sân thượng
"chúng ta hãy làm bạn đi!"
tôi nói với một nụ cười toe toét trên môi và kazuha cũng vậy. đôi mắt em tít lại, đôi tay em nắm lấy tay tôi đung đưa. chúng tôi đều vui vẻ, chỉ riêng có một người tỏ rõ vẻ khó hiểu.
- bạn là bạn thế nào hả? tôi đây hơn một đứa 7 tuổi, một đứa thì 9 tuổi, bạn nào ở đây?
ông thầy khó ở yeonjun, một tay chống nạnh, một tay ấn trán tôi, càm ràm. tôi xua tay, hai tay day day hai cái thái dương đang nhức nhức lên.
cái ông thầy này đôi co chuyện bé xíu xiu có khác gì mấy đứa cấp 3 đâu, lại chẳng hợp làm bạn quá. tôi suy nghĩ một lúc đành nhẹ giọng, giương đôi mắt cún con lên dụ dỗ.
- bạn tốt mà thầy. làm bạn với mấy đứa cấp 3 bọn em, người ta sẽ tưởng thầy là học sinh cấp 3, chứ không phải ông thầy càm ràm 25 tuổi nữa. thầy sẽ trẻ lại phải gần chục tuổi ấy chứ, hời quá còn gì.
tôi cảm tưởng mình như một cổ đông đang thuyết phục các nhà đầu tư vậy hay một đa cấp đang tiếp thị sản phẩm thì nghe có vẻ đúng hơn.
cơ mặt của thầy choi dần dãn ra, lắc lắc cái cổ nhè nhẹ, thầy bước đi không ngoảnh lại, để mặc hai đứa tôi đứng trơ trơ giữa hành lang vắng người. tôi thở hắt ra thất vọng. thôi thì không làm bạn được, đành làm thầy trò vậy, tôi cũng hết nước hết cái với thầy rồi. đi được một đoạn bất chợt thầy choi quay đầu lại, hét to.
- cũng được! nhưng mà vẫn phải biết trên biết dưới đấy nhé! nhớ chưa?
nói xong, thầy đi một mạch về lại văn phòng. bóng lưng thầy in lên tường hành lang trông vững trãi đến lạ, chắc tại do tôi đang cảm thấy rằng sau này thầy sẽ là một chỗ dựa đáng tin cậy cho tôi.
tôi và kazuha đi dọc dãy hành lang. hai đứa chúng tôi chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ có tiếng giảng bài vọng ra từ các lớp học. chúng tôi trốn tiết một cách công khai, có thể coi là như vậy.
kazuha dẫn tôi lên sân thượng, nơi mà ánh nắng chan hòa đang bao trùm khắp không gian. tôi ít khi lên sân thượng vì cái thây của tôi sẽ chẳng thể chịu nổi khi leo năm tầng cầu thang, nhưng khi đặt chân lên đây, một cảm giác bình yên dậy lên trong tôi. tôi không ngờ khi đứng ở trên này, tôi có thể nhìn ngắm được bao quát cả khu phố. xa xa đằng kia là ngôi nhà yêu dấu của tôi, cách nhà khoảng hai dãy là hàng tạp hóa nơi tôi hay ghé mua kẹo hồi xưa. nó chẳng có gì đổi khác nhưng giờ tôi cũng ít khi đi qua vì không tiện đường. lần lượt từng mảng kí ức như được đào lên lại sau nhiều năm bị chôn vùi tận sâu trong bộ não bé nhỏ của tôi. kazuha đứng bên cạnh, ngắm nhìn khuôn mặt tôi, mỉm cười.
- chị đã lớn lên ở khu phố này phải không?
kazuha bất chợt hỏi bằng chất giọng lơ lớ nửa hàn nửa nhật khiến tôi phì cười.
- em mới học được từ mới với ngữ pháp mới đúng không? trước chị thấy em nói tiếng hàn sõi lắm mà.
kazuha cười ngượng nghịu, xoa xoa hai bàn tay vào với nhau xong em nghiêng đầu, ý bảo tôi hãy trả lời câu hỏi của ẻm.
tôi sinh ra và lớn lên ở cái vùng này, mẹ tôi là người vùng này và ông bà ngoại tôi cũng là người vùng này. khoanh vùng bán kính 10 km thì chỗ nào ở trong cái bán kính đấy tôi cũng biết. nhưng từ lúc ông bà ngoại mất đến bây giờ tôi không còn hứng thú đến việc thăm thú lại những nơi thân quen đấy nữa, nó chỉ khiến tôi càng nhớ ông bà ngoại nhiều hơn. đó là lí do khi đứng ở trên đây, được nhìn lại những địa điểm quen thuộc đó tôi lại thấy nghẹn ngào đến lạ kì.
kazuha trầm lặng, tôi không biết em đang nghĩ gì khi nghe tôi kể, có thể em thấy tôi thật đáng thương, tội nghiệp hoặc em chỉ thấy rằng cuộc đời tôi thật nhàm chán.
hoặc chỉ là tôi cảm thấy về chính mình như vậy.
ánh mắt kazuha hướng lên bầu trời song em quay sang nhìn tôi, nở một nụ cười tươi tắn.
- đôi khi chị là mây, nhưng chị cũng là nắng. đám mây trôi lững lờ vô định nhưng lại chiếu sáng cả một vùng trời.
tôi sững người nhưng rồi cũng nở một cười tươi rói. hai chúng tôi cười với nhau như thể chúng tôi đã là bạn rất thân của nhau từ trước.
một khoảng không tĩnh lặng lại tràn ngập khắp không gian. hai đứa dựa vào lan can sân thượng, nhìn xuống sân thể dục, nơi một trận bóng đá rất quyết liệt đang diễn ra.
- bố em là một cầu thủ bóng đá ở bên nhật. nhưng cũng vì bóng đá mà ông đã rời bỏ hai mẹ con em.
tôi quay sang em. em cười, một nụ cười nhạt. ánh mắt em ánh lên một nỗi buồn thăm thẳm. tôi im lặng, đầu trống rỗng vì chẳng biết an ủi em thế nào.
- mẹ em là vũ công ballet ở hàn nhưng vì chấn thương nên mẹ đã phải nghỉ từ rất sớm. em theo bộ môn này một phần cũng vì muốn mẹ em vui, sau đó dần dà cũng thành một phần cuộc sống của em. sau khi ly hôn với bố, mẹ dẫn em về hàn sống cùng ông bà ngoại.
kazuha kể nhưng em luôn mỉm cười. một cô bé lớp 10 kiên cường và hiểu chuyện đến thế sao lại phải gánh vác nhiều nỗi buồn trên vai đến vậy chứ. tôi thở dài, tâm trạng rối bời.
- em thích ballet lắm!
đột nhiên em chuyển tông giọng sang vui vẻ, quay sang tôi với một nụ cười tươi roi rói. chắc em sợ tôi cũng sẽ cảm thấy buồn rầu cả ngày sau chuyện mà em kể nên em đánh trống lảng sang chủ đề khác. tôi cũng hưởng ứng theo, một phần là để em vui, phần còn lại là để tôi vui nữa.
- thế à? em múa ballet cho chị xem được không? chị chưa xem múa ballet bao giờ.
kazuha gật đầu vui vẻ sau đó mở túi lấy ra đôi giày ballet trông có phần hơi sờn cũ. em thay đôi giày thể thao đang đi ra và đi đôi giày múa vào. làn gió chợt thổi nhẹ qua mái tóc dài óng ả của em. em thật xinh đẹp. tôi không nhịn được mà lấy điện thoại ra nháy một tầm khiến em không khỏi giật mình. em tinh nghịch chọc tôi một cái vào tay, cảnh cáo tôi không được trêu em nữa.
em đứng dậy, nhón chân xoay vài vòng trước mặt tôi. từng đợt gió cứ thổi thốc đến làm xáo trộn mái tóc dài thướt tha của em. em đưa mình theo gió. những cú bật, từng đường nét uyển chuyển của em mê hoặc tôi, tưởng chừng như đưa tôi đến một chiều không gian khác, nơi mà chỉ có tôi và em. khuôn mặt em sáng bừng lên trong nắng, chưa bao giờ tôi thấy em hạnh phúc đến nhường này.
tôi quý em. tôi muốn chở che cho em.
những suy nghĩ đó chưa bao giờ ngừng bủa vây quanh tôi kể từ khi tôi gặp em. không phải một cảm giác thương hại hay tội nghiệp, đơn giản tôi muốn cùng em thấu hiểu và chữa lành hết những vết thương lòng mà em đang có. em rồi khi đó, cũng sẽ xóa tan hết tất thảy những muộn phiền trong tôi.
- alo? chị đang nghĩ gì đó?
kazuha huých tôi nhẹ một cái, kéo tôi khỏi những suy nghĩ đang chiếm lấy tâm trí tôi.
- em múa ballet đẹp thật đó! quả không hổ danh là "thần đồng múa ballet thế hệ mới"!
- thần đồng gì cơ chứ!
kazuha cười vui vẻ với câu đùa nhạt thếch của tôi khiến tôi cũng bất giác cười theo. bất chợt em im lặng rồi thủ thỉ.
- em không chỉ thích ballet đâu... em cũng thích opera lắm. ông ngoại em là ca sĩ opera đó! hồi bé, em được mẹ đưa đi xem ông ngoại hát opera cho những vũ công ballet múa. ước gì sau này em cũng sẽ được múa trên giọng ca của một ca sĩ opera.
nghe xong, cái đầu hâm hâm dở dở của tôi bất chợt nảy ra một ý tưởng táo bạo.
- hãy để chị trở thành giọng hát opera trong màn múa ballet của em.
kazuha đơ ra một lúc sau khi nghe tôi nói. em nhìn tôi, tôi nhìn em. chúng tôi lăn ra đất ôm bụng cười ngặt nghẽo.
nhưng thật đó, tôi không đùa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top