mẹ tôi
nằm bẹp trên giường suốt 3 ngày 2 đêm khiến tôi phát ngán, chỉ là trật mắt cá chân thôi mà, có phải gãy cả cái chân đâu cơ chứ? lâu ngày không được ra ngoài hít thở không khí khiến tôi ngứa ngáy chân tay. mỗi khi tôi kiếm cớ với mẹ để ra ngoài, mẹ tôi đều gạt phắt và giam lỏng tôi trong phòng. mẹ tôi, bà rất thương tôi và tôi biết điều đó. nhưng đôi khi bà khiến tôi cảm thấy ngột ngạt bởi sự điều khiển của bà. bà bao bọc tôi như thể tôi vẫn là yunjin 2 tuổi bé nhỏ cần được chở che. chậc, mẹ tôi phải chấp nhận sự thật thôi, tôi đã 18 tuổi rồi.
tôi nhìn chăm chăm lên trần nhà, suy nghĩ xem mọi người ở trường đang làm gì. bây giờ đang là 9 giờ 12 phút, chắc mọi người đang nghỉ giữa giờ. tôi nhớ hội bạn của mình, mới nghỉ có 3 ngày thôi mà tôi đã nhớ chúng nó rồi. nhỏ eunchae, nhỏ chaewon và nhỏ kkura; 3 đứa quỷ lúc nào cũng chỉ báo tôi rồi báo trường báo lớp. nhưng tôi quý tụi nó rất nhiều, tại tụi nó muốn chơi với tôi thật lòng chứ không như nhiều đứa thấy tôi học giỏi nên thấy sang bắt quàng làm họ; cứ sáp sáp giả bộ quen thân lắm. tôi chúa ghét bọn như thế.
không biết 3 đứa nó đang làm gì nhỉ, có báo thầy báo cô không nữa. và cả cô gái ballet kia nữa... không biết cô ấy đang làm gì ta?
từng hình ảnh lần lượt dội về trong trí nhớ tôi. tôi vẫn nhớ và luôn đắm chìm vào từng cú xoay, bật cao nhẹ nhàng như lông hồng đó. suốt 3 ngày ở nhà, tôi đã tìm hiểu rất nhiều về ballet. từ lịch sử hình thành cho đến động tác, tôi tiện thể xem luôn cả vở ballet "hồ thiên nga" mà tôi đã từng chê ỏng chê eo rằng nó chán ngắt và buồn ngủ. trong 18 năm sống trên cuộc đời này, tôi không ngờ rằng tôi sẽ hứng thú với ballet, đặc biệt là vì một cô gái.
tôi rất muốn và mong ngóng được gặp lại bạn gái đó.
nên tôi đã làm "áp lực" lên mẹ tôi (hoặc do bà nghĩ thế).
mỗi lần mẹ tôi đi vào phòng để đưa cho tôi cái gì đó hoặc hỏi tôi xem tôi cần gì không, tôi luôn từ tồn bảo bà rằng.
- con cần được đến trường.
hoặc
- mẹ có thể đưa cho con cái trường nữa, được không?
mẹ tôi cũng không phải dạng vừa. sau khi nghe xong, bà chỉ day day hai thái dương, đi ra ngoài rồi quay trở lại phòng tôi với một thứ gì khác chứ không phải "cái trường" mà tôi muốn. tôi mỉm cười. nếu mẹ tôi muốn chiến thì tôi sẽ chiến đến cùng với bà.
tôi giở chiêu thức thứ 2, hăm dọa.
tôi lồm cồm bò khỏi giường, đứng lò cò ngay trước cửa. chờ khi mẹ tôi đi vào, tôi sẽ sử dụng cách thức thông minh này úp sọt bà. mẹ tôi vừa mở cửa liền thấy tôi đứng sừng sững như một pho tượng. mặt bà nhăn vào, chắc bà cũng khổ tâm lắm khi có một đứa con gái như tôi. tôi hít một hơi sâu, hô to.
- CON ĐƯỢC ĐẾN TRƯỜNG HOẶC CÁI CHÂN NÀY GÃY HẲN LUÔN! CON LÀM THẬT ĐÓ!
vừa nói, tôi vừa dơ cái chân đang được cố định bằng băng gạc lên cao, lấy đà để đập xuống đất.
ờ thì, tôi chẳng đập thật đâu. tôi làm vậy cốt là để làm mẹ tôi hoảng thôi. dơ chân lên đã tiêu tốn của tôi kha khá sức lực rồi, đập gãy chân thật thì đích thị tôi là đứa dại dột nhất cái thế giới này.
khuôn mặt bà cứng đờ, không một chút cảm xúc. rồi bà đóng sầm cánh cửa lại, khác hẳn với viễn cảnh mà tôi đã tưởng tượng. tôi thất vọng, nhảy lò cò về lại giường xong ngồi thụp xuống ôm đầu. do mẹ tôi cao tay bắt thóp được hay do tôi gà mờ không dụ được bà?
bất chợt, tiếng thông báo nơi điện thoại tôi kêu tinh một cái. tôi lò mò vớ lấy cái điện thoại trong sự bực tức vô lý của chính mình. tôi bực mẹ tôi vì bà không rơi vào cái lưới tinh xảo mà tôi đã dăng ra.
hoặc tôi đã nhầm.
vừa nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại, tôi đã phì cười trong sự vui sướng. mẹ tôi nhắn và bà đã sa lưới rồi.
- mai đi học. đừng có bày trò nữa.
tôi chắc chắn phải cap lại tin nhắn này rồi đặt làm hình nền điện thoại mới được. không có từ ngữ nào có thể miêu tả được sự sung sướng lúc này của tôi.
tôi có thể đi học và gặp lại cô gái kia rồi!
___
sáng hôm sau, tôi dậy sớm hơn hẳn mọi ngày. tôi muốn mình thật tươm tất khi đến trường hôm nay. cho dù chân có què thì tôi muốn quay trở lại trường thật ngầu lòi để cho chúng bạn thấy rằng như thế nào mới là một nữ tử hán. bên cạnh đó, khi gặp lại cô gái kia, tôi muốn để lại một ấn tượng tốt về tôi trong lòng cô ấy.
khoan đã, tại sao lần nào tôi cũng nghĩ đến cô ấy? tôi còn chẳng biết mặt cô ấy, không biết cô ấy học lớp nào. chúng tôi chẳng là bạn, chẳng quen biết gì nhau, sao tôi lại hào hứng đến thế chứ?
tôi ôm lấy khuôn mặt đang đỏ ửng của mình, vỗ nhẹ vài cái.
yunjin à, chẳng lẽ mày lại thích một người mày chưa từng tiếp xúc bao giờ ư?
tôi lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng ném cái suy nghĩ đang bủa vây trí óc đi. chỉ là hào hứng để kết thêm bạn mới thôi mà, có cái gì to tát đâu.
sau khi đã ổn định tinh thần, tôi đeo cặp lên vai, tiện tay vớ lấy cái bánh mì trên bàn và bước ra khỏi nhà. mẹ tôi nói với theo.
- cẩn thận chân chiếc đấy nhé, gãy chân là mẹ nhốt ở nhà, biết chưa?
tôi giả điếc, chào tạm biệt mẹ rồi rảo bước trên con đường quen thuộc. mặt trời dần ló rạng sau những tán lá; chim chóc rời tổ, hót lên những khúc nhạc vui tươi. cây cối bên đường rung rinh theo gió như đang nhảy múa cùng điệu nhạc.
hôm nay trời đẹp lạ lùng hoặc trong lòng tôi đang chớm nở hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top