁIII đau nha!
- chân tao cũng đau đấy nhá.
chaewon ôm đầu, mặt nhăn nhó. kkura nãy giờ ngồi yên lặng nhìn bọn tôi đùa nhau, lên tiếng.
- thôi đi nào, cho yunjin nó còn thở nữa.
kkura lên tiếng, chaewon và eunchae đều cụp đuôi cún trở về chỗ ngồi. đúng là uy quyền của lớp trưởng có khác, ai cũng phải nể. chắc kkura là đứa duy nhất mà tôi không phải đau đầu lo lắng đến. tự nhiên, kkura kéo tôi qua một góc, nói nhỏ.
- mày này, tao nhờ mày một chuyện bé tẹo thôi. quảng cáo cho tao cửa hàng quần áo của tao, lôi kéo được em trai nào về làm cho tao thì càng tốt. mày học giỏi nên nhiều người nể mày, người ta sẽ nghe mày thôi. năn nỉ đó, nha!
nhỏ này cái gì cũng tốt, mỗi cái là hay đa cấp bán hàng. nó bỏ cái tật đa cấp đi thì khối đứa cả trai lẫn gái theo nó rồi.
- chịu thôi, tao không đa cấp hộ mày đâu. mày cũng học giỏi mà, tự đi quảng cáo đê.
mặt kkura xụi đi, phụng phịu đi về chỗ ngồi. ôi chà, lại chuẩn bị dỗi đây mà. suốt ngày dỗi, chẳng tha cho cái thân tàn này của tôi chút nào cả, lại phải "đút lót" cho nó một bữa canh kim chi hầm thêm full topping đậu phụ rồi.
gió thổi phất phơ rèm cửa sổ, hất tung mái tóc dài của tôi. bầu trời xanh trong lấp ló sau tấm rèm, lá cây xào xạc trong gió. tôi ngồi vào chỗ, cảm nhận từng đợt gió cạ nhẹ vào mặt. chưa vào tiết nên dưới sân trường vẫn nhộn nhịp học sinh đi ra đi vào. tôi phóng tầm nhìn xuống dưới sân bóng rổ. có một vài cậu bạn đang chạy quanh sân, tranh giành bóng rất quyết liệt. xung quanh sân, lố nhố đám con gái la hét cổ vũ. chắc là vui lắm nhỉ? tôi đảo mắt qua phía cạnh sân, bất chợt một khung cảnh khiến tôi sững lại. kìa! có phải là cô gái đó không? tôi đứng dậy khỏi chỗ, thò đầu hẳn ra khỏi cửa sổ.
cô gái mặc đồng phục váy bên cạnh đó vẫn mặc thêm quần dài phía dưới trông vừa nữ tính vừa khỏe khoắn. mái tóc dài của cô bay trong gió, hòa theo từng bước chuyển mình nhẹ nhàng. tôi nghe nói rằng khi một người đã đắm chìm vào nghệ thuật họ sẽ tự khắc vào "vùng an toàn" và hiếm có điều gì có thể kéo họ khỏi vùng đó ngoại trừ chính bản thân họ. có vẻ cô bạn kia đang ở trong "vùng an toàn" của cổ.
tôi chống cằm, mắt dán chặt vào bạn gái đó. nghe như tôi là kẻ biến thái ấy nhỉ?
- bạn hiền đang nhìn gì mà chăm chú thế?
chaewon từ đâu vồ ra ôm cổ khiến tôi giật mình. nhỏ rướn cổ, cố gắng nhìn theo hướng tôi nhìn. rồi nhỏ đập vai tôi nghe cái bộp, ôm tay tôi lắc lắc đầy vui sướng
- mê em gái kia rồi đúng không? mê rồi đúng không?
nó thì thầm khe khẽ vào tai tôi với giọng điệu rất chi là hứng khởi. mặt tôi đỏ lựng lên, quay qua nhìn nó với ánh mắt rung lắc dữ dội.
- yunjin à, đừng có lo, tao không mồm to như nhỏ eunchae đâu. bí mật của mày an toàn với tao.
nhỏ nháy mắt tinh nghịch xong nhảy chân sáo về chỗ. tiếng chuông vào tiết vang lên, mở đầu một ngày đầy hỗn loạn của tôi.
____
suốt cả sáng hôm đó, tôi như ngồi trên đống lửa, chốc chốc lại quay xuống nhìn chaewon. tôi sợ nó sẽ hé miệng chuyện của tôi cho những đứa khác trong lớp. nhưng nó vẫn thế, vẫn học rất chăm chỉ, thỉnh thoảng nhón miếng khô gà dưới ngăn bàn cho vào mồm. trông nó chẳng có gì đáng ngờ cả.
tiếng chuông thông báo hết tiết cuối như một sự giải thoát cho tôi. ngay lập tức, tôi kéo chaewon đi cùng tôi xuống căng tin, tay liên tục nhéo eo nhỏ. chaewon giật nảy mình, nhăn nhó, cố gắng thoát khỏi vòng tay tôi đang giữ chắc vai nó.
suốt cả buổi ăn trưa tôi cứ kè kè cạnh chaewon khiến nó nuốt miếng cơm thôi cũng khó. cho dù có trông chừng nó thế nào thì chung quy lại tôi cũng là con người nên đôi lúc phải cúi xuống để ăn cơm, chaewon sẽ nhân những lúc đó để chạy mất.
nhưng đó cũng chỉ là kế hoạch của nó thôi tại chaewon chưa bao giờ thực hiện được.
- mày định đi đâu hả chaechae yêu dấu?
chaewon đang chuẩn bị đứng dậy thì bị tôi đang cắm cúi húp miếng canh, giữ tay lại. mặt nó tái mét, cả hai tay nắm lấy tay tôi xoa xoa.
- yunjin nương nương làm sao vậy, em sợ đó.
điệu bộ nũng nịu này của chaewon tôi đã thấy cả trăm lần rồi, mới đầu còn mủi lòng chứ bây giờ thì đừng hòng. tôi quay sang, kéo nó ngồi sát vào mình rồi thì thầm vào tai nó.
- mày không được tiết lộ chuyện gì của tao cho ai hết, nghe chưa!
- chuyện gì cơ?
- thì chuyện đó đó! chuyện tao..thích.. đó đó, mày hiểu mà!
tôi rít qua kẽ răng, nghe xong chaewon cười phá lên, cười rũ rượi, tưởng như nó không thở được.
- có chuyện đấy mà mày cấu véo, tra tấn tao từ nãy đến giờ á? mệt quá cô nương ơi!
mặt tôi lại đỏ lựng lên như trái cà chua, chỉ muốn chui đầu xuống đất như đà điểu. chuyện xấu hổ như thế mà sao nó có thể cười cợt vô tư như vậy chứ.
- bạn à, mày có thể gà mờ trong chuyện tình cảm nhưng tao đây là trợ lý tình yêu cho tổng thống đấy nhé. chaewon quan hệ rộng đây biết cả cái trường này, tao sẵn lòng giúp mày tiếp cận bất kì đối tượng nào.
chaewon vỗ ngực ra vẻ, mặt hất lên trời tự mãn, hai cái vai nó chắc bay ra ngoài vũ trụ tìm kiếm sự sống mới luôn rồi.
tôi đan hai tay vào nhau nhìn từng tốp từng tốp học sinh rời khỏi căng tin sau khi đã dùng xong bữa trưa với nhiều suy nghĩ chằng chịt. trước hết, tôi và chaewon đã là chiến hữu của nhau cũng suýt soát 10 năm trời rồi, có gì tôi cũng kể cho nó nghe, nhưng tôi chưa bao giờ nói với nó về chuyện tình cảm cả. vả lại tính nó là cái mồm đi trước cái não, nó mà vạ miệng là tôi thề với trời, tôi nghỉ học cái một luôn. với cả, tôi cũng chưa xác định được chính xác mối quan hệ mà tôi muốn có đối với bạn gái kia. tôi chỉ muốn làm bạn, hay muốn tiến xa hơn?
chaewon ngồi cạnh sốt ruột, chọt chọt vào người tôi.
- nghĩ gì đấy, nương nương?
- không có gì.
chân tôi bắt đầu rung lên, ánh mắt đảo qua lại, tôi muốn mở lời với chaewon nhưng không biết nói sao. chaewon để ý đến những cử chỉ lạ thường của tôi, mỉm cười.
- muốn nói gì thì nói đi.
- à thì... tao muốn biết về một người. à ờm kiểu.. tao chỉ mới thấy một hai lần gì đấy thôi nhưng mà kiểu... mày biết mà kiểu... làm quen ý!
tôi ấp a ấp úng không nên lời, hai chân rung lên bần bật, hai tay cứ bấu víu vào nhau đến nỗi chaewon phải giữ hai cái đầu gối của tôi lại và dí sát tai vào để nghe từng lời tôi nói. chaewon suy nghĩ đôi chút rồi hỏi lại tôi.
- rồi mày gặp đâu, nói mỗi thế thì ai giúp mày được?
- tao thấy... ở phòng tập ballet. bạn ấy có vẻ hay múa ballet một mình.
chaewon nghe xong vỗ đùi tôi cái tét khiến tôi giật bắn mình. không phải nó đang giúp tôi thì tôi đã đấm nó rồi.
- múa ballet một mình thì chắc chắn chỉ có nakamura kazuha lớp 10-2 rồi. tao có con em kết nghĩa, bạn nó chung lớp với kazuha. bạn nó bảo kazuha là người ngoại quốc.. người nhật thì phải, mới chuyển đến trường mình học. con bé hay lủi thủi một mình vì nhút nhát nên mọi người hay thấy nó múa ballet trong phòng tập lắm!
tôi nghe một tràng không sót chữ nào.
kazuha à...?
song tôi đứng phắt dậy, đi phăm phăm về lớp, kéo theo chaewon đi cùng.
- mày không được kể với ai chuyện này, nhớ chưa?
- kể cả 2 đứ...
- kể cả eunchae và kkura!
tiếng chuông vào tiết buổi chiều vang lên cùng ánh nắng chói chang của mùa hè rọi sáng từng căn phòng học.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top